Ấn Công Đức

Chương 160 : Chương 160LIỄU MỸ LỆ



Khi Hoàng Vi Hi dùng ánh mắt đầy ganh ghét nhìn cửa lớn phòng luyện đan, két một tiếng, cửa phòng được đẩy ra từ bên trong.

Tô Lâm An vượt qua khảo hạch, muốn đi tìm tu sĩ họ Trần lúc trước để đổi dấu ấn trên ngọc bài.

“Ôi chao, luyện đan sư cấp tám của chúng ta, nhanh như vậy mà đã ra rồi sao?” Hoàng Vi Hi cười lạnh rồi đi lên đón, “Không phải là làm nổ lò ngay từ bước luyện dược đó chứ?”

Tô Lâm An hoàn toàn hiểu được ác ý của người phụ nữ này với Nam Ly Nguyệt từ đâu mà có. Sự ghen ghét của phái nữ, trước kia nàng cũng gặp rất nhiều.

Là một mỹ nữ, những chuyện này tập mãi cũng thành quen.

Hoàng Vi Hi chỉ mới đến Kim Đan kỳ, thứ mà cô ta nhìn thấy chỉ là gương mặt được biến ra từ mặt nạ.

Đến gương mặt bình thường do mặt nạ biến ra mà cô ta cũng đố kỵ. Vậy nếu như nhìn thấy dung mạo thật của Tô Lâm An nàng, chỉ e rằng Hoàng Vi Hi có thể tự ti tới chết. Thật sự muốn cho cô ta nhìn thấy gương mặt thật này, làm chói mù mắt chó của cô ta.

Trước mặt con nhóc Kim Đan kỳ này, Tô Lâm An hơi nâng cằm, trong lòng vui mừng không thôi. Nàng cảm thấy tuy con nhóc này hơi xấu, nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ.

Nàng không để ý đến người khác, đi thẳng tới chỗ tu sĩ họ Trần tiếp đón nàng vừa xong, nói: “Ta đã vượt qua khảo hạch về đan dược. Ông lão trong đó bảo ta ra ngoài tìm ngươi đổi dấu ấn mới trên ngọc bài.”

Tu sĩ họ Trần ngây ra: “Cái gì?”

Vượt qua nhanh đến vậy!

Đang lúc ngẩn người, hắn nhận được truyền âm từ trưởng lão trong phòng luyện đan, bấy giờ mới xác nhận được tính chính xác trong lời của người phụ nữ trước mặt. Hắn nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Chúc mừng đại sư Liễu Mỹ Lệ đã vượt qua vòng sơ khảo.”

Ở trấn Phù Dung, tên của Nam Ly Nguyệt là A Mỹ.

Khi đăng ký, Liễu Loạn Ngữ đặt họ Liễu cho nàng, Tô Lâm An lại mạnh tay hơn, để Liễu Mỹ biến thành Liễu Mỹ Lệ. Giờ đây khi cái tên này được đọc lên, những người xung quanh cảm thấy có chút khó mà hình dung nổi. Nhưng chính nàng vẫn rất thích cái tên này, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Nhận lấy ngọc bài đã được thay đổi dấu ấn, Tô Lâm An bước đến cửa thì chợt đứng lại, quay trở về đứng trước Hoàng Vi Hi vẫn lộ ra vẻ mặt khó tin.

“Chuyện mà chính ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được.”

“Nghĩ xem làm sao để dựa vào người đàn ông khác, chẳng bằng cố gắng làm bản thân tiến bộ.”

Tô Lâm An cười khẽ nhìn Hoàng Vi Hi, “Cô nương, ta đợi ngươi ở cuộc thi đan đạo.”

Mặt Hoàng Vi Hi đỏ bừng lên, vừa ngượng vừa giận nhìn nàng chằm chằm.

Tô Lâm An nói xong thì quay người rời đi. Chỉ có điều đi được một đoạn, nàng lại ngoái đầu mỉm cười, còn vẫy tay với cô ta rồi nói: “Đợi ngươi đó.”

Khoa Đẩu Hỏa: “...”

Tô Lâm An giải thích với nó trong nguyên thần, “Loại phụ nữ kiểu này, tư chất không tồi, chưa chịu khổ bao giờ, cũng không chịu được khổ, chỉ muốn cùng một đạo lữ tốt ung dung tự tại qua ngày, lãng phí tư chất tốt của chính bản thân. Nếu cô ta cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tự lao đầu vào chỗ chết. Ta kích thích cô ta một chút, nếu như cô ta có thể sinh chút ý chí cố gắng hết mình, nói không chừng sau này sẽ có chút tiến bộ.”

Khoa Đẩu Hỏa: “Loại người mà có địch ý với ta, ta đều đốt chết ngay.”

Tô Lâm An không giải thích nữa, chỉ vào ấn Công Đức đang đè trên người nó, còn lộ ra một nụ cười thâm trầm.

Khoa Đẩu Hỏa bèn thu liễm lại ngay, còn nói: “Hành thiện tích đức, công đức vô lượng.”

Trong phòng, Hoàng Vi Hi vẫn đang ngẩn người.

Hoàng Vi Hi: “...”



Không biết vì sao, vừa rồi cô ta nhìn đến ngây ra. Trong một khoảnh khắc, cô ta chỉ cảm thấy nụ cười của người phụ nữ đáng hận kia vô cùng xinh đẹp, cả người như đang phát sáng, hơn nữa trong đôi mắt kia cũng sáng lấp lánh. Từ đôi mắt đó, cô ta không hề thấy chút ý mỉa mai nào, trái lại còn nhìn thấy sự mong đợi thật lòng, hoặc là, sự cổ vũ.

Trần đại ca mà sư huynh giới thiệu cho cô ta mắt cao hơn trán, coi thường trình độ đan đạo của cô ta. Trái lại, nữ tu có thể thoải mái luyện ra đan dược cấp sáu này, lại nói với cô ta, chờ cô ta ở cuộc thi đan đạo. Ít nhất, người phụ nữ này tin tưởng cô ta có thể vượt qua kỳ sơ khảo.

Mũi Hoàng Vi Hi hơi cay, cắn răng nói: “Nhất định ta sẽ tới!” Đợi người đi xa đến mức bóng lưng cũng không thấy nữa, cô ta bèn kéo sư huynh đi, đồng thời nói: “Sư huynh, ta muốn luyện đan!”

Thực ra tư chất của Hoàng Vi Hi không hề tồi, ngày nào cũng được khen ngợi ở tông môn, cho nên mới dưỡng ra tính cách kiêu căng tự mãn. Bình thường cô ta lười biếng tu hành cũng lĩnh ngộ được nhanh hơn so với các đệ tử khác trong tông môn, bởi vậy luôn cho rằng chịu khó nỗ lực cũng chẳng có ý nghĩa gì, khi tu hành rất thích làm biếng, không chịu được khổ.

Bỗng nhiên trở nên cần mẫn như vậy, còn là chịu kích thích bởi một nữ tu bị cô ta coi như kẻ thù, thật sự không biết phải nói cô ta thế nào mới đúng.

Bên kia, Tô Lâm An ra khỏi tiệm đan dược, đi về phía Liễu Loạn Ngữ đang đứng đợi trước cửa, đồng thời cũng đơn giản nói qua là mình đã vượt qua vòng sơ khảo.

Không ngờ vượt qua sơ khảo dễ dàng như vậy, giờ còn cách cuộc thi đan đạo một khoảng thời gian nữa, bọn họ nên đi nghe ngóng chuyện Nam Ly gia.

Cuộc thi đan đạo của Đan Phù Tông lần này, Nam Ly thế gia cũng tham dự.

Tới lúc ấy, tên cặn bã Âu Dương Miện kia sẽ dắt theo Nam Ly Nguyệt giả, còn lấy ra lò đan Tùng Hạc Văn làm phần thưởng.

