100 cách cưng vợ

CHƯƠNG 109: SỰ BẢO VỆ CỦA ANH



CHƯƠNG 109: SỰ BẢO VỆ CỦA ANH

Mười một giờ trưa, công ti khoa học kĩ thuật Bác Vũ, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Đoàn Quý Phương vừa họp xong nên đi ra khỏi phòng họp, gần đây công ti bị ảnh hưởng bởi tai tiếng của Đoàn Trí Thiên nên hoạt động kinh doanh xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nhiều thương gia cũ nhiều lần hợp lại yêu cầu bồi thường hoặc là hủy quan hệ hợp tác. Để ổn định tâm tư của những người này, Đoàn Quý Phương cố ý thay đổi tình hình này.

Triệu tập đồng bạn hợp tác thâm niên những năm gần đây của khoa học kĩ thuật Bác Vũ, cũng may hội nghị tiến hành xong, những người phụ trách đều được ổn định không ít, Đoàn Quý Phương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả đi tới cửa, đều là mặc sơ mi với âu phục, Đoàn Quý Phương mặt mày vui vẻ đưa người đến cửa công ti.

Một bên bắt tay, một bên bảo đảm: “Tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Ngô, mọi người yên tâm, dù thế nào đi nữa, căn cơ hơn hai mươi năm của khoa học kĩ thuật Bác Vũ vẫn phải có, không thể bị một truyện là phá hủy, ảnh hưởng tạm thời thì nhất định là có, nhưng tôi xin bảo đảm rằng lợi ích của mọi người sẽ không bị ảnh hưởng.”

“Tổng giám đốc Đoàn, chúng ta hợp tác nhiều năm vậy rồi, cũng không phải không tín nhiệm ông, nhưng lần này ông không chọc phải người khác mà là giám đốc điều hành của Hình Yên, đặt vào lòng ai cũng sợ cả, ông nói có phải không?”

Trên mặt Đoàn Quý Phương vẫn treo nụ cười, nhưng trong lòng đã sớm mắng tổng giám đốc Thẩm này một lần: “Tổng giám đốc Thẩm à, tôi biết mà, đây chẳng phải là đang liên lạc giải quyết sao, bên Hình Yên cũng không cắn chặt miệng, cũng có thể giải quyết…”

Vừa dứt lời, thang máy ngoài cửa lớn của khoa học kĩ thuật Bác Vũ leng keng một tiếng rồi mở ra, một bóng người đi ra khỏi thang máy, trực tiếp đi vào cửa chính của Bác Vũ.

Mọi người theo tiếng nhìn tới, rối rít sững sờ tại chỗ.

Ngay cả Đoàn Quý Phương cũng không tỉnh hồn, trơ mắt nhìn lòng bàn chân mang theo gió của người nọ đi tới, dừng lại trước mặt ông ta.

Bầu không khí yên tĩnh năm giây, một người trong đó tỉnh hồn lại, vội vàng đi lên trước, đưa tay ra: “Tổng giám đốc Lục, ngưỡng mộ đã lâu, may mắn được gặp, kẻ hèn này là Lưu Vĩ của công thương nghiệp Liên Thịnh, hôm nay sao ngài lại có thời gian tới đây vậy?”

Lục Hi chỉ là nhẹ nhàng nhìn người nọ một cái, tầm mắt lướt qua bàn tay mà ông ta đưa ra, ngay cả cầm cũng không, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, coi như đáp lại.

Người đàn ông chỉ có thể lộ vẻ tức giận mà thu tay về, lại tiếp tục một mặt lúng túng nịnh bợ mà nói truyện.

Lục Hi nhìn về phía Đoàn Quý Phương, tuổi đã năm mươi, dáng người khó coi, mặt mũi cay nghiệt mà xảo trá, nhìn mặt mà nói, thì không phải là một người trung thực.

Thế nên sở dĩ Thẩm Dĩnh lăn lộn ở nhà họ Đoàn thảm như thế, cũng không khó hiểu.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Đoàn Quý Phương chống lại ánh mắt của Lục Hi, trong lòng không tự chủ mà nổi trống lên, cặp mắt kia như phải nhìn thấu ông ta, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi.

Lúc quan trọng này mà Lục Hi tới, không phải là truyện tốt rồi…

Đoàn Quý Phương chớp mắt một cái, dối trá khách sáo nói: “Chào tổng giám đốc Lục, ngài xem, hôm nay ngài tới đây cũng không nói một tiếng, đúng là không thể tiếp đón từ xa…”

Nói xong, đầu nghiêng về sau một chút, nhìn xem hành lang sau lưng anh, trống rỗng.

Hai tay Lục Hi xỏ trong túi, tư thế quả thật không tính là lễ phép hay thậm chí là khách khí: “Đừng nhìn, tôi tự mình tới.”

Ý đồ của Đoàn Quý Phương bị phát hiện, lúng túng rụt cổ lại: “Haha, không có mà, tổng giám đốc Lục suy nghĩ nhiều rồi.”

Lục Hi căn bản không thèm để ý ông ta nghĩ gì nói gì, ánh mắt nhìn quanh cửa và quầy lễ tân của công ti khoa học kĩ thuật Bác Vũ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người nhân viên lễ tân tuổi trẻ xinh đẹp.

“Không tệ, có hứng thú tới Hình Yên làm việc không?”

Cô gái ở quầy lễ tân sợ ngây người, không dám tin rằng giám đốc điều hành công ti luật Hình Yên vừa nói truyện với mình, hơn nữa còn hỏi cô ta có muốn qua bên kia làm việc không, lúc này mặt đỏ lên, chỉ tiếc Đoàn Quý Phương ở đó, cô ta không dám nói gì.

Dù sao thì vẫn còn có tiền lương một tháng đè lên mà.

Lục Hi tựa hồ cũng không muốn nghe câu trả lời của cô ta, hài lòng nhìn thấy Đoàn Quý Phương và giám đốc điều hành của những công ti khác đổi sắc mặt.

Nụ cười trên mặt Đoàn Quý Phương sắp không nhịn được cơn giận: “Tổng giám đốc Lục đùa gì vậy…”

“Tôi không đùa với ông.” Sau khi Lục Hi nói xong câu này, cổ họng đột nhiên nóng lên, sau đó lập tức ngứa muốn ho khan, anh dừng một chút mới liều mạng nhịn được: “Tôi nói ở đây, hay là vào trong nói?”

Anh tỏ rõ tư thế tới tính sổ, người ở đây không mù thì cũng có thể nhìn ra. Anh chính là muốn ra oai phủ đầu với những người này, để cho khoa học kĩ thuật Bác Vũ mất đi những đồng bạn hợp tác chèo chống công việc.

Mà một vài giám đốc vốn có ý định giải trừ hợp tác từ đầu, lúc này thấy được thái độ của tổng giám đốc Lục, chắc hẳn đều không ngu, rối rít vẫy tay rời đi.

Dù Đoàn Quý Phương khó chịu trong lòng nhưng giờ cũng không dám thể hiện lên mặt, mời Lục Hi vào phòng làm việc của giám đốc.

Trà Phổ Nhĩ thượng hạng được pha rồi, hương thơm của mùi trà hòa hợp nổi lên, chỉ tiếc người uống trà lại không có tâm tình thưởng thức.

Đoàn Quý Phương lo lắng bất an đánh giá người đàn ông ngồi ở ghế sofa đối diện, muốn bắt được chút gì trên gương mặt bình tĩnh lạnh lùng, đúng là khó càng thêm khó.

Lúc này Lục Hi đang sốt cao không giảm vẫn liều mạng để bản thân giữ lí trí, ngón tay dài gõ lên sofa mấy cái, rốt cuộc cũng mở miệng: “Nghe nói Đoàn Trí Thiên vẫn đang dây dưa Thẩm Dĩnh, thân là cha, tổng giám đốc Đoàn có biết không?”

Một câu nói, đã nói rõ ý đồ.

Đoàn Quý Phương bị bắt bí, cuối cùng vẫn thừa nhận: “Tâm thí của Trí Thiên vẫn chưa trưởng thành, có chỗ nào làm không đúng hay quá khích, mong rằng tổng giám đốc Lục có thể cho một cơ hội, tôi nhất định sẽ để nó sửa lại.”

“Tôi vẫn muốn cho mấy người cơ hội.” Ánh mắt của Lục Hi rơi vào ly trà bên cạnh, giọng nói gây khó dễ vừa đúng lúc: “Nhưng thật bất hạnh, anh ta lại đi gây ầm ĩ ở nhà họ Lục, truyện này làm cho tôi hơi khó chịu…”

Bàn tay cầm ly trà của Đoàn Quý Phương hơi run, đáy mắt thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng dù sao cũng là kẻ lọc lõi kinh qua bao thương trường, rất nhanh đã trấn định lại: “Trí Thiên lại đi gây ầm ĩ với ông Lục sao? truyện này tôi không biết thật, nếu không tôi chắc chắn không để nó làm vậy!”

Lục Hi nhìn ra được Đoàn Quý Phương không biết truyện thật, nhưng anh cũng không hề thông cảm chút nào: “Trong mắt tôi, ông có biết không nhỉ, con trai ông đều làm rồi. Tôi tới đây, đơn giản nói cho ông, nếu khoa học kĩ thuật Bác Vũ muốn tiếp tục kinh doanh, thì đừng đi tìm Thẩm Dĩnh gây phiền toái nữa.”

Đoàn Quý Phương đặt ly trà xuống, cười khan hai tiếng, bầu không khí trở nên hơi nghiêm trọng, cuối cùng thì ông ta cân nhắc thử thăm dò mà mở miệng nói: “Tổng giám đốc Lục nói nghiêm trọng quá, đều là người làm ăn, không đến mức vì nhi nữ tình trường mà thế chứ! Về phía Trí Thiên thì tôi chắc chắn sẽ dạy bảo lại nói, truyện này thì ngài yên tâm, bên tôi chắc chắn sẽ không có bất kì hành động khác người nào, tôi bảo đảm với ngài.”

Đoàn Quý Phương cứ luôn gọi ngài, nói hay ho là rất tôn kính, nhưng thực chất lại đang chơi chữ với Lục Hi. Lục Hi mong là cả nhà họ Đoàn không tìm Thẩm Dĩnh gây phiền toái nữa, chứ không phải là một mình Đoàn Quý Phương bảo đảm.

“Nói đến đây rồi, tổng giám đốc Đoàn cứ như vậy thì tôi không có cách nào nữa.” Lục Hi căn bản không coi lời ông ta ra gì, đứng dậy định đi. Lúc đứng lên từ ghế sofa, thân hình cao lớn bỗng lung lay, cơn sốt lại tới, nhưng mà Lục Hi vẫn ổn định.

Đoàn Quý Phương cũng đứng lên theo, dáng vẻ lộ ra sự nóng nảy: “Tổng giám đốc Lục!”

Lục Hi dừng chân, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông thấp nhỏ trước mắt, trong mắt hiện lên sự sắc bén.

Đoàn Quý Phương cắn răng một cái: “Được, tôi đồng ý với ngài, nhà họ Đoàn tôi sẽ không đi gây phiền toái cho Thẩm Dĩnh nữa!”

“Nhưng mà…” Nói đến đây, Đoàn Quý Phương lại dừng lại: “Tổng giám đốc Lục, ngài cũng biết rồi rầy, Thẩm Dĩnh lấy đi gia sản nhà họ Đoàn, trong này ngài và Hình Yên đóng vai gì thì không cần tôi nói nhiều, trong lòng ngài rõ ràng, cũng không thể để cho tôi uổng công âm thầm chịu đựng chứ…”

“Âm thầm chịu đựng?” Lục Hi liếc nhìn gương mặt không cam lòng của ông ta: “Rốt cuộc là chịu thiệt hay là đáng tội, trong lòng tổng giám đốc Đoàn không thấy được sao?”

Nụ cười dối trá trên mặt Đoàn Quý Phương cũng không nhịn được, môi hơi run: “Tổng giám đốc Lục, ngài có gì thì nói thẳng đi đừng ngại.”

Lúc này Lục Hi mới bỏ đi sự bình thản trong mắt, để cho Đoàn Quý Phương thấy rõ sự ác liệt và uy hiếp của anh: “Tôi muốn người nhà họ Đoàn đừng xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Dĩnh nữa. Trong cuộc sống, dù là vô tình gặp được thì cũng phải đi đường vòng cho tôi. Một khi để tôi biết các người làm gì, khoa học kĩ thuật Bác Vũ, tôi sẽ lấy đi.”

Đã nói đến nước này rồi, tầng cửa sổ giấy cuối cùng cũng bị chọc thủng, Đoàn Quý Phương híp mắt một cái: “Tổng giám đốc Lục nắm chắc vậy sao?”

Ai ngờ Lục Hi lại nở một nụ cười không rõ, cười làm cho lòng người kinh hoảng: “Cái khác không nói, chỉ riêng vấn đề sổ sách của công ti, tôi đủ để lấy đi.”

Cả người Đoàn Quý Phương như bị sét đánh, vịn lấy một cái ghế sofa mới đứng vững. Nhìn người đàn ông trước mắt, sau lưng ông ta đổ một trận mồ hôi lạnh, ông ta có dự cảm rằng, nếu còn không dừng tay, một ngày nào đó công ti này sẽ đổi chủ thành họ Lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status