12 chòm sao: Oan gia

Chương 2: Đã lâu không gặp


Cự Giải tức giận kéo theo bốn người Thiên Bình, Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử trở về ngôi biệt thự hai tầng mà cả nhóm đang sống chung.

"Bốn đứa. Ngồi xuống."

Cự Giải lạnh lùng chỉ vào chiếc sofa trắng rất lớn giữa phòng khách, ý bảo mấy đứa ngồi xuống, rồi bản thân lại tự đi vào bếp, dốc ngược bình nước lạnh trong tủ tu ừng ực, vậy mới hả giận.

"Bình!!!" - Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, trừng mắt nhìn Thiên Bình hỏi tội. Dặn đi dặn lại, nhưng cô không chịu nghe hay sao ý. Mấy cái nguy hiểm thế mà cứ ngơ ngơ dính vào, chán sống rồi à?! - "Mày có biết nghĩ k đấy?? Bọn kia kéo cái liền theo, điên rồi đúng không???"

"Xin lỗi!" - Thiên Bình cúi mặt, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi. Cô lại gây thêm phiền phức của Cự Giải và mọi người rồi.

"Lần nào cũng thế, chỉ biết nói xin lỗi?!" - Cự Giải nhíu mày - "Nói cho mày biết, nếu lần sau còn xảy ra chuyện tương tự thì đừng trách tao. Trước khi bọn nó kịp đụng đến mày thì tao sẽ là người đầu tiên đánh mày đấy."

"Ừm.. em biết rồi." - Thấy tâm trạng Cự Giải hòa nhã không ít, Thiên Bình liền thở phào nhẹ nhõm.

May quá. Cự Giải hôm nay nương tay, không tức giận rồi bùng nổ như núi lửa.

...

Sau đó, Cự Giải đi tìm lấy hộp thuốc ở trong tủ ra, bắt đầu sơ cứu và tra thuốc cho Thiên Bình. Bên má của cô bị tát một lực không nhỏ, chỗ in hằn các ngón tay bắt đầu sưng đỏ lên, Cự Giải phải nhẹ nhàng bôi bôi xoa xoa thuốc mỡ lên vết thương. Những việc trầy da các thứ cũng bắt Thiên Bình sát trùng và băng bó cẩn thận. Dáng vẻ dịu dàng của Cự Giải lúc này khác hẳn với khi nổi giận với Hạ An hồi chiều, thực sự giống một người chị cả trong gia đình đang chăm sóc lũ em gây sự ở bên ngoài trở về.

Bạch Dương và Sư Tử nhìn lại cảnh này thì không kìm được quay sang nhìn nhau và nén cười. Cả hai lại nhớ về một kỉ niệm rất xa rồi.

Tính ra đã một năm có hơn.

Mà cũng không chỉ mình hai người hồi tưởng, cả Nhân Mã và Thiên Bình nữa. Cả bọn cùng nhớ lại.

...

Một năm trước.

Khi năm người mới bước vào cấp Ba, cả năm vẫn chỉ là những người xa lạ đối với nhau. Nhưng đúng hôm khai giảng đầu tiên, nhờ một sự kiện kinh hoảng, cuộc len vận mệnh của cả năm người đã đâm sầm vào nhau, mạnh mẽ như một tai nạn giao thông, gắn kết năm người họ lại - giờ thì trở thành một nhóm thân thiết, có khi còn thân hơn cả chị em ruột đầy nhà.

Sợi dây định mệnh của họ vướng vúi, thắt họ lại, bao năm cũng không tháo ra được.

Lúc ấy, vốn chỉ có Bạch Dương và Sư là bạn từ cấp hai, biết nhau trước? nhưng cũng chỉ đơn thuần là quen biết xã giao giữa những người học cùng khối. Còn Nhân Mã, Cự Giải và Thiên Bình thì thực sự chỉ là người xa lạ mà thôi. Một tí gì liên quan đến nhau cũng không có.

Khai giảng lớp 10 - Hôm đó là một ngày trời thu mát mẻ, nắng gió chan hoà. Những bông phượng vĩ và bằng lăng tím ngắt vẫn còn chưa tàn hết. Rực rỡ khoe sắc trên sân trường. Thật không biết ông trời rui rủi thế nào mà cả năm người cùng đi học muộn, ai cũng cắm đầu cắm cổ cho kịp chuyến xe buýt.

