Ám hương

Chương 60


Ngay sau câu nói kết thúc, Trạch Lam bị buộc phải theo chân Giang Triết Hàn đi đến một nơi mà cô chẳng biết hắn đưa cô đi đâu. Hơn nữa, hôm nay cô lại ngồi cùng xe với hắn và còn ngồi ngay bên cạnh hắn ở hàng ghế sau.

Bánh xe chậm rãi lăn nhẹ trên mặt đường, mỗi khoảnh khắc lướt qua mắt Trạch Lam đều để lại trong đáy mắt cô một sự thèm khát vô vọng. Cô muốn được tự do như những con người ngoài kia, tự do đi lại thong thả trên phố, tự do mua những gì mình cần và ăn uống những thứ mình thích.

Tựa đầu vào ô cửa kính, trên mặt Trạch Lam lộ rõ sự chán nản. Giang Triết Hàn đưa mắt dõi theo cô qua kính chiếu hậu, đôi mắt ẩn đầy sự u uất của cô nhanh chóng đập vào tâm trí hắn.

Hắn thôi không để tâm vào cô, ít nhất là giây phút này. Hắn chưa bao giờ cảm thấy rối trí như bây giờ. Hắn thậm chí còn chưa từng nghĩ có ngày hắn lại đi quan tâm đến cảm xúc của một cô gái nào đó. Cảm giác của hắn ngay lúc này chính là không biết phải làm gì hay nói thế nào với cô. Vì hắn biết mỗi điều xuất phát từ hắn, cô đều không muốn đón nhận.

Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nằm ngay giữa một nơi sầm uất nhất nhì Bắc Kinh. Trạch Lam quan sát xung quanh, cô khó hiểu hỏi hắn: "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

Giang Triết Hàn không đáp, hắn bước xuống xe dưới hàng trăm ánh nhìn từ mọi người. Ngay giây phút trông thấy đôi chân của một cô gái chạm xuống đất, tất cả ai nấy đều được một phen ngỡ ngàng khi nam thần Giang thị hôm nay lại xuất hiện cùng phái nữ.

Trạch Lam bước xuống, cô đứng đó đảo mắt một vòng. Phát hiện dân chúng đang đổ dồn ánh mắt về mình, cô chỉ thấy thật khó chịu. Bàn tay thoáng cấu nhẹ vào vạt áo, cô nuốt nước bọt cố điềm tĩnh.

Ngay giây phút cô phó mặc đứng như trời trồng thì chợt một bàn tay chạm nhẹ lên phía bên vai, lại khẽ vỗ về kèm theo âm giọng rất trầm, lại như ra lệnh: "Theo tôi..."

Trạch Lam tròn mắt nhìn vào nam nhân bên cạnh đang sải bước kéo theo cô. Giang Triết Hàn một tay để túi quần, một tay giữ lấy vai cô mà kiêu hãnh sải chân vào cửa chính của trung tâm. Cô ra chút sức chống cự cái ôm hờ hững đó của hắn, liền bị hắn ra sức siết mạnh hơn.

Tự hiểu không thể làm gì khác, cô cắn răng cam chịu hứng lấy hàng trăm ánh mắt hiếu kì đổ dồn vào mình. Toàn bộ nhân viên, quản lý trong trung tâm thương mại cứ hễ trông thấy Giang Triết Hàn đều đồng loạt cúi người nhất thanh hai từ: "Tứ thiếu!"

Đầu óc Trạch Lam như trở nên mù mịt hẳn đi. Cô không hiểu hành động này của Giang Triết Hàn là có dụng ý gì. Hắn ôm nhẹ bờ vai cô, cùng cô sải bước hệt như một đôi tình nhân thân mật.

Cô bị hắn kéo đến trước một cửa hàng thời trang rất lớn, hơn nữa lại là một thương hiệu rất nổi tiếng. Ngay khi thấy ai đang bước vào cửa hàng, hết thẩy nhân viên nữ đều tự giác cùng nhau đứng nép ra một góc cách xa hắn đáng kể.

Quản lý cửa hàng là một nam nhân viên trạc ba mươi. Cậu ta bước đến, cúi đầu cẩn trọng chào lấy. Giang Triết Hàn đảo mắt một vòng, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Mang hết tất cả những mẫu mới nhất ra đây cho tôi..."

