12 chòm sao: Oan gia

Chương 19: Cao trào


Hơn ba giờ chiều, các hàng quán do học sinh mở khắp sân trường đã bắt đầu thưa dần. Nhiều cái còn dẹp tiệm luôn rồi. Một phần là hàng mang đi bán đã hết phân nửa, cũng chả còn ai có hứng thú mua sắm nữa và còn vì lúc này mọi sự tập trung đều dồn vào các tiết mục văn nghệ. Trong tiếng nhạc rộn ràng, mọi người hát nhẩm theo lời bài hát, ai cũng muốn chen cho mình một chỗ thật đẹp để khi văn nghệ bắt đầu, có thể ngồi thoải mái mà thưởng thức cả chương trình.

Trái ngược với sự rộn ràng bên ngoài, đằng sau sân khấu, trong cánh gà lại là cả một bầu trời của sự căng thẳng, thấp thỏm và lo lắng. Trên hành lang nhỏ hẹp, mấy chục người chen chúc nhau, liên tục đi qua đi lại tìm nhóm, tìm lớp mình,..

"Tụi mày bình tĩnh cái coi!!" - Bạch Dương đang cố gắng trang điểm cho Xử Nữ - cô công chúa rực rỡ của đêm nay, nhưng sao mà chẳng tập trung được, đánh mãi cái mắt chẳng xong, lũ kia cứ kêu la căng thẳng làm tay cô cũng run run theo - "Con ngựa điên kia nữa!!!! Bộ đồ của mày đã đủ cồng kềnh lắm rồi. Đi đi lại lại như thế vướng lắm có biết không! Yên đi!!"

Bạch Dương vừa dứt lời, cả Cự Giải, Kim Ngưu và mấy người khác đang make-up cũng đồng tình, mấy người bực lắm rồi, chỉ là không nói thôi. Giờ thì cùng lúc, Nhân Mã nhận một loạt những lời chửi bới từ mọi người trong phòng chờ. Đấy là còn may, lớp nó có dùng chút đặc quyền của lớp có cháu gái hiệu trưởng - Sư Tử, nên chiếm được vị trí biểu diễn cuối cùng trong danh sách, thời gian chuẩn bị cũng nhiều hơn các lớp khác, chứ nếu không, ai cũng bồn chồn như Nhân Mã này thì chết, hỏng hết.

"Mày cũng đừng lo quá, cứ biểu diễn như lúc tập là được. Coi cả lũ dưới sân khấu là một đàn 101 chú chó đốm là ok." - Bạch Dương vỗ vai an ủi Xử Nữ. Cô tình cờ liếc qua thấy cậu đang vô cùng căng thẳng, hai bàn tay đặt trên đầu gối cứ nắm lại rồi mở ra. Bạch Dương lúc này mở miệng nói chuyện nhiều hơn, động viên Xử, cô cố gắng nhớ đến mấy bộ phim hoạt hình vui vui gần đây xem rồi kể cho Xử Nữ nghe để cậu bình tâm lại, còn tay thì không ngừng tô tô vẽ vẽ trên mặt cậu.

Được một lúc Bạch Dương dừng tay, cô khẽ nâng cằm Xử Nữ lên rồi còn đưa mặt mình tiến lại gần quan sát thật kĩ càng khuôn mặt được chính tay cô trang điểm mà thầm cảm thán trong lòng: Không hổ là mỹ thụ.. mặt còn xinh hơn cả mình.. da lại trắng và mềm mềm. Cứ thế, Bạch Dương vừa nghĩ ngợi vừa bất giác đưa tay lên má Xử Nữ cọ cọ hết lần này đến lần khác không biết chán. Đánh thêm phấn rồi nên má cậu đã mềm, giờ còn mền nữa, sờ nghiện luôn.

Cho đến khi, cô còn đang chìm đắm trong sự thích thú của đôi má kia thì bất chợt nhìn thấy một đôi mắt chiếu thẳng vào mặt mình, mang trong đó là một biển khó chịu sắp tuôn trào.

"Ahihi.. nhìn gì mà nhìn. Chưa thấy người nào vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại nghiện sờ má bao giờ à?" - Bạch Dương thực sự không có một dây thần kinh xấu hổ nào. Cô thản nhiên nói vậy rồi phẩy tay với Xử Nữ - "Ra chỗ khác. Người tiếp theo lại đây, Sư Tử."