Vừa vào bến, Thiên Bình nhỏ người, lại vào sau nên đã phi xuống trước. Ai dè, do bước quá nhanh, cô đâm sầm vào một toán thanh niên đang đi trên đường.

"Tôi xin lỗi.. Thực sự xin lỗi!" - Thiên Bình hốt hoảng xin lỗi rồi vội vã bỏ chạy về phía trường mà chưa kịp nhìn qua khuôn mặt của mấy người thanh niên mình đâm phải.

Đột nhiên, cánh tay của Thiên Bình bị một trong số những thanh niên kia giữ chặt, cô yếu thế chẳng thể giằng ra nổi, chỉ biết lên tiếng chất vấn và nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu. Toàn một lũ lông nhông tóc nhuộm tóc xanh đỏ rất chói mắt, trên mặt trên tai còn đeo rất nhiều khuyên với hình thù kì dị, cánh tay xăm trổ toàn những hình quái thai, chẳng rõ con vật gì nữa. Mà, bọn chúng còn giở giọng bỡn cợt, trêu đùa Thiên Bình, làm cô sợ hãi, bước giật lùi về sau.

Bạch Dương và Sư Tử, Nhân Mã cùng lúc đấy xuống xe, nhìn thấy cảnh bất bình trước mắt thì không nhịn nổi dâng dâng lòng hiệp nghĩa, xông vào che chắn cho Thiên Bình. Hai bên cãi cọ, miệng lưỡi của ba đứa quả không tầm thường, liếng thoắng liếng thoắng.

Và ngay đoạn gay cấn, Cự Giải xuất hiện, như một vị thần.

Không nhiều lời, Cự Giải liền xông vào đánh nhau. Với cô, cái lũ đầu xanh tóc vàng này thì nắm đấm mới giải quyết nhanh gọn mà dứt khoát nhất. Chửi chỉ có tốn sức thêm thôi.

...

Thế đấy.

Lần gặp đầu tiên là gặp nhau vậy.
Trong một cuộc ẩu đả nực cười ở bến xe buýt.

Thiên Bình thì khiến cả bọn muốn bảo vệ bởi dáng vẻ hiền lành, yếu ớt.

Còn Cự Giải lại khiến cả bọn thần tượng ghê gớm vì tính tình ngay thẳng, mạnh mẽ, không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp và muốn dựa dẫm vào.

Cự Giải sau này thậm chí còn đựơc mọi người tôn làm: "Đại ca" - Khí phách của cô ăn đứt mấy thằng con trai ban D, gọi vậy chẳng sai gì.

Ngày lành đã định, một hôm, năm người tổ chức một buổi kết nghĩa chị em, làm chứng có đất trời và cái bóng đèn đã cháy được mấy tháng trong thư viện. Xung quanh chẳng có ai cả, mọi người đều đã lên lớp. Bọn nó thì khác, tiết này bùng, nên tự dưng cực kì rảnh.

Đương lúc thắp nhan cầu nguyện với ảnh Bác Hồ Nhân Mã lấy được trên tường của lớp - mượn tạm tí thôi, ong việc là sẽ treo trả lại - Thầy giám thị xuất hiện. Cho nên là bị bắt quả tang tại trận, cả buổi chiều hôm đó, năm đứa bị phạt ngồi ở văn phòng, nghe giám thị kể chuyện lịch sử ngàn năm dựng nữa và giữ nước của đất Việt ta, hào hùng bi tráng.

Kể từ ngày sau, tình cảm của năm đứa phải triển vượt bậc, tình cảm tự nhiên, thân thiết phát triển nhanh lắm, kiểu như cả nhóm đã quen nhau lâu lắm rồi.