"Vâng! Ngài vui lòng ngồi phía bên này đợi một chút!" cậu nhân viên đáp rồi nhanh chân quay đi căn dặn với hai nhân viên nữ gần đó.

Còn Trạch Lam, cô ngơ ngác trước toàn bộ hành động của Giang Triết Hàn. Cô nhìn hắn, nhíu mày hỏi một cách nhỏ giọng: "Rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Tại sao lại đưa tôi đến đây? Còn nữa...bỏ cái tay của anh ra khỏi người tôi. Đừng cố tỏ ra như mối quan hệ này rất tốt."

Giang Triết Hàn thoáng nhếch môi, hắn không nhìn vào cô mà chỉ cúi thấp đầu, khẽ thì thầm vào tai cô một câu: "Hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, bởi thế đừng nên làm điều gì ngu xuẩn khiến tôi không vui. Không có lợi ích gì cho cả cô và hai người còn lại..."

Nơi đại não Trạch Lam chợt thấy đau nhức đến khó chịu. Cô không thể giấu được sự căng thẳng trong mắt mình khi nhận ra ngữ khí kia của Giang Triết Hàn thực ra là một lời đe doạ. Hai bàn tay vô thức siết chặt, cô cố chặn ngang một khối căm tức đang tắc nghẽn trong lồng ngực để làm theo ý của hắn.

Dưới tầm nhìn của mọi người, Trạch Lam lúc này nghiễm nhiên trở thành một "hiện tượng lạ" của Bắc Kinh khi Giang Triết Hàn hắn trong mắt người đời chưa hề gần nữ nhân. Lại càng không thể xuất hiện công khai cùng một cô gái giữa chốn đông người thế này. Sự việc hôm nay quả là khiến cánh nhà báo được dịp...

"Bố...đây chắc chắn chỉ là tin vịt..." giọng Giang Triết Mỹ ấp úng. Cô thực sự lo lắng khi thấy sắc diện khó coi của Giang Cầm. Trên tay ông là chiếc máy tính bảng với bài báo in đậm dòng tiêu đề: "Tứ thiếu Giang thị công khai chuyện tình cảm!" cùng với hàng trăm bài viết khác với cùng một chủ đề.

Giang Cầm ném mạnh chiếc máy trong tay lên bàn, ông cố nén giận mà mắng: "Nó lại muốn làm ta tức chết mới hài lòng hay sao?"

"Anh hai không có ý đó đâu bố! Nhất định là có sư nhầm lẫn..." Giang Triết Mỹ cố nói đỡ vào. Lập tức cơn thịnh nộ của Giang Cầm bị bùng nổ, ông đập bàn "rầm rầm" mà lớn giọng quát lên: "Nhầm lẫn!? Con còn nói là nhầm lẫn hay sao Mỹ Mỹ? Con nhìn đi..."

Giang Cầm đưa bản tin ấy vào mặt Giang Triết Mỹ, hình ảnh một nam một nữ thân mât bên nhau bước trong trung tâm thương mại trải đầy mặt báo cùng những lời viết đầy phỏng đoán của cánh báo chí làm cô nhíu mày suy nghĩ.

Lần nữa, Giang Cầm lại to tiếng: "Thân mật thế này còn nói là nhầm lẫn sao chứ? Triết Hàn...nó công khai ôm ấp cô ta trước thiên hạ, chính là cố ý muốn những hình ảnh này lọt đến mắt của ta. Nó thực sự muốn ta tức chết mà!"

Giang Cầm ho lên vài tiếng đầy khó nhọc, Giang Triết Mỹ hốt hoảng đỡ lấy ông, tay vuốt vuốt lên lưng ông, giọng nghẹn lại: "Bố..."

Bàn tay già nua siết chặt lấy đầu gậy ba tong, Giang Cầm nheo mắt đau lòng, ông run giọng trách móc: "Rõ ràng nó biết cô ta là con gái của Lưu Đình mà nó vẫn mang chuyện này đi công khai ra kia chứ? Ta chỉ nghĩ nó mang cô ta ra để thoả mãn thù hận với Lưu Đình, nhưng...nhưng tại sao nó lại đem cô ta để đối phó với cả chính bố ruột của nó?"

Giang Triết Mỹ một lúc như trở nên câm lặng trước ánh mắt chua xót đó của ông. Cô mím môi siết chặt đôi bàn tay, cổ họng như vừa nuốt trôi một nổi uất giận.