Động tác rời đi của Xử Nữ rất chậm, như không cam lòng. Khi đã rời đi rồi, cậu vẫn ngoái nhìn về Bạch Dương một lúc, người khác còn tưởng cậu bị mấy câu Bạch Dương trêu đến ngu rồi. Ai biết được, đó là bối rối đó. Trong một giây Bạch Dương dí sát về mặt Xử Nữ, khiến chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, nhịp tim của cậu đã trật một nhịp. May chẳng ai để ý hai vành tai của cậu, đã đỏ ửng hết lên rồi.

Cùng lúc đó, có một cặp trải qua quá trình trang điểm không được suôn sẻ cho lắm - Giải Yết.

Mọi người cũng không rõ sâu xa ra sao nhưng bên tai cứ văng vẳng tiếng hai đứa ồn ào đến sóc hết óc. Hai đứa này một ngày không cãi nhau là như ăn không ngon, ngủ không yên.

"Mày phải làm tao thật đẹp trai vào.. Thật đẹp vào!! Tuyệt đối phải đẹp trai hơn Song Ngư." - Thiên Yết nhắm mắt lại để cho Cự Giải trang điểm cho mình nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Trong suy nghĩ của cậu như chỉ còn mỗi cái mong muốn to lớn là đẹp trai hơn Song Ngư mà thôi..

"Bốp.." - Cự Giải không nể nang gì mà cho Thiên Yết ăn một cái vả, đồng thời cũng khiến cho một lớp phấn trắng dày cộp trước đó cô đánh lên bị dính đầy vào lòng bàn tay. Giải thật hết chịu nổi nên mới đánh mạnh vậy. Tính đến lúc này, Yết nhắc câu này là đã năm lần rồi - "Mẹ mày. Câm mồm lại. Nói bao nhiêu lần không chán hả. Mày vai bà tiên, có hack thế nào cũng không thể đẹp trai hơn Song Ngư sắm vai hoàng tử đâu!!"

"Mà ý." - Cự Giải híp mắt lại, nhìn Thiên Yết một cách đầy cảnh giác - "Mày có vấn đề với thằng Ngư? Sao hôm nay đột nghiên lại muốn đẹp hơn nó?? Nói! Mày đang giấu tao chuyện gì?"

"..." - Thiên Yết trầm tư. Không biết lúc này có thích hợp không. Nên nói hay không nhỉ? Cậu rất phân vân.

"Nói! Rốt cuộc là mày đang suy tính cái gì?" - Mặt mày Cự Giải chưa gì đã xầm xì, đen hết cả lại. Giọng điệu còn cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

"Tao nói. Nhưng mày đừng phản ứng lớn quá, được không???" - Thiên Yết cuối cùng quyết định, là nói, cậu sẽ nói - "Phải bình tĩnh."

...

Cự Giải im lặng. Cô rất bình tĩnh.

Nhưng sau đó, lời thú nhận của Yết làm cô không tin nổi.

Thằng này vừa mới nói cđg vậy hả??

"... Tao thích Thiên Bình." - Yết đã nói vậy - "Tao cũng muốn theo đuổi nữa.... Mày giúp tao nhé?"

...

"Ê.. Ê.. ??" - Thiên Yết thấy Cự Giải ngơ hết cả người ra, thì hơi sợ. Cậu huơ huơ tay trước mặt Giải, sao ánh mắt cô vẫn không có tiêu cự gì thế này.

Rồi đột nhiên, Cự Giải ấn Yết về chỗ ngồi, lại tiếp tục make-up tiếp. Chẳng nói chẳng rằng. Kiểu như ai đó ấn vào nút tắt tiếng trên người cô vậy, sao lại không nói gì nữa.

Thái độ không nóng không lạnh không nói gì như này của Giải, làm Thiên Yết rất sợ. Cậu cứ lén lén nhìn Giải miết thôi, nhưng sợ, nên cậu không dám hỏi nữa..

"Này.. mày..." - Cự Giải khó khăn sắp xếp từ ngữ mình định nói, nên hỏi gì bây giờ? - "... thích thật lòng hả?"

Hóa ra câu nói vu vơ của Dương - Sư hôm trước lại là thật.

Thiên Yết gật gật đầu.

"Từ bao giờ..?"

"Không rõ. Tự nhiên phát hiện, thì đã thích rồi." - Thiên Yết nói rất nhỏ, đây dù sao cũng là lần đầu tiên cậu mang chuyện tình cảm của mình ra kể thế này. Cảm giác như thiếu nữ mới yêu ý, xấu hổ, lại còn thủ thà thủ thỉ tâm sự với bạn thân.

"Bộp bộp." - Cự Giải tự dưng lại vỗ vai Thiên Yết. Làm cậu giật hết cả mình, lông tơ trên người đang dựng hết lên đây này - "Không phải sợ. Tao không cản mày. Thích thì cũng thích rồi. Có ai mà cản được chuyện tình yêu đâu. Nhưng mà, mày phải thề với tao, mày đang nghiêm túc đi... Như thế ...."

"Tao thề. Tao nghiêm túc thật."

"Ừmm.."

"Thế. Mày giúp tao nhé." - Thiên Yết không ngờ mọi chuyện lại có phần dễ dàng không tưởng như này. Ấy thế mà Cự Giải cho cậu cưa cẩm Thiên Bình thật. Không ngờ được luôn đó.

Cự Giải gật đầu. Cô sẽ giúp. Về vấn đề này, tại sao cô đồng ý nhanh vậy, thực ra, đều là vì cô nghĩ hết rồi. Từ hôm nghe Bạch Dương và Sư Tử nhắc đến ở trên lớp, cô đã nghĩ, Yết thích Thiên Bình thì cô sẽ làm sao? - Cản, cấm, hay ...??

Kết quả cuối cùng hóa ra lại là thế này đây.

...

"Yess. Mày nhớ đó. Bây giờ, trước hết là giúp tao đẹp trai hơn Song Ngư đi nha. Kể cả phải mặc Mặt váy, cầm đũa phép rồi đeo cái cánh tiên thì tao cũng phải đẹp hơn nó. Vẻ đẹp tâm hồn chưa so.. nhưng ngoại hình, chắc chắn phải thắng, hiểu không?? hiểu không??" - Thiên Yết vui sướng, cậu cứ toe toe cái mồm. Chả hiểu vớ đâu cái gương, trông cậu cứ vuốt qua vuốt lại mái tóc, Cự Giải cạn lời. Sao trông ngu ngốc vl. Giải thấy hơi hối hận.. Thiên Bình với cái thằng ngu này sau thành một đôi thật, thì cô phải làm sao? Hửm?

"Việc gì phải so sánh với người khác. Nếu Thiên Bình có thích thằng Ngư thật đi chăng nữa thì mày có đẹp trai hơn nó cũng vô ích.."

Một câu đó, Thiên Yết hiểu. Đương nhiên cậu hiểu. Trong lúc này, tình cảm của Thiên Bình dành cho ai, mới là quan trọng nhất. Nhưng cậu chính là vừa mới phát hiện ra bản thân lại nghiêm túc thích một người, lần đầu tiên đó, nên cậu muốn vì theo đuổi người đó mà tranh thủ từng chút một, cố gắng từng chút một, chả lẽ lại không được?!

...

Một lúc sau, tất cả đều đã chuẩn bị xong, ổn thỏa cả rồi.

Những thành viên khác của D2 không hiểu từ đâu mà chui ra rất nhiều, đứng chật kín cái phòng học nhỏ mà mọi người lấy làm phòng hóa trang, đồng thời còn khiến cho những người lớp khác phải lui hết ra hành lang để đứng.

"Còn ba tiết mục nữa là đến bọn mình. Chắc là tầm nửa tiếng đó." - Thiên Bình thông báo. Vừa nãy cô và một vài người khác hóng ở bên ngoài nên không có mặt ở trong phòng.

"Ừm.." - Cự Giải gật đầu. Cô đưa tay chỉnh chỉnh lại một ít tóc giả lòa xòa trước mặt Thiên Yết sao cho thật đẹp rồi chuyển tầm mắt sang mọi người trong lớp, trong vài ba giây là liếc qua cửa để xem có người lớp khác nghe thấy không. Xong, Cự Giải hạ thấp giọng xuống, vừa đủ để mọi người nghe thấy - "Kế hoạch đã nói trước rồi. Ngay khi đêm diễn hạ màn, tất cả phải thật nhanh chóng trang bị vũ khí. Thiên Bình và Kim Ngưu cùng một nửa lớp sẽ lo bắn phía trên đầu, thả bóng nước từ tầng hai và tầng ba xuống. Diễn viên và một nhóm còn lại thì nghe theo lệnh tao hoặc Bạch Dương, tấn công đám dưới sân trường. Tất cả đều phải hợp tác trôi chảy. Rõ chưa?"

"Rõ!!" - Tất cả mọi người đồng thanh nói lớn, thể hiện sự quyết tâm dữ dội. Âm thanh vang dội khiến người bên ngoài phải giật mình, căn phòng như rung lên theo giọng nói của bọn nó.

Cuối cùng, giờ phút mà cả D2 đã trông chờ suốt gần một tháng quá đã đến. Lúc này, hãy nhìn mà xem, cách mà lớp chúng nó tỏa sáng.

***

Các tiết mục đều được câu lạc bộ Nghệ thuật và Truyền thông của trường quay và phát trực tiếp trên trang fanpage của trường. Mọi người sẽ được lên đây, vote và comment để quy thành điểm. Tiết mục có số điểm cao nhất sẽ nhận được một giải thưởng của nhà trường - đây cũng là một phần trong chương trình của hội chợ lần này.

Trong tiếng reo hò ầm ĩ của biển người dưới sân khấu, ánh đèn sân khấu vụt tắt. MC giới thiệu đến tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay, cũng chính là tiết mục ca kịch của D2. Nhìn lên trời, sắc trời đã nhá nhem tối, ánh mặt trời không còn nên khi những ánh đèn trên sân khấu chiếu sáng, ánh sáng càng thêm rực rỡ và chói mắt. Khúc nhạc dạo đầu yên ả cùng với lời kể chuyện nhẹ nhàng, cuốn hút của Cự Giải đã khiến cho cả hội trường bị lôi kéo vào một thế giới cổ tích đang diễn ra trên sân khấu.

Tên vở kịch là: "Chuyện tình Thiên Nga".

"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng phép thuật, có rất nhiều loài thiên nga đang sinh sống. Ở đây, có hai đất nước chung sống vô cùng hòa thuận, do loài thiên nga trị vì là Thiên Nga đen và Thiên Nga trắng.."

Đoạn, Xử Nữ bước ra giữa sân khấu với bộ váy trắng muốt với nhiều lớp ren xếp chồng lên nhau khiến đuôi váy bồng bềnh khó tả. Phía sau lưng còn được đính thêm một lớp voan mỏng tinh tế như đôi cánh trắng cùng chiếc vương miệng tinh xảo, đáng yêu trên đỉnh đầu.

"Hai vương quốc thân thiết đến nỗi còn định sẵn hôn ước cho hai đứa con của hai bên.."

Và rồi, theo lời kể, Ma Kết bước ra. Trên người cậu mặc một bộ quần áo quý tộc màu đen với những điểm nhấn màu vàng, trắng nhìn vừa đẹp mắt mà cũng thật sang trọng, lộ rõ vẻ uy quyền của một hoàng tử. Ma Kết tiến lại nắm lấy bàn tay đang đeo găng tay trắng muốt của Xử Nữ thật lịch thiệp. Sau đó, hai người hòa vào tiếng nhạc, cùng nhau nhảy một điệu thật nhẹ nhàng, tình cảm như đang kể cho mọi người nghe chuyện tình thời thơ ấu đẹp đẽ của công chúa, hoàng tử.

Đến đây, không ít bạn nữ trong hội trường phải rú lên kinh ngạc khi từ lâu, họ đã bắt gặp cặp đôi này trên bản tin của một page con dưới trướng nhà trường trên facebook - "Tập đoàn hủ nữ trường X". Bên cạnh đó, ngay lúc này, Ngọc Liên cũng không khỏi bận rộn, cô chuyển tiếp tus livestream của câu lạc bộ Nghệ thuật và Truyền thông về page của mình, với cái tiêu đề đầy bắt mắt: "Cặp đôi đẹp nhất năm, Xử ♥ Kết. Chúc các bạn bách niên giai lão, sống đến bạc đầu."

"Con mẹ nó.. Là trai à!?!!" - Tiếng cảm thán của không ít bạn nam trong trường khi nghe được thực hư trong tiếng xì xào rôm rả của hội chị

"Xử Nữ yêu dấu của lòng ta. Hãy đợi cho đến khi vua cha hai bên đồng ý, ta chắc chắn sẽ đem lại cho nàng một hôn lễ thật lớn và đẹp nhất trên thế gian này..." - Ma Kết cố gắng kiềm chế mà nói những lời thoại buồn nôn, sởn tóc gáy mà Bạch Dương viết ra. Thật khốn nạn là đây chính là câu thoại đầu tiên của cậu trong vở kịch.

Xử Nữ cũng phải hết sức dặn lòng nhẫn nhịn, gương mặt cố gắng thể hiện một sự rạng rỡ, hạnh phúc như những gì kịch bản đòi hòi. Nhưng thực sự, dù đã diễn đi diễn lại nhưng Xử Nữ vẫn cảm thấy rất rất ớn khi phải đóng cảnh yêu đương sướt mướt với một sinh vật cũng mang giống đực như mình!!!

"Em cũng vậy. Thiếp yêu chàng, Kết." - Đoạn, Xử Nữ nhào vòng ôm ấm áp của Ma Kết. Cậu tức tối, không nhịn được véo một cái vào bả vai của Ma Kết một cái khi biết chắc sẽ chẳng ai nhìn thấy rồi vội vàng rời khỏi vòng ôm đó. Ma Kết đau muốn khóc nhưng cũng không dám rên rỉ một tiếng nào, đành dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Xử Nữ.

"Ánh mắt đó đắm đuối dã man.. Mấy anh này đóng đạt quá." - Trích lời bình luận của một em lớp 10 đáng yêu khi đang bàn luận cùng bạn bè lúc xem kịch.

Phân cảnh tình yêu thắm thiết ngọt ngào bỗng chốc kết thúc. Tiếng nhạc nền dịu dàng, thư thái ngay lập tức chuyển sang dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn. Ánh đèn cũng dần dần chuyển sang ánh xanh có phần tăm tối và lạnh lẽo.

"Đoàng!!" - Tiếng sấm chớp được Cự Giải tìm được cho lồng vào đoạn kịch.

Và rồi, trong bóng tối, Thiên Yết xuất hiện với vai là một bà tiên hắc ám, một kẻ lúc tốt lúc xấu một cách thất thường tùy theo tâm trạng, là người đã trong nỗi tức giận đã gieo rắc sự nghi ngờ, thù hận vào lòng của người dân hai bên vương quốc.

"Phụ vương... Người không được chết!! Người không thể chết như vậy được.... Phụ vương!!!.."

Ánh đèn trắng đột nhiên chiếu sáng hai bên tăm tối của sân khấu, làm hiện lên tình cảnh của hai vương quốc. Một bên là công chúa Xử Nữ đang khóc lóc trước cha mình khi người ra đi quá đột ngột, bên cạnh còn có mẫu hậu Song Tử hết lời khuyên ngăn con gái mình. Một bên kia, là hoàng tử Ma Kết đứng chết lặng cùng mẫu hậu Bảo Bình của mình khi được biết là nhà vua qua đời. Sự ra đi đột ngột của cả hai đức vua khiến câu chuyện rẽ sang hướng bi kịch. Nhưng đấy là do phép thuật của Thiên Yết thần tiên bà bà, người vẫn đứng lặng ở giữa chứng kiến tràng bi kịch rồi cười nhếch mép thỏa mãn. Chỉ đơn giản là bất mãn với cuộc sống của hiện tại đang quá hạnh phúc, yên ả đến nỗi nhàm chán, bà tiên hóa thành hắc ám và tuyên cái án tử đột ngột, rồi đem linh hồn của hai vị vua kia đi đến một nơi xa thật xa thật xa..

"Con mụ hoàng hậu trắng đáng chết!! Chính mày đã dụ dỗ chồng tao và hại chết ông ấy!!" - Tiếng nhạc chuyển sang dồn dập dần và chỉ còn Bảo Bình cùng Song Tử đang hằm hè tiến lại nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương - "Con đàn bà đáng ghét. Có chồng con đàng hoàng mà quyễn rũ người của tao!! Tao giếtttt!!!~~"

"Mày mới là cái loại tiểu tam đáng khinh bỉ!!! Chỉ là hoàng hầu của nước trắng mà dám léng phéng hại chồng tao!! Tiện nhân!!" - Song Tử không phải dạng vừa. Cậu mặc bộ xáy xuề xòa dài đến gót nhưng bước chân vẫn rất nhanh, linh hoạt. Cậu nhanh chóng chặn lấy đôi tay đang định bóp cổ mình và giáng một cái tát về phía người đối diện. Lúc diễn tập Song Tử tính toán rất chính xác nên cái tát chỉ như lướt qua mặt Bảo Bình. Nhưng lần này, do hồi hộp khi diễn trước đông đảo mọi người, cậu đã sai lệch rồi cứ thế, cái tát đáp cánh một cách trọn vẹn trên mặt Bảo Bình, hại cho một lớp phấn dày liền bong tróc..

"Chát." - Âm thanh khô khốc khiến Bảo Bình điếng người, một bên má thì đau rát.

"Fuck.. Thằng này lợi dụng thời cơ để trả thù mình đây mà. Con bà nó chứ..!!!" - Bảo Bình nghĩ thầm rồi cậu hít một hơi, tiếp tục tập trung vào lời thoại - "Con tiện nhân như mày thì chửi được ai!! Lại còn đánh tao!! Bổn cung sẽ không tha thứ cho mi!!!"

Âm cuối câu như đang rít lên, hai bên xông vào vừa đánh đấm vừa chửi bới náo loạn rồi được một hồi lại chuyển sang khóc bù lu bù loa lên như nghĩ đến việc bị cướp chồng. Bảo Bình khộng nhịn được mà tung cú đấm thật sự làm má Song Tử đau như chiếc răng bên trong bị gãy đến nơi.. Đánh qua đánh lại trong những tiếng chửi bới. Thực sự, hai thằng đã đóng quá đạt vai hai con mụ đánh giết nhau vì ghen.

"Mẫu hậu, người làm sao vậy.." - Xử Nữ cố gắng đè nén giọng mình để có thể nghe sao cho giọng thật nhẹ nhàng. Ban nãy cậu vào trong cánh gà trú tạm thì liếc qua được mấy cô bạn cầm điện thoại và bình luận về cái tus mới đăng, gì mà hạnh phúc trăm năm, bách niên giai lão.. Mẹ nó.. lúc đó cậu thật muốn xách váy lên đi tính sổ với con nhỏ Ngọc Liên!!

"Con gái yêu." - Song Tử nằm giữa sân khấu, run run đưa tay lên mặt Xử Nữ vuốt ve. Fuckk.. Da thằng họ Xử này còn mịn hơn của cậu. Lại còn được nhìn bộ mặt đen đi mỗi lần cậu mở ba tiếng "Con gái yêu" là cậu thấy thật sự vô cùng thỏa mãn - "Con gái yêu của ta.. Con gái yêu..", cuối câu Song Tử tự ý bịa ra đủ ngâm nga để tiếp tục sờ sờ má Xử Nữ.

"Con mẹ nó. Mẫu hậu câm mồm !!" - Xử Nữ tức quá liền không tự chủ được mà chửi ầm lên khiến cả hội trường ôm nhau cười ngặt nghẽo. Ai đời lại có công chúa nào nói với hoàng hậu như vậy?!

"Huhu.. con gái ta không thương ta.. Sao từ khi cha con die con chẳng còn thương ta nữa vậy, baby?!" - Uppss... Song Tử lại tiện mồm bịa ra một lời thoại nửa Anh nửa Việt rồi.

"Im mồm và diễn đúng thoại đi. Chẳng lẽ mày muốn bị thịt à..???" - Xử Nữ hạ giọng thì thầm chỉ cho Song Tử nghe. Cậu cảm thấy rất lạnh sống lưng như đang có ai nhìn về phía họ muốn ăn tươi nuốt sống. Khổ là cảm giác này y như bị Bạch Dương soi mói mỗi khi tập kịch. Và Song Tử sau một hồi bình tĩnh lại, cậu cũng nhận ra điều khác thường đó, cậu khẽ đảo mắt và ngay lập tức bắt được dáng người Bạch Dương đang dựa vào tường, đôi mắt nhìn qua đây chăm chú.

Vậy nên là tiếp đó, hai người lại chuyển sang thái độ nghiêm túc và diễn nốt theo đúng kịch bản.

Ngay sau đó, phân cảnh bị chuyển sang đoạn Nhân Mã, trên đầu cô chùm một tấm vải trắng đen đan xen của một chú ngựa vằn, phía sau là Ma Kết đang giả vờ như nắm vào dây cương. Cả hai cứ đóng vậy và chạy khắp sân khấu tận ba vòng như hai con điên làm cả hội trường không nhịn được cười ha hả. Dù đã chuyển sang bi kịch nhưng vở kịch này của lớp nó vẫn thật hài hước, khác gì mấy bản kiểm điểm đâu chứ.

"Con ngựa yêu dấu của ta. Phải chăng ta với nàng đã định sẵn là không đến được với nhau? Phải chăng để trừng phạt cái dung mạo như hoa của ta nên ông trời phán chúng ta chỉ có ở giữa là trắc trở..?!" - Đoạn, Ma Kết tự độc thoại với bản thân. Nhân Mã đóng vai con ngựa nên không có bất kì một lời thoại nào trừ mấy tiếng hí.

"Mày biết không.. Tao thực sự rất nhớ Xử Nữ... nhớ khuôn mặt, nhớ nụ cười và cả nhớ giọng nói trong trẻo của nàng ấy." - Ma Kết thở dài, cậu cố gắng lờ hết những ánh mắt ở phía dưới kia nhưng sao mà vẫn thấy cực kì ấy ấy vì bị người khác nhìn chằm chằm khi cậu nói ra mấy lời thoại kiểu này - "Không biết nàng ấy có khỏe không? Trời lạnh này có nhớ mặc áo ấm không? Có chơi điện thoại đến khuya không? Có uống nhiều trà sữa không? Có ăn ít rau nhiều thịt, ăn hết sạch đĩa sườn xào chua ngọt mà chẳng để ý ai...??"

"Ta nhớ nàng đến cồn cào. Chỉ muốn chạy đến nhìn nàng một cái, được nghe giọng nói dịu dàng, được chạm vào đôi tay và còn được ôm lấy nàng ngay lúc này.. Không biết... Không biết...Không biết, Xử Nữ có nhớ ta như ta đang nhớ nàng không nữa.. Ngựa của ta, nói cho ta biết với." - Rồi Nhân Mã đưa cho Ma Kết một đạo cụ diễn, một bông cúc trắng - "Có phải ngươi muốn ta đếm số cánh hoa cúc này đúng không?!.... Xem nàng có nhớ ta như ta đối với nàng.. Ngựa của ta thật ngoan.."

Nhân Mã ở trong tấm vải nghiến răng ken két. Cô nhìn thấy Ma Kết độc thoại đến mỏi miệng mà vẫn không chịu dừng, cậu ta còn thản nhiên nhân lúc xoa đầu ngựa rồi ấn đầu cô xuống nữa.. Khốn kiếp!! Cô chỉ muốn gào lên: "Bà đây không phải là muốn nhà ngươi đếm số cánh hoa cúc!!! Mà là muốn......" - Nhưng Nhân Mã chưa kịp nghĩ xong thì thằng ranh ngồi cạnh cô đây đang bắt đầu đếm:

"Nhớ.. Không nhớ............"

"Nhớ!!" - Ma Kết dừng lại rất lâu rồi cuối cùng là cao giọng lên.

Fuck!!! - Nhân Mã chửi thầm trong lòng.. Sao trên đời có kịch bản cẩu huyết và một thằng diễn viên thần kinh đến thế này. Rõ ràng Bạch Dương đã ghi rõ là đếm tận vài lần rồi mới kết luận là nhớ. Ấy vậy mà Ma Kết lại dám chia bông hoa cúc mười mấy cánh kia thành ba phần rồi nhổ toẹt đi trong vòng ba nốt nhạc! Mặt còn tỉnh bơ nữa chứ. Bái phục thật sự.

"Hahahaa!! Nàng rõ ràng cũng rất nhớ ta!! Rõ ràng cũng rất nhớ ta!!~~~" - Rồi Ma Kết cưỡi Nhân Mã rời khỏi hiện trường.

Và rồi cả sân khấu lại một lần nữa chìm vào bóng đen nhưng lần này, dường như thời gian đèn tắt lâu hơn hẳn những lần trước. Nhưng bù lại, mọi người đang quá mải cười nên chả mấy ai để ý đến chút chi tiết nhỏ này. Dường như, bất kì ai cũng đều cười đến quặn thắt cả ruốt, có người còn phải ngồi sụp xuống đất vì không thể chống đỡ nổi để đứng vững trên mặt đất.

"Nhưng, bi kịch tình yêu của Kết Xử chưa dừng lại ở cái chết của hai đức vua mà còn nảy sinh ở một cảnh vệ bên cạnh công chúa - Song Ngư. Cậu thầm yêu công chúa nhiều năm nay, cứ mãi đơn phương cô trong vô vọng. Mỗi ngày, vì nhìn thấy hình ảnh công chúa tiều tụy và cứ mãi nhớ về hoàng tử Thiên Nga đen, Song Ngư đã không chịu nổi và bỏ sâu vào rừng, tìm đến gốc cây thần để tìm lời khuyên..."

Cùng với lời kể của Cự Giải, một ánh đèn duy nhất còn sáng trên sân khấu cứ chiếu mãi vào bóng hình lẻ loi mang sắc trắng tẻ nhạt của Song Ngư lúc bấy giờ.

"Hỡi cây thần.." - Song Ngư cất tiếng gọi.