Đối với Cự Giải, Bạch Dương và Sư Tử thống nhất gọi là "unnie"*, Thiên Bình gọi là "chị" - cả ba đều coi Giải như chị cả trong nhà, gì cũng dựa dẫm. Nhưng Nhân Mã thì loạn hơn nhiều, xưng hô gần như chẳng cố định, lúc gọi "sư phụ", lúc lại gọi "anh-em" ngọt xớt. Không ai lý giải nổi quan hệ lằng nhằng của hai cái con người này nữa

[*Unnie trong tiếng Hàn nghĩa là chị gái, dùng với con gái-con gái. ]

***

Ở một nơi khác phía bên kia thành phố, gần gần với với vùng ngoại ô thanh bình, chỗ này chủ yếu là những căn biệt thự nhỏ, liền kề nhau trên con đường cái hồ nước lớn. Toàn những gia đình khá giả mới có thể sống được ở đây thôi.

Chẳng đợi người khác mở cửa cho, Hạ An đã tức giận bước xuống, xong đóng sập cái cửa lại, phát ra tiếng rất lớn làm người giúp việc đứng bên cạnh e ngại, chẳng dám bước lại gần. Hôm nay phải chịu không biết bao nhiêu xấu hổ và uất ức, lại còn bị đe doạ trắng trợn như thế, với kiểu tiểu thư được nuông chiều từ bé như nhỏ, nuốt không trôi cục tức cũng là điều hiển nhiên. Nó muốn tố cáo!! Muốn có người đòi lại cho nó hai chữ "công bằng"!!

Hạ An phăm phăm chạy lên tầng hai, không nói không rằng mở cửa phòng của anh nó. Anh thương nó nhất, chắc chắn sẽ ra tay bao che nó thôi. Từ ngoài đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình, ồn ào khó chịu.

"Anh!!" - Hạ An chạy lại phía một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế xoay gần bàn học, ôm chặt lấy người anh bật khóc, lúc này nước mắt mới bắt đầu chảy đầm đìa - "Anh phải lấy lại công bằng cho em, phải giúp em gái anh báo thù.. Huhuhuu... Báo thù!!!! Hôm nay em gái anh bị người ta đánh vô cùng thê thảm, lại còn bị đe dọa nữa... Huhuhuuu... Em không muốn sống nữa.. không sống nữa!!!!!!!!!!.."

"Ừ." - Chàng trai đó vẫn chăm chú nhìn vào quyển nhạc phổ trên bàn, tay ôm cây đàn thi thoảng gẩy gẩy vài nốt một cách nghiền ngẫm, thậm chí dùng một giây để xoay qua nhìn cũng không có - "Tự tử đi. Đỡ tốn tiền của bố mẹ mày. Mày làm như tao quan tâm mày lắm ý?"

"Anh..!!!!" - Hạ An bất lực trước thái độ vô cảm của người trước mặt.

Thực ra, người trước mặt này không phải anh ruột của nhỏ, chỉ là bạn thân mà thôi, tên Thiên Yết. Chơi với nhau lâu nay nên Hạ Ạn cũng được coi là thân quen với anh, vừa mở cửa, thấy anh trước nên mới mè nheo như vậy. Ai dè, anh chẳng mảy may động chút quan tâm. . Hạ An quay sang nhìn một người khác đang ngồi trên giường, dán mắt vào cái điện thoại nãy giờ - đây mới là anh ruột của nhỏ.

"Đều là tại anh hết!! Hạ Vũ đáng chết!!! Rõ ràng anh bảo cứ chuyển trường đi, mạnh dạn theo đuổi người ta, giờ thì nhìn đây này, em anh bị đánh ra nông nỗi tệ hại thế này. Tỏ tình còn bị người ta từ chối, lúc nào cũng tránh xa em trăm mét, đề phòng như đề phòng trộm ý!!! Em bắt đền.. bắt đền anh đấyyy!!!"

Hạ An lúc này chẳng thèm nhỏ giọt nước mắt nào, thay vào đó, càng gào càng lớn tiếng. Nhỏ giở thói phách lối, đánh bùm bụp lên người anh mình.

Hạ Vũ nhìn một bên má sưng húp của en gái cũng thấy hơi hơi xót thật, dẫu sao cũng mang tiếng là "em gái" cậu.

"Ai đánh? Mày mới chuyển sang bên đấy, tưởng tán trai cơ mà, sao đã gây tội với ai rồi??" - Hạ Vũ cản Hạ An lại, săm soi vết tát.

"Bà chị ý tên Giải. Cự Giải đ đ gì đó. Tính tình cọc cằn hết chịu nổi, lại còn..." - Hạ An chưa kịp nói hết thì đã bị hai giọng ngạc nhiên chen vào mồm.

"Mày nói ai cơ?? Tên."

"Giải...." - Hạ An hoang mang đáp lại theo phản xạ - "Cự Giải."

Thiên Yết hỏi, giọng nói tỏ rõ sự thích thú, từ tốn tả lại dáng vẻ người kia trong trí nhớ - "Có phải một con nhỏ cao ráo, ánh mắt sắc sảo, lạnh lùng, lời nói cay độc, tóc đuôi ngựa buộc phía sau, phải không?"

"Đúng đúng!!" - Qua lời kể của Thiên Yết, hình ảnh Cự Giải nghênh ngang đứng trước mặt nhỏ lại ùa về khiến Hạ An rùng mình. Nhỏ gật đầu lia lịa - "Chính bà chị đó. Anh quen à? Sẽ thay em báo thù chứ??"

"Ha!" - Thiên Yết - "Thôi coi như mày gặp may, yên tâm, vụ này tao sẽ trả thù cho."

"... Dù sao tao với con nhỏ đánh mày cũng là nợ nần nhau chút chuyện. Coi như là thông qua đây, giải quyết sạch sẽ luôn."

Đoạn, Thiên Yết lại tiếp tục quay sang nghiên cứu tiếp cây đàn của mình cùng cuốn nhạc phổ. Hạ Vũ thì kéo em mình ra khỏi phòng, bôi thuốc các kiểu.

Hạ Vũ cũng biết Giải. Ba đứa vốn học cùng nhau suốt từ bé, nhưng chuyện đó vỡ lở ra, ba người liền không biết nhìn mặt nhau như nào.

Lúc ấy còn thấy may sao, Giải lại chuyển trường ngay sau kì nghỉ hè, không theo tiếp lên cấp ba ở trường liên cấp này.

Mất tăm một năm liền. Giờ gặp lại. Đúng là...

***

Ba ngày sau cuộc sống của Thiên Bình trôi qua vô cùng đơn giản. Vụ rắc rối của Hạ An yên tĩnh kiểu như chưa từng tồn tại.

Lại một ngày nữa, bình bình lặng lặng trôi qua. Mới sáng sớm, thời tiết vào thu đã khiến cho người ta khoan khoái dễ chịu, Bạch Dương cười cười tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này, cô đột nhiên muốn tận hưởng cảm giác vừa nhắm mắt vừa đi. Nghĩ xong cái, liền thực hiện luôn. Hai tay còn giơ ra để cảm nhận từng đợt gió nhẹ, hơi hơi thổi qua những kẽ ngón tay. r

"Ai đó!! Nắm lấy tay em.. đừng để em với con mắt mù lòa này một mình rồi đâm vào cột điện." - Xung quanh im lặng quá, Bạch Dương sợ bất cẩn lại đâm vào đâu đấy nên khua khoắng cánh tay, bắt được tay của ai đó. Lúc ấy khẽ ti hí mở mắt ra nhìn, là Sư Tử, Bạch Dương cảm thấy cực kì hài lòng, sấn lại trêu - "Hì hì hì.. bạn yêu..". Sau đó hai đứa quấn lấy nhau, ôm ôm kéo kéo đi trên đường, hết lấn phía bên này, chân lại ngả về bên kia, liên tiếp va phải những người đang đi cùng chiều đến trường.

"Nào!! Lại đâm bây giờ." - Sư Tử tức giận, cố giữ chặt lấy Bạch Dương. May người ta hiền, nếu ghê gớm thì hai đứa từ nãy giờ cũng bị ăn chửi không ít đâu.

Đột nhiên, Bạch Dương đâm sầm vào một thứ ở trước mặt, cô đang ngó đi đâu đấy nên không để ý. Đến khi Sư Tử phản ứng lại, kéo giật Bạch Dương ra bên cạnh để khỏi đâm phải người ta thì đã muốn mất rồi.