"Rốt cuộc anh hai đang nghĩ gì mà lại làm như vậy? Anh ấy không biết bố đã đau lòng đến mức nào sao chứ? Lưu Trạch Lam, anh ấy thực sự xem chị ấy là tứ thiếu phu nhân? Hai người...đang đùa có đúng không? Đây chính là trò đùa quái đản của các người?"

***

Một ngày trôi qua khá nhanh, mới đó mà mặt trời đã dần khuất sau những toà cao ốc chập chùng như núi. Trạch Lam đưa mắt nhìn lấy ánh tịch dương cuối cùng còn sót lại trên ô cửa kính trước mặt. Màu nắng chiều nhàn nhạt vụng về bao phủ lấy thân người cô, trông càng thêm khắc khổ và buồn tẻ.

Tâm trạng của cô ngày hôm nay đặc biệt trở nên rối tung khi Giang Triết Hàn liên tục đem đến những hành động khó hiểu lẫn kì quặc. Hắn bắt cô thử tất cả những bộ cánh đắt đỏ nhất nhì, lại ép buộc cô phải diễn một màn thân mật với hắn trước mặt bàn dân thiên hạ.

"Anh ta có dụng ý gì trong việc này sao?" Trạch Lam thầm nghĩ đến cả đôi lông mày cũng thoáng cau lại với nhau. Cô thợ trang điểm buộc phải dừng lại thao tác của mình, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cô Lưu, tôi không thể vẽ được nếu cô cứ cau mày như thế. Mong cô thông cảm, sẽ nhanh thôi!"

Trạch Lam chợt tỉnh táo, cô cười gượng: "Thật ngại quá, tôi xin lỗi..."

Tuy ngoài mặt cố tỏ ra rất tươi tắn rạng ngời, nhưng quả thực trong lòng không tài nào có tí khởi sắc. Mười ngón tay cứ thoáng chốc co lại, nắm chặt chiếc váy trên người.

Trong lúc này, tại một cửa hàng trang sức cao cấp nằm trong trung tâm thương mại. Giang Triết Hàn cầm trên tay một chiếc hộp đỏ nhung vô cùng sang trọng. Bên trong hộp là một đôi nhẫn bằng vàng trắng, thân giữa của nhẫn được đính một viên kim cương xanh làm điểm nhấn. Xung quanh được khảm những viên kim cương trắng nhỏ hơn. Xét về mẫu mã hay kiểu dáng cũng đều rất tinh xảo và mang tính thẩm mỹ vô cùng cao.

Nam quản lý của cửa hàng đứng ra trước, vì biết Giang Triết Hàn không hề thích tiếp xúc với nữ giới. Bởi thế nên toàn bộ dàn nhân viên nữ đều bị đuổi vào một góc cách xa vị trí mà họ đứng. Cậu ta cố cười rạng rỡ mà nói: "Tứ thiếu, đây là mẫu mới nhất và là duy nhất trên toàn thế giới...."

"Gói lại cho tôi!" Giang Triết Hàn lạnh giọng cắt ngang lời giới thiệu sản phẩm của nam quản lý. Trong mắt hắn ánh lên sự hài lòng, hắn đặt chiếc hộp đỏ nhung lại trên mặt kính rồi đứng dậy.

Liêu Tống đứng cạnh bên dõi mắt quan sát, hắn nheo mắt lấy làm khó hiểu khi trông thấy Giang Triết Hàn chi ra một số tiền khổng lồ để mua một đôi nhẫn.

"Ngài ấy mua cho ai?" trong đầu Liêu Tống dấy lên dòng suy nghĩ. Đến khi thân ảnh quyền lực kia lướt qua hắn, hắn mới tỉnh hồn mà vội bước theo sau.

Trong phòng trang điểm, dung mạo của Trạch Lam thêm phần khác lạ hơn qua bàn tay của cô thợ chuyên nghiệp. Mái tóc dài được uốn lọn rồi búi thấp. Một vài lọn tóc nhỏ được uốn kĩ càng xoã hờ hững nơi sau gáy góp phần tăng thêm nét gợi cảm cho bóng lưng kiều mị.

Đôi lông mày sắc sảo hơn kết hợp với cánh môi anh đào màu đỏ mận đầy quyến rũ. Mặt hoa da phấn thực sự được tô điểm khá trau chuốt, dù không quá đậm nhưng vẫn đầy sự nổi bật. Trong phút chốc, cô trở thành nữ nhân quyền lực nhất Bắc Kinh hoa lệ.

