Ấn Công Đức

Chương 291 : Chương 291MUỐN THẢ KHÔNG?



Sau khi cái chân tàn của Thiên Ma rời khỏi đã để lại một hố sâu ở trên đất. Trong hố, cũng chính là vị trí bàn chân Thiên Ma lúc trước, mọc đầy hoa Ngưng Băng.

Hoa Ngưng Băng sáng long lanh lấp lánh. Những tia sáng ấy tựa như gai nhọn đâm về phía nguyên thần của nàng, khiến đầu nàng đau nhói.

Bởi vậy nàng không thể trực tiếp dùng thần thức bao phủ lấy toàn bộ hố sâu này, mà tập trung sự chú ý vào lá Ngưng Băng. Nàng chỉ có thể liếc qua một cái, sau đó dùng mắt thường để xem xét.

Hoa trong hố này có đôi chút khác biệt với hoa ở bên ngoài, ngoài óng ánh thì còn có một chút đỏ tươi, giống như khảm cánh hoa đào đã bị vò nát vào hoa Ngưng Băng vậy.

Lá Ngưng Băng trong bụi hoa cũng không phải màu xanh biếc. Ở giữa chiếc lá ấy có chút sắc đỏ như sợi bông, nhìn giống như ngọc Huyết Ti.

Lá Ngưng Băng vốn đều có linh thú cấp cao ở gần bảo vệ. Nhưng nơi đây đã chịu ảnh hưởng của khí huyết Thiên Ma quá sâu, nếu như có vật sống thì chỉ e đã sớm đánh giết lẫn nhau sạch cả rồi. Tất nhiên sẽ chỉ còn lại một con, cũng chính là con Băng Hống lông đỏ. Bởi vậy giờ Tô Lâm An cũng chẳng lo sẽ có linh thú hung tàn nào tới tranh cướp lá Ngưng Băng với nàng. Nàng duỗi tay ra, dùng Khoa Đẩu Hỏa đốt thử phần cuống lá Ngưng Băng một chút. Lá Ngưng Băng kia tức thì rụng khỏi thân, rơi vào lòng bàn tay nàng.

Rót thần thức vào, Tô Lâm An nhìn thấy ở trong là một thảo nguyên nhỏ tràn đầy linh khí, còn dòng chảy thời gian ra sao thì phải kiểm tra mới biết được.

Trong giới tu chân đã có cách thức rất chính xác để đo lường dòng chảy thời gian của lá Ngưng Băng.

Trước khi tới đây nàng đã chuẩn bị kỹ càng.

Tô Lâm An lấy ra hai cây cỏ Trúc Luân, một cây đặt ở bên ngoài, một cây còn lại đặt trong lá Ngưng Băng.

Cỏ Trúc Luân ở ngoài sẽ được trồng trong hoàn cảnh có nồng độ linh khí và đất đai giống với thế giới nhỏ trong lá Ngưng Băng. Mỗi canh giờ, cỏ Trúc Luân sẽ mọc thêm một khoanh trúc màu đỏ sậm, một năm có thể mọc thêm một lá trúc. Sau đó lấy cỏ Trúc Luân của hai bên ra so sánh, sẽ có thể biết được rõ ràng dòng chảy thời gian ở ngoài và bên trong chênh lệch bao nhiêu.

Sau khi trồng cỏ Trúc Luân, Tô Lâm An không ngừng nghỉ mà tiếp tục tiến lên tìm kiếm. Đi thêm một đoạn nữa, nàng tìm thấy một chiếc lá Ngưng Băng lớn bằng bàn tay ở trong kẽ ngón chân của Thiên Ma.

Nàng chưa bao giờ thấy chiếc lá Ngưng Băng nào lớn đến vậy

Tô Lâm An cẩn thận hái lá Ngưng Băng xuống. Sau khi rót thần thức vào, mặt nàng đầy vẻ vui mừng, vội vàng lấy cỏ Trúc Luân ra trồng tiếp.

Thế giới nhỏ trong chiếc lá Ngưng Băng này lớn chừng bằng trấn Thanh Thủy. Bên trong là một hồ nước lớn, ở giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ hình trăng khuyết, trên ấy hình như có vài sinh linh tồn tại. Loại thế giới nhỏ có sinh linh tồn tại này vô cùng quý giá, đủ để chứng minh rằng độ tuổi của chiếc lá Ngưng Băng này lớn tới chừng nào.

Nàng không thể chờ đợi hơn nữa, muốn biết dòng chảy thời gian của thế giới trong này khác bên ngoài ra sao.

Nhưng vào đúng lúc này, sau lưng bỗng có ý lạnh ập đến, vô số miếng vảy hóa thành ám khí bắn về phía nàng. Tô Lâm An cũng chưa quay đầu lại, sau lưng đã có một đốm lửa cháy lên hừng hực, phóng thẳng tới ngăn lại toàn bộ những miếng vảy kia. Nàng đứng trong lửa, lạnh lùng nói: “Sao vậy, muốn cướp lá Ngưng Băng của ta?”

Thứ bỗng dưng tập kích nàng là con rắn Băng kia!