"Xin lỗi." - Thấy dáng vẻ có chút không vui, đôi mắt như sẫm lại, xoáy vào khuôn mặt cô nhìn chăm chú của cậu ta Bạch Dương liền giật nảy mình, vội vàng xin lỗi. Bạch Dương còn đang thầm khen tấm lưng của cậu trai này, lưng gì mà vừa dài vừa rộng, nhìn sau gáy, tóc được cắt rất gọn gàng, trông cứ có cảm giác sạch sẽ.. clean clean.. gì gì đó khó nói - Bạch Dương tự thấy bản thân hôm nay bị đâm đến ngu người rồi, đang nghĩ cái gì cô cũng không tự lý giải được.

"Xin lỗi.. xin lỗi..." - Hai hàng lông mày người này vẫn díu vào với nhau nên Bạch Dương chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi ở cửa miệng.

Nhưng chỉ giây sau, cậu ta cùng người bạn bên cạnh bước chân dài hơn, bỏ đi trước, không thèm để lại chút phản ứng gì cả. Bạch Dương ngơ ngác nhìn theo tấm lưng cao ngạo, thấy ghét!

"Chảnh vl. Lỡ đâm có một cái.. Làm gì mà căng?!"

Lúc này, Nhân Mã, Cự Giải và Thiên Bình vừa vặn từ sau đi tới.

"Mày sai trước còn gì. Ai bảo đi đường đ nhìn." - Cự Giải nói.

"Nhưng em đã xin lỗi rồi còn gì. Làm mặt nặng mày nhẹ làm đ gì không hỉu.. thái độ lồi lõm thấy ghét!" - Bạch Dương không phục, rõ ràng là cô xin lỗi rồi mà - "Con trai con đứa. Ít ra cũng phải nói là "Mình không sao đâu" hoặc mỉm cười một cái.. Đằng này lại nồng nặc tử khí, làm như em giết cậu ta không bằng.."

Nhân Mã cũng gật gật đồng tình, thái độ vậy là không được. Cơ mà, bên cạnh thái độ lồi lõm của cậu trai đó, có điều khác cô để ý hơn nhiều: "Công nhận, trắng thật đấy. Trông còn trắng hơn tao.. thụ* vờ lờ!!"

[*Thụ: trong quan hệ nam nam (gay), công là ngừơi nằm trên (chủ động) và thụ là người nằm dưới (bị động).]

Bạch Dương và Sư Tử, Thiên Bình bật cười ha hả. Chuẩn chuẩn. Nói rất chuẩn.

Và thế là, suốt đoạn đường còn lại, cả lũ chỉ chăm chăm nói về cậu bạn thụ vô tình cảm được đấy. Thiên Bình còn kịp để ý đến bạn nam bên cạnh, nói là người này nhìn "soái" lắm, rất ra dáng làm công. Nhưng những đứa khác còn chưa kịp nhìn. Buồn thế đấy. Chỉ biết đứng cạnh, dỏng tai nghe Thiên Bình khen lên khen xuống bạn nam đứng bên nhưng chưa kịp nhìn mặt đó.

Nói một thôi một hồi, thoáng cái, khi đến trường, cả bọn đã đi đến cổng trường - cánh cổng vẫn ngập trong nắng như thường ngày. Chỉ là, không khí hôm nay có hơi khang khác thì phải. Bước chân qua cổng trường một đoạn đã thấy dăm bảy nhóm lớn nhóm nhỏ đứng vây quanh mấy cái khóm hoa ở khu vực này. Nhiều người tập trung hơn hẳn thường ngày. Mọi khi ai cũng một bước đi thẳng, đâu có nán lại đây - chỗ này gần phòng bảo vệ nên tần suất xuất hiện của giám thị cũng nhiều - có ai muốn nghe chửi vô cớ đâu nhỉ..

"Ê cậu ơi. Hôm nay có đại biểu về ngó trường à?" - Cự Giải bắt chuyện với một bạn cùng khối, lớp khác, nhìn quen quen.

"Không có." - Bạn ý trả lời nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn về phía cổng trường - "Sao hỏi thế?"

"Thì tại.... tưởng các cậu bị đứng ở đây là do nhà trường sắp xếp, tưởng định dàn hàng ngang đón đại biểu.." - Cự Giải vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Đứng đứng gì đứng lắm. Rảnh hơi thế!?