Chiếc đầm cô đang mặc trên người cũng thuộc mẫu mã độc quyền có một không hai. Dáng đầm suông mềm bên dưới được may bằng voan mỏng đắp thành nhiều lớp. Bề mặt còn được thêu bằng chỉ bạc lấp lánh, nổi lên giữa nền vải màu đen. Tạo nên một bầu trời huyền bí đang ẩn hiện hàng vạn tinh tú, thực sự đẹp đến nao lòng.

Phần ngực cúp vào ôm gọn cơ thể, hai dây áo mỏng manh nối dài ra sau phần lưng được khoét khá sâu. Trạch Lam đưa tay ra sau cố chạm vào mảnh lưng cong, vẻ mặt không hề thoải mái khi phải diện bộ cánh thế này. Dù là không quá hở hang hay phản cảm, nhưng đối với cô cũng đã là có phần hơi quá.

Nhìn biểu hiện trên mặt cô, nữ nhân viên giúp cô thay trang phục liền nói: "Cô Lưu, trang phục này là do chính tay Tứ thiếu chọn. Mẫu này thực sự rất hợp với cô, cô nhìn xem..."

Nói đến đây, nữ nhân viên đó liền xoay nhẹ người của Trạch Lam đối diện với tấm gương to phía trước rồi tiếp: "...tôi suýt chút còn ngỡ cô Lưu của lúc đầu và bây giờ là hai người khác nhau cơ đấy!"

"Tôi...hai người khác nhau!?" giọng Trạch Lam đột ngột thấp xuống. Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt mỹ miều của mình, vô thức nở nụ cười: "Đúng thật! Là hai người hoàn toàn khác nhau..."

Giọng Trạch Lam chợt rung lên những mạch thương tâm tột cùng. Khoé mắt cô đỏ hoe, nóng rát khó chịu. Cô của trước đây và của thời điểm hiện tại hệt như hai người tách biệt. Cô của những ngày chưa biết đến sự u ám của Giang gia vô cùng nhiệt huyết. Còn cô của bây giờ...lại vô cùng đau thương và bất hạnh.

"Khoác lên người tôi nhũng thứ xa xỉ thế này, anh nghĩ sẽ che giấu được những gì anh đã gây ra với tôi hay sao?" Trạch Lam uất hận mà nói trong lòng. Tâm trí cô mơ hồ túng quẫn giữa thực tại quá khốc liệt, cô không thể một mình ích kỷ xoay đầu bỏ chạy, mặc kệ sự sống của Phù Dung và Tố Dĩ Dĩ.

Cơ hội ra ngoài là hiếm có, dù không biết có trốn thoát được hay không nhưng cô nghĩ ít nhất cũng phải thử. Nhưng mà giả sử cô có thể thuận lợi bỏ trốn, vậy hai người còn lại sẽ sống ra sao trong sự tự do bất chấp của cô?

Càng nghĩ đầu óc Trạch Lam càng co lại thành một mảng màu xám xịt đen tối. Hình ảnh hào nhoáng trước mắt cô không phải là sự thât. Đằng sau một lớp trang điểm hoàn hảo, qua một chiếc đầm sang trọng bậc nhất. Ít ai biết được là hiện thực thối nát, mục rửa đến mức nào.

Ngón tay Trạch Lam chạm nhẹ lên mặt gương, ánh mắt vô tri vô cảm ngắm nhìn thân ảnh sa hoa lộng lẫy. Cơ hồ nghĩ ngợi: "Cha...con thực sự muốn biết mối liên hệ giữa cha và anh ta là gì? Nhưng...dù có hành hạ con đến sống dở chết dở, anh ta vẫn không hề có ý định muốn nói cho con biết. Rốt cuộc, con phải hỏi ai mới rõ kia chứ?"

"Cạch" một tiếng - âm thanh mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Trạch Lam. Cô quay mặt về phía cửa, đã thấy Giang Triết Hàn ung dung cao ngạo tiến về phía cô.

Phía sau rèm đỏ trong căn phòng, một đám nhân viên nam nữ đều có đang tụm lại lén đưa mắt quan sát. Giữa không gian rộng thênh thang và vô cùng hào nhoáng của căn phòng chỉ còn lại hai con người.