Vì có ánh sáng Công Đức từ Thiên Ma nên Tô Lâm An đã khôi phục về trạng thái tốt nhất, đến ngay cả Khoa Đẩu Hỏa cũng đã trở lại như ban đầu, hơn nữa thực lực còn tăng lên. Giờ nàng căn bản không e ngại con rắn Băng này. Lúc trước không muốn lãng phí thời giờ đối phó với nó, nhưng nếu nó đã tự đưa mình tới tận cửa, thì nàng cũng sẽ tuyệt đối không nương tay!

Khoa Đẩu Hỏa kích động gào lên: “Ông đây đã chịu uất ức lâu đến vậy, cũng nên nổi lửa một phen thôi.”

Bị Mục Cẩm Vân đè ép, bị khí huyết Thiên Ma cắn nuốt dung hợp, lúc trước có thể nói là Khoa Đẩu Hỏa luôn cụp đuôi làm một ngọn lửa nhỏ, hận không thể núp mình dưới đáy ấn Công Đức không để ai nhìn thấy. Nhưng hiện giờ nó cũng có thể coi là có ngày được nở mày nở mặt rồi. Đối với con rắn Băng tự dâng lên tận miệng này, Khoa Đẩu Hỏa đã nôn nóng muốn dạy dỗ nó một trận.

Lúc này, rắn Băng vẫn hoàn toàn không biết mình sắp chết đến nơi rồi, đôi mắt màu vàng kim của nó nhìn chằm chằm vào lá Ngưng Băng trong tay Tô Lâm An, nói với dáng vẻ hung ác: “Đó là của ta!”

Chiếc lá Ngưng Băng lớn như vậy, chắc chắn là thế giới trong lá không giống bình thường. Nếu như có được chiếc lá này, nó chắc chắn có thể lên cấp thành rồng, độ kiếp phi thăng.

Lúc trước nó không đánh lại được người đàn ông kia, chứ chẳng phải người phụ nữ trước mặt.

Hiện giờ, người đàn ông kia đã xảy ra bất trắc sau khi đánh nhau với Băng Hống, chỉ còn lại người phụ nữ này. Đây chính là thời cơ hoàn hảo để nó ra tay.

Sau khi đánh lén không thành, rắn Băng há cái miệng khổng lồ, phun ra một cái bong bóng lớn, chụp về phía đỉnh đầu Tô Lâm An.

Sau khi bong bóng kia đáp xuống thì sẽ bao lấy toàn thân nàng, đồng thời ngưng kết thành băng ngay lập tức. Nó tung thêm một chiêu thần long vẫy đuôi, là có thể nghiền người phụ nữ này thành vụn băng!

Tuy nhiên, tình cảnh tiếp đó lại nằm ngoài dự liệu của nó.

Bong bóng mà nó phun ra không hề bao trùm lấy người phụ nữ kia, trái lại là ngọn lửa trên người nàng ta thiêu đốt dữ dội. Độ nóng của ngọn lửa đó khiến nó lo sợ, không thể không lùi lại mấy bước, tránh khỏi sự tấn công của ngọn lửa!

Rốt cuộc đây là thứ lửa gì!

Rắn Băng không muốn bỏ lá Ngưng Băng lại. Lúc này nó quyết tâm liều mạng, cơ thể bỗng co rụt lại, cái sừng vốn đã gãy trên đầu lại kêu rắc một tiếng, hiện ra một vết nứt có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Từng tia long khí tràn vào cơ thể rắn Băng từ cái sừng trên đầu nó, khiến cơ thể của nó co giật mấy cái vì đau đớn. Mà một lúc sau, nó lại mở cái miệng rộng ra lần nữa, một giọt chất lỏng trong suốt lao vút ra từ trong miệng.

Lần này nó nhả ra một giọt Long Tức, cũng chính là nước bọt rồng có thể ăn mòn tất cả!

Nó chỉ vừa mới mọc ra một chiếc sừng, miễn cưỡng được coi là thuồng luồng, vẫn cách ngày hóa rồng khá xa. Lúc này, việc cưỡng chế nhả nước bọt rồng ra tạo nên thương tổn không hề nhỏ với cơ thể nó. Nhưng để có được chiếc lá Ngưng Băng, nó không thể không làm như vậy!

Có bỏ mới có được.

Một giọt nước bọt rồng phóng tới, đụng thẳng vào bức tường lửa!

Hãy để giọt nước bọt rồng này thiêu đốt người phụ nữ kia tróc thịt trầy xương, khiến nàng ta không còn hài cốt! Nó nở một nụ cười dữ tợn, dường như đã thấy được bộ dạng bi thảm tiếp sau đây của nàng.

Kết quả lại không như nó mong muốn. Nó chỉ thấy giữa bức tường lửa kia có một luồng sáng bảy màu lóe lên rồi biến mất, tiếp đó, nước bọt rồng của nó biến mất tăm mất tích? Sao có thể vậy được!

Người phụ nữ ở trước mặt này rõ ràng chỉ có Độ Kiếp trung hậu kỳ, vậy mà nàng ta lại...

Nàng ta lại...

Rắn Băng cưỡng chế nhả nước bọt rồng ra, vốn cơ thể đã mềm nhũn, lúc này nhìn thấy nước bọt rồng của mình chