Ác linh quốc gia

Quyển 16 - Chương 34: Xuất hiện

Dịch: Hàn Phong Vũ

"A!"

Nghe giọng nói độc ác vọng ra từ điện thoại di động, bất kể là Đại Vĩ hay Võ Đình Đình đều bị dọa đến mức la hoảng lên ném điện thoại đi theo bản năng, điện thoại di động rơi trên mặt đất va chạm mạnh khiến màn hình vỡ tan, giọng nói ác độc không ngừng vang lên trước đó lúc này cũng không im bặt.

Hai người co rút trên giường đều một vẻ mặt chưa hoàn hồn lại, Võ Đình Đình gắt gao ôm chặt Đại Vĩ, không ngừng khóc lên vì quá hoảng sợ.

Đại Vĩ cũng không tốt lành gì hơn, thân thể cũng run lên cầm cập không thể khống chế, ánh mắt sợ hãi vô ý thức tìm kiếm trong gian phòng.

Thế nhưng trong phòng của nhà trọ này chỉ lớn như vậy, vốn dĩ không chỗ nào có thể giấu được "người" khác.

"Đừng sợ, có thể con ác ma kia đang cố ý hù dọa chúng ta thôi, thật ra thì nó vốn dĩ không còn ở nơi này nữa."

Đại Vĩ nói những lời này chủ yếu cho Võ Đình Đình nghe, nhưng vì Võ Đình Đình bị dọa sợ đến mức sụp đổ tinh thần rồi, vẫn không ngừng khóc rất lớn tiếng.

Đương nhiên, tâm tình của hắn rất khó bình tĩnh trở lại, trong óc hỗn loạn như tơ vò, có thể đặc biệt cảm giác được mối nguy hiểm mãnh liệt đang tiến đến bên người.

Thế nhưng thật sự đợi đến thời điểm hắn đi tìm, thì hoàn toàn không tìm được nguồn gốc phát sinh ra cái sự bất an kia.

Trong tay hắn và Võ Đình Đình cũng không có điện thoại di động, vì lúc ngồi trên xe lửa đã bị Võ Đình Đình vứt đi rồi, nhưng vừa mới ban nãy, chiếc điện thoại di động mà hắn không có kia lại nhận được cuộc điện thoại di động do con ác ma kia gọi đến, chỉ từ một điểm này cũng không quá khó xác nhận, thứ đang uy hiếp sinh mạng bọn họ kia quả thật không phải con người, mà chân tướng thật sự là như những gì Khúc Ưu Ưu cảnh cáo bọn họ ngay từ ban đầu kia, đó là một con ác ma!

Nghĩ đến Khúc Ưu Ưu, Đại Vĩ đột nhiên cực kỳ hối hận phát hiện, bọn họ vốn không nên rời khỏi thành phố Tuy Lăng, đáng ra nên tin lời của Khúc Ưu Ưu mà ở lại.

Vì toàn bộ lời nói nghe giống như của người điên kia từ Khúc Ưu Ưu, sau này đều được chứng thực ngay tại nơi này, còn có hai người tự xưng là thầy trừ quỷ kia, có thể bọn họ thật sự có thể có khả năng giúp đỡ họ diệt trừ con ác ma kia.

Thế nhưng bây giờ có đi hối hận những điều này thì cũng đã muộn rồi, vì bọn họ đã rời khỏi thành phố Tuy Lăng, trên hết là cũng không có điện thoại di động trong tay, nếu bọn họ muốn liên lạc với Khúc Ưu Ưu thì chỉ có thể dựa vào bắt sóng wifi, dùng QQ hoặc wechat để gọi điện thoại.

Cũng có thể, bây giờ bọn họ lập tức rời đi mua vé xe lửa quay trở về thành phố Tuy Lăng.

Liều mạng suy nghĩ một lát sau, Đại Vĩ vẫn cảm thấy nên nhanh chóng liên lạc với Khúc Ưu Ưu qua wechat, chờ sau khi liên lạc hỏi rõ một phần nguyên nhân, sau đó cùng Võ Đình Đình mua vé quay về cũng không muộn.

Điện thoại di động của hắn chắc chắn là đã bị ném vỡ rồi, cho nên hắn thấp giọng cuối xuống bên tai Võ Đình Đình hỏi:

"Điện thoại di động của em đâu? Trong túi xách sao?"

Võ Đình Đình không nói gì, chẳng qua chỉ hơi gật đầu.

"Anh đùng điện thoại di động của em bắt thử wifi xem thế nào, sau đó sẽ nghĩ biện pháp liên lạc qua cho Khúc Ưu Ưu, bây giờ chúng ta cần sự giúp đỡ của cô ấy."

Sau khi nói lại ý định của mình cho Võ Đình Đình biết, Đại Vĩ lại muốn xuống giỏi giường, thế nhưng Võ Đình Đình vẫn gắt gao ôm chặt hắn như cũ, hoàn toàn không có đến chút ý tứ sẽ buông tay:

"Đừng rời khỏi em... Em sợ..."

"Anh không rời khỏi em, anh chỉ đi lấy điện thoại di động thôi, sẽ quay trở lại rất nhanh thôi."

Đại Vĩ nhẹ nhàng vỗ sau lưng Võ Đình Đình, lúc này mới thoát ra được dù có chút vất vả, sau đó xuống giường.