Giang Triết Hàn đứng cách Trạch Lam độ khoảng hai bước chân ngắn. Toàn bộ thân ảnh nữ nhân đẹp như hoa như ngọc một lúc bị cuốn nhanh vào tầm mắt hứng thú của hắn. Hắn chợt mỉm cười, tia mắt mang theo một chút ẩn ý càn rỡ lướt dọc theo người cô.

Trạch Lam biểu diện vô hồn, cô lạnh lùng hỏi: "Anh còn muốn biến tôi thành cái gì nữa?"

Một tiếng cười vụn vặt khẽ truyền đến, Giang Triết Hàn nhếch môi tự mãn. Bước chân tiến lên trước, nhanh chóng thu gọn khoảng cách đến mức đáng kể. Hơi thở căng thẳng của Trạch Lam dễ dàng lướt qua khứu giác của hắn, đọng lại trong tâm thức hắn một sự khát khao chiếm hữu cực đại.

Hắn im lặng nhìn cô một lúc rồi bất ngờ cầm lấy bàn tay trái của cô mà nâng cao ngang tầm mắt. Cô nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đôi nhãn khí hoang dại trước mặt, hắn ngược lại càng nhìn sâu vào mắt cô như thâm sơn cùng cốc.

Từ trong túi quần, hắn đã cầm sẵn một vật gì đó. Trong phút chốc, hắn đưa ra trước. Gian xảo nói: "Vẫn còn thiếu một thứ để cô trở nên hoàn hảo..."

Bỏ qua sự kinh ngạc của Trạch Lam. Thật nhanh, Giang Triết Hàn hắn đã đeo ngay chiếc nhẫn kim cương đắt giá vào ngón áp út của cô. Cổ họng cô như đông cứng khó nói: "Anh...anh giở trò này là có dụng ý gì? Tôi sẽ không đeo nó, nhất định là không..." Trạch Lam vừa cao giọng vừa cố gắng muốn tháo lấy món đồ kia ra khỏi tay, nhưng bất chợt quãng giọng đang cao lên của Trạch Lam đột ngột tắt hẳn. Cánh môi đỏ mận ngọt ngào bị Giang Triết Hàn ngang ngược khoá chặt. Đầu lưỡi hắn ngang nhiên tìm sâu trong khoan miệng của cô, khiến cô đỏ mặt thở dốc.

"Ưm...hm!" thanh âm nhỏ xíu vô vọng phát ra. Một bên cổ tay bị hắn giữ lấy, bàn tay kia của hắn tiện thể giữ chặt luôn sau gáy của cô. Mọi hành động chống cự của cô một lúc đều bị vô hiệu hoá dưới sức ép nam nhân ngang tàn đầy thủ đoạn.

Giang Triết Hàn rời bỏ môi cô sau một vài phút đắm mình trong mật vị chết người. Hắn cố ý ra vẻ yêu chiều với cô cho đám người đang nấp sau rèm trông thấy. Hắn nâng nhẹ bàn tay của cô, rãnh môi nở nụ cười nham hiểm. Hắn trầm giọng khẽ cười: "Hoàn hảo vô cùng!"

Trạch Lam chợt căng mắt khi trông thấy ngón tay kia của hắn cũng có đeo một chiếc nhẫn giống y đúc chiếc hắn vừa ép buộc cô đeo vào. Cô như hiểu ra dụng ý ngày hôm nay của hắn sau tất cả mọi việc. Cô hơi kinh hãi trong lòng, ngập ngừng khẽ hỏi: "Anh...là anh đang muốn nói cho tất cả mọi người biết về mối quan hệ đầy mùi giả tạo và nhơ bẩn hèn hạ này của anh hay sao?"

"Không sai! Tôi chính là đang muốn công bố..." ánh mắt Giang Triết Hàn lúc này đặc biệt sắc lạnh, lại thâm hiểm sâu hút. Âm giọng trầm khàn của hắn phát ra như thể đè nén bầu không khí ngột ngạt đến sắp vỡ tung. Hắn nhìn vào sự cả kinh trong mắt Trạch Lam, đắc ý nói tiếp: "...nữ nhân duy nhất trên đời này đang chiếm giữ vị trí tứ thiếu phu nhân của Giang thị!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 5 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn đang học hoặc đang làm kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm kế toán trên trang học làm kế toán chẳng hạn như bài viết về tai khoan 335 chi phi phai tra, nhung rui ro thuong gap trong kiem toan phan hanh phai tra noi bo chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những kiến thức kế toán vô cùng bổ ích.