"Khứa khẩu khửa lưa.. Ta nghe.." - Sư Tử vui vẻ đáp. Cô đóng vai một cây cổ thụ có phép thuật ở hun hút trong rừng cả trăm năm. Đến nay bỗng có một anh đẹp trai xuất hiện xin lời khuyên. Miệng thì còn phải luôn nói cái câu thần chú dị hợm mà Bạch Dương nghĩ ra kia..

"Con rất yêu công chúa..."

"Khứa khẩu khủa lưa."

"Nhưng nàng không yêu con.."

"Khứa khẩu khửa lưa."

"Cây thần, người hãy cho con lời khuyên... Chính xác còn phải làm thế nào.. làm thế nào...??" - Song Ngư mặc bộ giáp màu trắng của đất nước Thiên Nga trắng, mái tóc thì được vuốt sáp và dựng ngược lên, nhìn vô cùng tuấn tú đẹp trai, lại hơi hơi kiểu hào hoa phong nhã, tri thức rạng ngời. Cậu cúi đầu, ôm lấy gốc chân cây thần, bày ra một dạng vô cùng đau khổ tuyệt vọng.

"..." - Sư Tử thò đầu qua tấm bìa được tô vẽ khéo léo thành hình cái cây, cô im lặng, cúi đầu chằm chằm nhìn Song Ngư đang dằn vặt mình, miệng cậu mãi không ngừng hỏi bản thân nên làm gì. Cả hội trường chăm chú, yên lặng xem vở kịch. Đây là sự kiện mở đầu cho xuất hiện của nam phụ, là một chi tiết vô cùng quan trọng.

"... Khứa khẩu.... khửa lưa." - Tiếng cây thần bất ngờ vang lên làm cả hội trường bật cười cùng cái biểu cảm khó đỡ cửa nam phụ. Ai cũng không hiểu được cây thần đang nói cái gì nhưng vẫn thấy nó bựa bựa hài hài sao sao..

"Đệt bà cây thần!!!!" - Hiệp sĩ Ngư tức giận, vung kiếm lên định chém phanh thây cây thần để cho thôi ngay cái kiểu câu thần chú trêu ngươi kia.

"Khứa khẩu khửa lưa.. Tên kia dừng tay!!!"

"Đến chết mà không thôi câu thần chú ngu xuẩn!!" - Song Ngư còn định rống lên nữa, thanh kiếm giả cũng vung về phía trước nhưng rồi, câu tiếp của cây thần với tốc độ nói kinh hoàng làm cậu dừng lại.

"Mày nói gì hả cây thần?! Nói lại!" - Song Tử kề kiếm đến sát cằm Sư Tử đe dọa - "Bỏ ngay chỗ 'Khứa khẩu khửa lưa', vào vấn đề chính."

"Khứ... " - Sư Tử nuốt khan - "Ta không phải cây cầu duyên, không giải đáp tâm tình tuổi mới lớn. Phiền ngươi chim cút.."

"Mẹ nó. Sao mi không bảo cút từ đầu, hại bổn đại gia khóc than số phận từ nãy đến giờ.. "

"Luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu.. " - Sư Tử giả vờ thở dài thườn thượt - "Đến khi ngươi nói xong ta mới hiểu ngươi nói đến tình yêu. "

Đệt mợ... Rõ ràng vừa mở mồm Song Ngư đã mở đầu là "Con rất yêu công chúa.." - Vậy mà chưa phải là chuyện tình yêu?!! Chữ 'yêu' to thế kia rồi mà..

"Nhưng, có một vị thần tiên có thể giúp ngươi." - Cây thần lại tiếp tục nói, chưa kịp để người bên cạnh phẫn nộ - "Bà tiên hắc ám, Thiên Yết.."

Đến đó, đèn sân khấu lại lần nữa tối sầm lại, chỉ còn rõ hình ảnh trắng muốt của Song Ngư. Cậu tỏ ra rất bơ vơ, lạc lõng, đi quanh quất khắp sân khấu, ánh mắt đảo liên hồi như tìm kiếm một điều gì đó quan trọng.

"Cậu tìm mãi.. tìm mãi. Cậu quyết phải tìm cho được bà tiên đó, bởi lẽ, bà chính là hi vọng cuối cùng của cậu trước khi công chúa và hoàng tử kia quyết định đưa nhau đi trốn, không màng danh lợi, cũng không lo chuyện ân ân oán oán giữa hai đất nước... "

Tiếng kể chuyện cửa Cự Giải cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm cùng ánh đèn trên sân khấu..

["Khứa khẩu khửa lưa" nghĩa là Coca Cola theo tiếng Trung :vv ]

[Hết - chương 19]

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status