Ấn Công Đức

Chương 131 : Chương 131NỔI DANH



“Đúng vậy, sau này ở đó cũng sẽ bán đan dược, có hứng thú thì hãy tới xem nhé.” Tô Lâm An mỉm cười nói xong thì xoay người rời đi. Khi bước đến chỗ ngoặt của cầu thang, nàng còn khẽ gật đầu với Trần Dụ, cúi đầu cười nhẹ thẹn thùng. Đợi đến khi nàng xuống lầu đã nghe thấy ở trên cãi vã. Vu Tư Tư kia nói: “Sao chỗ Liễu đại sư lại có một nữ tu ở. Thu sư tỷ có muốn trở lại báo với sư phụ mình không?”

Sau đó hai người họ lại cãi nhau, đợi Tô Lâm An bước ra khỏi phường thêu Cẩm Tú thì người ở trên lầu đã động tay. Trong quá trình đó, Thu Tinh sử dụng đan hỏa, tiếp đó, trên lầu vang lên một trận gào khóc thảm thiết.

Khi dùng đan hỏa sẽ phát độc, giờ Thu Tinh đã già đi chỉ trong nháy mắt, biến thành một bà lão ngay trước mắt người mình yêu. Mùi vị đó e là không thể tuyệt vời hơn. Hơn nữa lúc này, Thu Tinh còn cho rằng Vu Tư Tư đã động tay động chân với ả, thế nên bất chấp tất cả mà tấn công Vũ Tư Tư, khiến cô ta bị thương. Hai người đó đã sắp phá hủy cả căn phòng.

Tô Lâm An không quan tâm những chuyện này. Dù có thế nào thì cũng không ai nghi ngờ nàng. Điều quan trọng nhất là, nàng còn quảng cáo trước cho đan dược của Thượng Phẩm Đường, hẳn là sau này làm ăn cũng không tồi?

Dù sao nàng vẫn có lòng tin. Chỉ là chưa đi được mấy bước, Tô Lâm An bỗng cảm thấy ấn Công Đức trong nguyên thần xảy ra chút chuyện. Cũng không phải rắc rối gì lớn lắm, mà là ánh sáng xanh lục vốn được thắp trên cây lại ít đi một chút. Chiếc lá vốn chỉ còn một xíu nữa là phát sáng hoàn toàn bị tối đi một phần năm ngay tức khắc.

Ô, lần trước mình giết tên râu quai nón cướp án Thanh Ngọc, ấn Công Đức không hề có phản ứng gì, vậy mà giờ lại có động tĩnh!

Nàng không giết người, chỉ hạ độc mà thôi.

Vả lại, đó chính là kẻ đã bẻ gãy tay của Nam Ly Nguyệt trước kia, như vậy cũng không được báo thù? Quá đáng quá rồi đấy!

Cũng vào lúc này, Khoa Đẩu Hỏa bỗng gào lên, “Ngươi làm cái gì vậy, sao ấn Công Đức lại nặng hơn!” Nó vừa dứt lời, Tô Lâm An cũng cảm thấy nguyên thần đau đớn, giống như miệng vết thương đã được chữa lành khi trước lại bị toạc ra một đường. Nàng đứng tại chỗ xoa ấn đường, vừa xoa vừa thở dài. Ấn Công Đức này đúng là đáng ghét thật, cứ như chụp xiềng xích lên tay chân nàng, làm chuyện gì cũng không thể tùy theo ý mình được.

Có lẽ tên râu quai nón kia đã làm quá nhiều điều ác, giết cũng không sao.

Còn Thu Tinh kia tuy ngang ngược kiêu căng, nhưng nếu ả muốn, lúc đó đã có thể giết chết Nam Ly Nguyệt ngay, cũng sẽ không có người ra mặt thay Nam Ly Nguyệt. Do đó rất có khả năng Thu Tinh này chưa giết người bao giờ, vì vậy, ấn Công Đức cảm thấy ả chưa bị tính là kẻ ác. Nàng hạ độc Thu Tinh, nên phải chịu sự trừng phạt của ấn Công Đức?

Hình phạt này nói nặng cũng không nặng, chỉ là nguyên thần đau đớn một chút, Tô Lâm An đã không hề để tâm từ lâu.

Còn về chuyện ánh sáng xanh bị giảm đi, nếu như là trước kia khi ở cùng Mục Cẩm Vân, thì ắt hẳn Tô Lâm An đã buồn muốn chết. Nhưng giờ, nàng cũng không vội đổi cơ thể mới.

Dù sao đi nữa, sau này phải thận trọng hơn.

Đợi về đến viện của mình, Lý Chiêu Chiêu mới nói: “Lần trước vì Vu Tư Tư đó mỉa mai Thu Tinh, nên Thu Tinh mới ra tay phế đi cánh tay của sư phụ.” Giờ hai người đó tự đánh nhau, đúng là khiến người ta hả giận trong lòng.

Nói xong, cô bé lại tiếp: “Sư phụ không nhớ bọn họ nữa, hay là...”

“Hay là gì?” Tô Lâm An hỏi.

“Hay là nguyên thần người có chút...” Có chút bệnh? Lời này, Lý Chiêu Chiêu không nói ra miệng.

Cô bé không ngốc, vẫn luôn cảm thấy sư phụ nhà mình có hai loại tính cách.

Có những lúc yên tĩnh dịu dàng, có khi lại vô cùng khoa trương. Lúc thì như nước, khi lại giống lửa. Cho dù là kiểu tính cách nào, thực ra cô bé đều rất thích. Nhưng xuất hiện tình huống như vậy, có phải là tẩu hỏa nhập ma mà sinh bệnh không?

Lý Chiêu Chiêu vẫn hơi lo lắng.