"Đại biểu quái gì." - Bạn kia bật cười. Lúc này mới chậm rãi giải thích cho Cự Giải nghe -"Nghe đồn có giai đẹp về trường. Cùng khối mình. Hôm trước có đứa bên A3 đi ngang qua phòng giáo viên, thấy người ta hoàn tất thủ tục các kiểu, nó nghe được là hôm nay người ta đến học. Có cả ảnh chụp, nhưng rung quá chẳng rõ, chỉ biết là đẹp trai thật. Con nhỏ ấy kéo lũ con gái lớp nó xuống chầu trực đợi kia kìa!" - Đoạn, chỉ về bên kia, quả nhiên một nhóm lớn đứng quây với nhau - "Lớp khác xuống hóng hớt thôi. Muốn đứng đây luôn không??"

"Ha..ha.... "

Cự Giải cười khan, ngại ngùng từ chối. Càng lúc càng khó hiểu thế giới. Chỉ có mỗi thế mà lập thành một đội quân phục kích ở cổng trường như này..? - Nếu mấy bạn này dùng một phần trăm trong số năng lượng hóng hớt này cho việc học gì có khi, thành thiên tài hết cả rồi cũng nên. Cự Giải dẫn bốn đứa còn lại lên lớp, ở đây chẳng có chỗ cho mấy người các cô. Mà, đã chuyển trường đến đây thì kiểu gì sau này chẳng thấy mặt. Hóng ở đây, lúc này thì được gì chứ?

Hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng, đang sắp hết tiết rồi, cô Như - giáo viên chủ nhiệm lớp 11D2 đột ngột xuất hiện trước cửa lớp rồi bước vào.

"Thưa thầy.. cho tôi xin của lớp ít phút." - Cô Như vội vàng xin phép thầy Hóa. Đợi thầy cho phép tan sớm, xách cặp ra khỏi lớp, lúc này cô mới nhìn xuống mấy đứa học sinh ngồi dưới. Trong nửa giây, cô nhíu mày không hài lòng, nhiều đứa nhìn là biết đang lôi môn khác ra làm, nào có chuyện ban D mà học Hoá say sưa thế, cắm đầu làm từ nãy đến giờ.

"Cả lớp.. Đứng!" - Cự Giải dõng dạc hô các bạn.

Tuy chiến tích gây chuyện rất khủng nhưng Cự Giải cũng mang một thân lớp trưởng, làm đã được hết một năm, uy tín gây dựng trong lòng các bạn rất tốt.

"Ừ rồi. Cả lớp ngồi." - Cô Như bắt đầu nói vào chuyện chính hôm nay, giọng nói vô cùng từ tốn - "Qua kì thi đầu năm vào tuần trước, nhà trường một lần nữa xáo lại lớp, những ai không đủ yêu cầu sẽ bị chuyển sang lớp khác. Đồng thời kì thi vừa rồi cũng là lần cuối để các em chọn lại ban mình học. Giờ là kết quả.. ai được đọc lên thì đứng lên, các em sẽ theo cô sang lớp mới, bên cạnh đó, lớp ta cũng sẽ chào đón thêm năm bạn học sinh mới nữa..."

Khi đọc xong tên trong danh sách, có hai nam, một nữ là quyết định sang ban A, thêm ba nữ nữa, là chuyển sang lớp D3 bên cạnh... Cảm xúc chuyển lớp giữa chừng thế này khiến mọi người thấy buồn buồn..

"Ê các em, bước vào đây đi." - Cô Như ra hiệu cho mấy bạn học sinh mới từ ngoài cửa bước vào.

Nghe thế, sự chú ý của mọi người liền bị thay đổi. Có đứa gần cửa sổ đã thì thào nãy giờ, "là trai chúng mày ơiiii~~ là trai~~~~~~" - nên là cảm xúc của tất cả đều có phần trông mong hơn hẳn bình thường. Tính hai nam kia rời đi, số nam còn lại của lớp chỉ còn có năm nam, trên tổng số 22 nữ - là Hai Mười Hai NỮ!! Quá là âm thịnh dương suy.

Người đầu tiên... Người thứ hai... Rồi cuối cùng là người thứ năm!

Ôi mèn ơi. Cả năm đều là trai hết.

Cả lũ con gái ngồi dưới, sướng đến rung hết cả người, án mắt lấp lánh như đàn pha ô tô. Vậy là có thêm người "nhờ vả" rồi!

"Các bạn này, lần lượt là Bảo Bình, Song Ngư, cả hai là học sinh mới chuyển từ lớp chọn sang.. chắc trong khối thì các em cũng biết rồi." - Cô Như tươi cười giới thiệu hai bạn đứng gần mình nhất. Xong ra hiệu cho hai đứa nói vài lời giới thiệu coi như làm quen.

"Chào mọi người, mình là Song Ngư. Từ hôm nay mong mọi người chiếu cố nhiều." - Cậu ta dứt lời liền cúi gập người một cái tận chín mươi độ, quá mức trang trọng!

"Mình là Bảo Bình. Xin được giúp đỡ." Người bên cạnh ít nói hơn, chỉ đơn giản nói hai câu liền cười nhẹ một cái, thái độ tương đối lạnh nhạt.

Dứt lời, Song Ngư và Bảo Bình đổi chỗ, để ba người còn lại đứng gần lại cô Như hơn. Ba người này không quen, chắc chắn là trường ngoài. Nhìn "ngon" hơn hẳn, mặt mày ưa nhìn.. còn mấy thẳng trong lớp thì cứ dặt dẹo làm sao đấy. Các bạn nữ nổi hứng, đặc biệt dỏng tai lên nghe giới thiệu của ba người. Chỉ duy nhất có Cự Giải - cô đang gục mặt lên bàn ngủ say, từ tiết một đến giờ nên không hề hay biết gi gỉ gì gi đang diễn ra.

"Còn ba bạn đây là học sinh mới, từ trường khác chuyển sang. Mong là các em là ma cũ, giúp đỡ các bạn mới nhiều thêm một chút. " - Đoạn, cô Như quay sang, ra hiệu - "Lần lượt các em tự giới thiệu về mình đi."

"Xin chào." - Cậu trai cao to, làn da rám nắng khỏe khoắn, cao gần mét chín. Cậu giơ tay chào, trông rất khoẻ khoắn và phóng khoáng - "Mình là Ma Kết, là học sinh mới chuyển đến. Mình đã nghe qua rất nhiều về đội bóng rổ của trường, có vẻ rất mạnh nên muốn chuyển qua đây. Mong mọi người giúp đỡ nhiều, Cảm ơn trước ha!!"

"Oaaaa~~~" - Lũ con gái thầm cảm thán trong lòng đầy ngưỡng mộ. Ai nấy đều rất rất có cảm tình với cậu bạn vẻ ngoài hổ báo này.

"Bên này là bạn mình. Tính tình hơi khó ưa nhưng thân rồi thì cũng được lắm, mọi người cố. Tên là.." - Ma Kết cười chỉ vào cậu bạn trắng trắng gầy gầy đứng bên cạnh.

"Xử Nữ." - Cậu ta cộc lốc ngắt lời rồi quanh sang nhìn Ma Kết bằng nửa con mắt, tỏ vẻ khó chịu cực kì - "Dài dòng."

Thái độ khó chịu đúng như lời Ma Kết đã nói trước. Khá khó ưa. Nhưng được cái hiện tại cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng trông rất đẹp, tạm tha.

"Ê ê.." - Sư Tử khều nhẹ vai Bạch Dương, cô đang ảo não nằm bò ra bàn than thở, cầu nguyện cho buổi ra mắt nhanh kết thúc - "Bạn chảnh chọe mày đâm vào hồi sáng là học sinh mới của lớp mình đó.", nói xong, Sư Tử còn chỉ chỉ về phía bục giảng.

Bạch Dương bật dậy, ngay tức khắc, ánh mắt dảo dác tìm - "Đâu?!" - Một lúc sau thì đôi mắt dán chặt vào người có cái áo trắng tinh kia - "Ha! Quả nhiên.. oan gia ngõ hẹp."

"Vừa nãy cậu ta nói mình tên gì ý nhỉ?" - Bạch Dương hỏi han - "Ma.. Ma... gì ý hả??"