Túi đồ đạc của Võ Đình Đình treo ở trên một hàng móc đóng ở trên tường, Đại vĩ mở một cái túi đồ đạc ra, tìm được điện thoại di động của Võ Đình Đình trong đó, có điều sau khi mở máy thì hắn có chút sững sờ, vì trên màn hình điện thoại di động đen như mực, mà cái đen này không giống màu đen bình thường, trái lại nó giống một đoạn video được quay ở nơi tối tăm nào đó.

"Cái này... Mẹ nó là chuyện gì xảy ra!"

Đại Vĩ không ngừng đè xuống nút tắt máy, muốn khởi động lại điện thoại di động lần nữa, nhưng bất kể hắn có ấn như thế nào đi nữa cũng không ăn thua, điện thoại di động hoàn toàn không có đến nửa điểm phản ứng.

"Sao vậy Đại Vĩ?"

Võ Đình Đình thấy Đại Vĩ cứ liên tục đứng dưới giường không lên, giọng nói không khỏi có chút run rẩy hỏi hắn một câu.

"Điện thoại di động của em hình như xảy ra vấn đề."

Đại Vĩ ngẩng đầu lên nhìn Võ Đình Đình một cái, sắc mặt khó coi đáp lại.

"Vậy... Vậy thì làm sao bây giờ?"

"Nếu không thì chúng ta trở về thành phố Tuy Lăng đi."

Đại Vĩ suy nghĩ một chút rồi đáp lại có phần chật vật.

"Vì sao chúng ta phải quay về, em không quay về!"

Võ Đình Đình không đồng ý lắc lắc đầu.

"Còn nhớ cái tình hình mà ngày đó Khúc Ưu Ưu gọi chúng ta đến quán cafe phòng trà không? Hai người giúp đỡ cô ấy rời khỏi bệnh viện tâm thần kia có lẽ cũng có thể giúp đỡ chúng ta thoát khỏi vướng mắc với con ác ma kia. Ngay từ đầu chúng ta vốn không nên bất chấp chạy trốn."

Đại Vĩ nói đến chỗ này lại cực kỳ hối hận thở dài, thấy vậy, Võ Đình Đình lại khóc lên:

"Nếu ở lại thành phố Tuy Lăng là đúng đắn... Vậy thì... Vậy thì vì sao khi đó anh không ngăn em lại, bây giờ chuyện gì cũng đều đổ hết lên đầu em... Đều là lỗi của em, đều là lỗi của em được chưa..."

"Anh cũng không trách gì em cả, em chớ có suy nghĩ lung tung, anh chỉ nói là ở lại thành phố Tuy Lăng chắc là chính xác, anh cũng mới vừa ý thức được đây, em đừng giận anh được không?"

Đại Vĩ thật sự muốn phát điên ngay lập tức, vốn là hắn sẽ rất khó để tỉnh táo lại để suy tính, bây giờ Võ Đình Đình ở bên này cũng không để cho hắn được yên tĩnh.

"Bây giờ chúng ta cần phải tỉnh táo lại, nếu đã ý thức được vấn đề, vậy bây giờ chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này đi, còn đợi tiếp nữa, nói không chừng con ác ma kia sẽ tìm đến thật."

Đại Vĩ nói rồi lại muốn bắt đầu thu dọn đồ đạc, nhưng lại bị một câu nói sau đó của Võ Đình Đình dọa sợ đến mức toát ra một thân mồ hôi lạnh:

"Nhưng mà... Nhưng mà con ác ma kia vừa nói trong điện thoại, nói nó đang ở ngay trong phòng chúng ta!"

"Chắc chắn nó đang hù dọa chúng ta, căn phòng này lớn như vậy, vừa rồi anh đã nhìn qua hết một lần rồi, không có gì cả, em không nên tự hù dọa bản thân mình nữa!

Nói chung, chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi, không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa."

Đại Vĩ nói xong bắt đầu khoác áo, còn Võ Đình Đình đang co người trên giường thì vẫn không có chút ý tứ sẽ xuống khỏi giường.

Mặc quần áo xong, cầm một số đồ đạc bị bọn họ lấy ra trước đó thả lại vào trong túi đồ, Đại Vĩ lại cầm hai túi đồ đặt cạnh cửa, nhìn về phía Võ Đình Đình hô lên:

"Em còn lề mề cái gì nữa, mau xuống đây đi!"

Đại Vĩ lo lắng nhìn Võ Đình Đình hô lên một tiếng, kết quả không những không khiến Võ Đình Đình xuống khỏi giường thì không nói, trái lại lần nữa khiến cô sụp đổ mà khóc lên:

"Đại Vĩ... Em cảm giác... Em cảm giác hình như có thứ gì đó đang di chuyển dưới gầm giường!"

Lúc này cũng không biết Võ Đình Đình đã cảm giác được thứ gì, đang từ vị trí đầu giường lại nhanh chóng bò đến cuối giường.

"Em... Em đừng làm anh sợ, dưới giường có thể có thứ gì được!"

Đại Vĩ chật vật nuốt khan nước bọt, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng thân thể lại chẫm rãi ngồi xổm xuống, sau đó nhìn thoáng qua một cái dưới gầm giường.

Khe hở dưới giường rất nhỏ, mặc dù tầm nhìn rất ngắn lại tối đen như mực, thế nhưng khiến hắn cảm thấy may mắn là, phía dưới cũng không có bất kỳ vật gì.

"Dưới giường không có gì cả..."

"Phụp!"

Lời nói của Đại Vĩ còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng vang của vật nặng đập lên vật rắn khác, cùng lúc đó, Võ Đình Đình lại cũng hét lên một tiếng kêu thảm thiết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status