Ấn Công Đức

Chương 167 : Chương 167RỜI VỎ



Không khí xung quanh trở nên nóng rực, khiến mèo trắng hơi bất an.

Nó định đánh nhanh thắng nhanh.

Mèo trắng dịch chuyển tức thời qua, há miệng muốn phun ra một làn sương xanh lục. Nhưng vào đúng lúc này, nó cảm thấy đuôi mình lạnh toát!

Có người túm lấy đuôi của nó.

Điều đáng sợ nhất là, một luồng hàn ý vọt lên từ chóp đuôi, gần như làm đông lạnh cái đuôi của nó. Điều này sao có thể!

Ngay sau đó, sát ý phóng lên tận trời, nó nhìn thấy một luồng kiếm quang lóe lên. Mèo trắng trợn trừng hai mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó chọn cách tự cắt đứt đuôi của mình, sau đó bật người mạnh lên cao, cơ thể phồng lớn thành một ngọn núi nhỏ, đè một móng xuống người gã đàn ông vừa đánh lén nó.

Trên móng vuốt của nó, ánh sáng xanh lục lóe lên, đã được ngâm kịch độc.

Không ngờ hắn lại làm nó bị thương, ép nó phải tự cắt đứt đuôi mình. Rốt cuộc đó là hàn độc gì mà lại ghê gớm đến thế! Dù có thế nào đi chăng nữa, nó nhất định phải xé xác hắn ra làm ngàn mảnh.

Mục Cẩm Vân không ngờ con mèo trắng sẽ tự cắt đứt đuôi như vậy. Giờ thứ có thể đối phó được với nó chỉ có hàn độc của cổ Phệ Tâm, nhưng sau khi dùng nó sẽ đề phòng, hiện giờ muốn dính hàn độc lên người nó thì quá khó. Hắn mau chóng động não, thấy không kịp né tránh thì dứt khoát đứng nguyên tại chỗ, quanh người hơi sáng lên lộ rõ sự sắc bén.

Người kiếm hợp nhất!

Lúc này, thứ mà mèo trắng cào vào không phải là người nữa, mà là một thanh kiếm chọc trời.

“Ca!” Giọng nói của Tiểu Thiền mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Ong Chi Linh ở tổ ong trong tay cô bé đã phá rách lớp kén bên ngoài, lảo đảo bay ra ngoài. Bởi vì vừa ra đời, cho dù nó là cấp tám thì giờ vẫn hơi yếu, bay qua bay lại không quá vững.

Tuy nhiên nó vẫn bay ra ngoài, đồng thời không hề chùn bước mà xông về phía mèo trắng.

Vào đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nói tức giận gầm lên: “Ầm ĩ ầm ĩ, ầm ĩ cái rắm, có thể cho thú đi ngủ không hả!”

Cuồng phong gào thét, tất cả mọi người đều đứng không vững, đừng nói con mèo trắng trong không trung, đến ngay cả kết giới nho nhỏ kia cũng bị lật tung. Đỗ Chi Kỳ ở trong đó ôm chặt sư phụ không một mảnh vải che thân vào lòng, lấy tóc dài che phủ, sau khi che chắn phần lớn cơ thể của nàng thì nhanh chóng rời đi.

Mục Cẩm Vân đã nhìn thấy y.

Y cũng nhìn về phía Mục Cẩm Vân.

Vào khoảnh khắc khi hai ánh mắt giao nhau, trong con ngươi của hai bên đều có ý lạnh âm trầm rét buốt. Sau đó, người kia và mèo cùng biến mất trong bóng tối.

“Cút cút cút!” Tiếng gầm của thú Phiên Vân lại truyền đến, “Hôm nay ta không muốn giết người, còn không mau cút đi!”

Tiếng gầm như sấm dội, gào thét tựa gió bão. Không bao lâu sau, dãy núi Vọng Xuyên lại đổ một cơn mưa lớn, trận chiến sinh tử của đôi bên cứ vậy mà bị tiếng gào khi thức tỉnh của thú Phiên Vân giải quyết. Mục Cẩm Vân nhận rõ được một điều, chỉ có kẻ mạnh đứng ở nơi cao nhất, mới có thể hô mưa gọi gió, làm chúa tể của mọi vật.

Con đường mà hắn phải đi, vẫn còn rất dài.

Sau khi thú Phiên Vân rít gào một trận thì lại nằm nhoài xuống, nó định tranh công với Tô Lâm An.

“Có người đánh nhau làm ta bị tỉnh giấc, mà ta không giết người.”

Tiếc rằng Tô Lâm An không có ở đây, nó cũng không thể trực tiếp truyền âm qua, tránh cho kinh động tới những Độ Kiếp kỳ khác, chỉ có thể đợi khi nàng tới đây, lại chia sẻ với nàng.

Ôi, lúc trước sao lại quên không để lại một luồng thần niệm trong phù truyền âm của nàng chứ? Trong lòng thú Phiên Vân tiếc nuối vô cùng, chậm rãi nghiêng người. Sau một trận trời rung đất chuyển, nó lại tiếp tục ngủ.

Khi Tô Lâm An ra ngoài đi dạo với Chiêu Chiêu vào ban ngày, nghe nói đêm qua trong dãy núi Vọng Xuyên lại có một trận ầm ĩ lớn, ầm vang vô cùng đáng sợ.