Sư Tử khẽ lắc đầu mỉm cười: "Xử Nữ. Ma Ma gì đó là tên bạn đen đen bên cạnh."

Bạch Dương nghe vậy liền không nhịn đựơc cười lớn: "Hahahaa!!! Con trai mà tên "Xử Nữ", mày có nhầm không vậy.. Hahahahaaa...!!"

Ngay sau đó cô nhận thức được hành động của mình liền không kịp chờ đến giây thứ hai, nằm sát rạt xuống mặt bàn thầm chửi rủa cái tên chết tiệt. Mọi người trong lớp nghe Bạch Dương nói thì mới để ý, vài người ngồi suy luận một hồi thì bật cười. Cũng không dám cười to nên vẻ mặt nín nhịn trông cũng không phải dễ chịu gì.

Sắc mặt Xử Nữ trở nên xám xịt. Cậu không điếc. Loáng thoáng đã nghe thấy người ta cười tên của mình. Ánh mặt nheo lại, ghim chặt lên người Bạch Dương ghi thù.

Trong lúc đó, người bạn cuối cùng lên tiếng, trước đó còn vỗ vỗ vai Xử Nữ an ủi: "Đừng buồn, tên đẹp mà." - Giọng điệu ngả ngớn thấy ghét - "Chào mọi người. Từ giờ hãy quan tâm đến mình. Mình là Thiên Yết."

Thiên Yết..?!

Thiên..?!

Yết... ?!!

!-!-!-!-!-!-! ~~~

Chỉ hai chữ liền khiến không khí trong lớp đông cứng lại.

Hai chữ như là một đòn điểm huyện đa năng vậy. Bạch Dương và Sư Tử chẳng dám cười nữa, mặt mày ngơ ngác nhìn về cậu bạn mới kia. Thiên Bình đang nằm bò ra bàn vễ nghuệch ngoạc cũng dừng bút. Nhân Mã chơi điện thoại, lúc này như bừng tỉnh, mặc kệ con nhân vật đang bị chém đến cạn máu - mắt cũng chăm chú, nhìn xoáy vào cậu bạn kia.

Đặc biệt, Cự Giải còn bật cả dậy, tỉnh ngủ luôn. Sắc mặt đại biến, ngay lập tức nhìn xám xám đen đen lại thành một đống.

Tiếng trống ra chơi cuối cùng cũng vang lên. Cô Như nhìn điện thoại rồi liền bỏ đi, cô còn phải đưa những người kia đến lớp mới, muộn thì lại mất tiết mất, mọi thứ còn lại để cho Cự Giải, dẫu sao thì chỉ còn mỗi việc cuối cùng là sắp xếp chỗ ngồi mà thôi.

Bóng cô Như vừa biến mất sau cánh cửa, Cự Giải liền đứng dậy, tiến đến đứng trước năm người bạn mới này.

Thiên Yết nhanh hơn một bước, tiến lên chắn trước trước Ma Kết, mặt đối mặt với Giải, nhếch môi cười ranh ma, tỏ ra vô cùng vui mừng. Đặc biệt cậu ta còn giang hai tay ra như muốn ôm lấy Cự Giải:

"Đã lâu không gặp, Giải bạn thân."

Và ngay giây sau, Thiên Yết nhận được một cái tát chí mạng từ Cự Giải. Sau cô còn bồi thêm mấy cái nữa, đánh cậu bạn mới này túi bụi, đánh đến khi thoả mãn mới ngừng tay lại, thở hồng hộc.

"Âm hồn bất tan." - Cự Giải gần như rít qua kẽ răng mà nói.

Sự việc biến chuyển chỉ trong ba giây giáp mặt ngắn ngủi làm ai cũng ngạc nhiên. Nhiều đức há mồm, trố mắt ra nhìn. Còn chưa kịp phản ứng ra sao thì Cự Giải đã bỏ đi cùng bốn bóng lưng khác.

Đây là lần đầu tiên cả lớp D2 này thấy Giải nó kích động như vậy. Thằng họ Thiên tên Yết này.. rốt cuộc là thằng nào thế?

[Hết- chương 2]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status