“Ừm, đúng là có chút bệnh.” Tô Lâm An thành thật nói. Quả thật tính cách của nàng khác xa Nam Ly Nguyệt, không giả bộ được, vậy dứt khoát nói là nguyên thần phân liệt. Tình huống như vậy tuy ít gặp nhưng cũng không phải là không có, cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên cả.

Vẫn dễ chấp nhận hơn chuyện khí linh của rối gỗ có thể làm chủ cơ thể của chủ nhân.

“Chắc chắn sư phụ sẽ khỏe lên.” Lý Chiêu Chiêu nói xong thì móc từ cổ áo ra một sợi dây đỏ, trên sợi dây còn treo một củ cải nho nhỏ được khắc bằng ngọc. Cô bé nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Củ cải đại tiên sẽ phù hộ cho chúng ta.”

Tô Lâm An: “...”

Tượng ngọc này là do La Phi Diệp làm. Tên nhóc tốt, lại thuận lợi phát triển thêm một tín đồ nhỏ!

Đợi đến khi quay về Thượng Phẩm Đường, Tô Lâm An bắt đầu suy nghĩ về cuộc so tài đan đạo.



Cuộc so tài đan đạo mà bốn tông môn lớn đều tham gia, Nam Ly gia cũng sẽ xuất hiện, còn lấy lò đan Tùng Hạc Văn ra làm phần thưởng cho người chiến thắng.

Lo đan Tùng Hạc Văn là đồ của gia chủ Nam Ly gia. Phụ mẫu của Nam Ly Nguyệt xảy ra chuyện vào lúc luyện đan nên qua đời, điều đó cũng có nghĩa, lò đan được lấy làm phần thưởng chính là thứ phụ mẫu Nam Ly dùng vào lúc đó. Vậy mà lại lấy ra đưa cho người khác như thế?

Nếu Nam Ly Nguyệt biết, sợ rằng sẽ giận dữ đến phát run, lệ tuôn như mưa, vừa phẫn hận vừa tự trách. Ôi, cô nương này quá giàu tình cảm, nếu là nàng thì chắc chắn sẽ không đau lòng đến vậy, cùng lắm chỉ nổi giận, đại khai sát giới thôi!

Sau khi Nam Ly Nguyệt biết chuyện chắc chắn sẽ tới thành Vân Đoan, cho dù là lấy trứng chọi đá, thịt nát xương tan cũng chẳng màng.

Nàng cũng có thể chọn giấu Nam Ly Nguyệt. Dù sao thì thời gian ba năm là quá ngắn, Nam Ly Nguyệt muốn tự mình làm rung chuyển Đan Phù Tông thì rất khó. Có điều, Tô Lâm An cảm thấy không cần thiết phải giấu, đó là mối nguy, nhưng cũng là cơ hội.

Nếu như nàng có thể đạt được vị trí đứng đầu trong cuộc so tài đan đạo thì sao?

Nếu như trở thành người thắng tuyệt đối có được truyền thừa trong bí cảnh thượng cổ gì đó thì sao?

Nếu như nàng vạch trần bộ mặt thật của tên cặn bã kia ngay trước mặt bốn tông môn lớn, làm rõ nàng mới là Nam Ly Nguyệt, người mà tên cặn bã kia giấu trong nhà chỉ là thế thân thì sao?

Tô Lâm An vừa nghĩ đã thấy hưng phấn.

Vì vậy nàng tiếp tục luyện đan. Đợi sau khi Nam Ly Nguyệt tỉnh lại, Tô Lâm An bèn trực tiếp nói về cuộc so tài đan đạo này cho nàng ta nghe.

Vốn tưởng Nam Ly Nguyệt sẽ đau lòng khổ sở, lại chẳng ngờ rằng lần này nàng ta lại bình tĩnh lạ thường, chỉ nói: “Tiên linh, cuộc so tài đan đạo ba năm sau ở thành Vân Đoan, ta nhất định phải tới.”

“Được.”

Tô Lâm An nói: “Có ta ở đây, không phải sợ gì hết.”

Núi đao biển lửa, chẳng có hề gì.

Qua thêm mấy ngày nữa, đan dược do Tô Lâm An luyện chế đã nổi danh. Thượng Phẩm Đường vốn là tiệm luyện khí, chẳng ngờ còn bán cả đan dược, hơn nữa là loại đan cấp cao tạp chất ít, tốt hơn cả đan dược trong Đan Tâm Lâu. Điều này đã làm lung lay địa vị của Đan Tâm Lâu ở trấn Phù Dung.

May mà đan dược trong Thượng Phẩm Đường đều là cấp sáu cấp bảy trở lên, loại đan dược này không thường có ở Đan Tâm Lâu. Thượng Phẩm Đường đi theo con đường cao cấp tinh phẩm, không gây ảnh hưởng lớn đến mối làm ăn của Đan Tâm Lâu cho lắm. Mà lâu chủ của Đan Tâm Lâu trong trấn Phù Dung là đại sư đan dược Khâu Khê Minh. Người của Đan Tâm Lâu đều biết, quan hệ giữa Khâu đại sư và Liễu đại sư không tồi. Giờ Thượng Phẩm Đường làm việc không theo lẽ thường, Khâu đại sư lại đang bế quan, bọn họ không thể liên lạc được nên tất nhiên không biết có nên chèn ép không. Cuối cùng bọn họ không dám động đến, mặc kệ nó ngày càng nổi tiếng hơn.

Không bao lâu sau, đến cả đan dược sư Tạ Thương Sơn của phái Điểm Thương cũng đưa thiếp, muốn tới thăm hỏi đan dược sư của Thượng Phẩm Đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status