Nàng đoán ngay là thú Phiên Vân đã tỉnh, không để ý đến. Mấy ngày nay, nàng nuôi dưỡng Sơn Hà Long Linh trong nguyên thần, điều này khiến nguyên thần của nàng được bồi bổ và chữa trị rất nhiều. Lại thêm chuyện sau khi tích đức trên ấn Công Đức, nguyên thần cũng được tăng cường. Giờ nguyên thần của nàng đã không còn rách nát, không động được vào thứ gì như ngày xưa nữa.

Hôm trước chỉ để lộ chút uy áp thần hồn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã khiến cho Đỗ Chi Kỳ phải kinh sợ. Tin rằng không bao lâu nữa, nàng có thể dùng phép truyền âm qua thần thức, trực tiếp giao lưu nói chuyện với người khác một cách bình thường. Đến lúc đó, có thể bỏ trận pháp mô phỏng âm thanh trên cơ thể rối gỗ đi được rồi.

Chọn được đúng người, nguyên thần không đau nữa, cũng không bị ức hiếp nữa, cuộc sống ngày càng tốt lên!

Luyện xong chút đan dược, Tô Lâm An tìm đến mấy Nguyên Anh kỳ cầu thuốc kia, dùng cách ép buộc cộng thêm lợi ích, xác định xong mấy trợ thủ đó. Muốn lừa gạt tu sĩ Nguyên Anh kỳ không phiền phức như Đỗ lão ma Độ Kiếp kỳ, nàng cũng không giả thần giả quỷ, truyền âm thẳng qua là được.

Đã có trợ thủ, vấn đề quan trọng hiện giờ là những người già của Nam Ly thế gia mà họ muốn cứu, rốt cuộc là bị nhốt ở đâu. Điều này không thể vội được, nàng chỉ đành chờ đợi.

Qua thêm một khoảng thời gian nữa, Nam Sơ Liên cũng đã tới thành Vân Đoan. Cô ta đem theo tin tức nhà tổ của Nam Ly thế gia cũng sắp tới đây.

“Phụ thân của ta và mọi người bị nhốt ở nhà chính. Lần này, chúng ta liên danh lại muốn xin được gặp mặt họ một lần, nếu không thà chết không buông. Bọn chúng đã đồng ý.”

“Ta đoán chừng họ cũng muốn gặp chúng ta, nên chúng mới đồng ý dễ dàng như vậy.”

Những người bị nhốt ở Nam Ly gia đều là những cao thủ luyện đan, mấy năm nay bị nhốt lại chắc chắn sẽ luyện đan cho chúng. Có lẽ lần này những người ấy cũng tạo áp lực, vậy nên mới có thể giành được một cơ hội gặp mặt.

“Đúng rồi, lần này Âu Dương Miện sẽ tham gia cuộc thi đan đạo.” Nam Sơ Liên nói, “Y đại diện cho Nam Ly gia.”

Cô ta nói xong còn hừ lạnh một tiếng: “Trước kia không phải trình độ đan đạo của Nam Ly Nguyệt rất cao sao? Vậy mà bản thân nàng ta không tham dự, lại để cho một tên ở rể Nam Ly gia làm đại diện. Nàng ta đúng thật là...” Khi Nam Sơ Liên nhắc đến Nam Ly Nguyệt thì đầy một bụng tức. Theo cô ta thấy, Nam Ly gia rơi vào thảm trạng này, tất cả đều là do Nam Ly Nguyệt hại.

Nam Ly Nguyệt im lặng trong giây lát, nói: “Ta biết rồi.”

Giờ Âu Dương Miện chưa quá hai trăm tuổi. Trình độ đan đạo của y cao, tư chất tốt, ngộ tính mạnh, chính vì lẽ đó, lúc xưa mới được phụ mẫu nàng nhìn trúng. Chuyện y tham dự cuộc thi đan đạo không có gì kỳ lạ, dù sao, y cũng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu.

“Mấy năm trước, trình độ đan đạo của Nam Ly gia chúng ta, còn vượt qua Đan Phù Tông.” Nam Sơ Liên lộ ra vẻ mặt đầy cay đắng, “Tuy mấy năm nay Nam Ly gia sớm đã rớt đài, nhưng Nam Ly gia và Đan Phù Tông cũng chưa chính thức so tài cao thấp với nhau. Lần này, là nói thẳng ngay trước mặt người trong thiên hạ, Nam Ly gia không bì được với Đan Phù Tông.”

“Hắn còn sẽ tuyên bố Nam Ly gia nhập vào Đan Phù Tông trong cuộc thi đan đạo, trở thành một gia tộc phụ thuộc chính thức của Đan Phù Tông.” Trên mặt Nam Sơ Liên đầy vẻ châm biếm, “Trước kia bí mật làm chó, giờ thì làm chó một cách quang minh chính đại cho nhà người ta.”



“Không đâu.” Giọng nói của Nam Ly Nguyệt rất bình tĩnh, lại chứa một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ.

Trong cuộc thi đan đạo, Nam Ly gia sẽ không thua Đan Phù Tông, nàng càng không thể để Nam Ly gia gia nhập vào Đan Phù Tông, trở thành gia tộc phụ thuộc của Đan Phù Tông.

Lần này Nam Ly Nguyệt không rơi lệ nữa, tâm trạng bình tĩnh khác thường, khiến Tô Lâm An đứng nhìn bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ, Nam Ly Nguyệt đã hoàn thành cuộc lột xác trên tinh thần của chính mình.

Nàng vẫn luôn kiên cường.

Giờ đây, kiếm đã ra khỏi vỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status