Nam Ly thế gia không giống với những tông môn khác, nơi bọn họ ở là một đan đảo có thể di động được. Nghe nói vạn năm trước, đó là một bí cảnh đan dược, sau khi tổ tiên Nam Ly gia chiếm được thì đã truyền thừa những bí thuật đan đạo trong bí cảnh cho đến tận ngày nay. Mà bí cảnh lơ lửng kia cũng trở thành nhà tổ của Nam Ly gia, chỉ có những người có dòng máu trực hệ mới có thể ở lại nhà tổ lâu dài.

Tới lúc đó không biết nhà tổ có qua hẳn đây không. Nếu Nam Ly gia muốn bày tỏ ý coi trọng đối với Đan Phù Tông, hẳn là sẽ tới. Những người già bị hạn chế sinh hoạt tự do của Nam Ly gia, giống như phụ thân của Nam Sơ Liên, khả năng bị nhốt ở nhà tổ là rất lớn.

Pháp bảo phi hành của Nam Sơ Liên không so được với án Thanh Ngọc của Liễu Loạn Ngữ, phải một tháng nữa cô ta mới chạy tới thành Vân Đoan được. Tới khi ấy Nam Ly Nguyệt còn phải gặp mặt cô ta, bàn bạc xem làm thế nào để cứu đám người bị nhốt trong đó ra.

Muốn cứu người, đơn thương độc mã là không thể, phải có trợ thủ.

Thú Phiên Vân...

Tô Lâm An nghĩ tới thú Phiên Vân đầu tiên, nhưng đã loại nó ra khỏi danh sách ngay tức khắc. Cơ thể của nó muốn chuyển động rất phiền phức, hơn nữa nó cũng không thể vượt qua dãy núi Vọng Xuyên. Nếu như nó thật sự có thể chạy được qua đây thì mấy tu sĩ Độ Kiếp kỳ kia đều ra tay. Không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể gọi thú Phiên Vân tới để khoe mẽ được.

Tạm thời chưa chọn được người thích hợp cũng không sao, phần lớn đại sư đan dược đều tụ lại ở thành Vân Đoan, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều tu sĩ cầu đan hỏi dược qua. Trong đó không thiếu cường giả, nàng cũng có thể giao dịch với bọn họ.

Quay về động phủ tu luyện, Tô Lâm An mở rộng thần thức, bắt đầu tìm kiếm người thích hợp trong thành Vân Đoan.

Kết quả nàng thực sự tìm được mấy người có thực lực mạnh mẽ. Một ông lão Nguyên Anh kỳ tầng tám tu luyện công pháp xảy ra sai sót, kinh mạch trong cơ thể nghịch chuyển, đã xếp hàng trước điện Tĩnh Tâm của Đan Phù Tông đợi nửa năm, tiêu tốn không ít linh thạch cũng như tặng các dược thảo quý giá, vậy mà đến cả mặt của đại tông sư đan dược cũng chưa gặp được bao giờ.

Một nữ tu tóc bạc trắng đeo mạng che mặt cũng đợi trước điện Tĩnh Tâm theo một ông lão Nguyên Anh kỳ viên mãn. Nữ tu đó...

Nữ tu đó vốn tu vi là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nhìn tình trạng cơ thể kia thì hẳn là từng bị ma tu lấy mất nguyên khí để bồi bổ, cho nên tu vi giảm mạnh, dung mạo lão hóa. Ông lão đưa nàng ấy qua có lẽ chính là người thân, muốn cầu thuốc thay nàng để khôi phục lại tu vi cảnh giới.

Còn có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ tầng tám bị trúng độc, cả gương mặt xanh biếc, giống hệt như một mớ rau xanh. Độc đó, Tô Lâm An vừa nhìn đã thấy buồn cười. Ấy là độc của thú Phiên Vân, chỉ sợ là một tên liều mạng chạy lên người thú Phiên Vân tìm bảo vật, kết quả đã bị trúng chiêu.

Chỉ riêng trong những người tới Đan Phù Tông cầu y, Tô Lâm An phát hiện được mấy người này có thể tiếp cận được.

Nàng không ngừng lại, tiếp tục tìm tòi trong thành Vân Đoan, kết quả vừa nhìn đã thấy nơi ở của Mục Cẩm Vân. Điều khiến nàng kinh ngạc nhất là, nàng còn nhìn thấy cả Sở Tài Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status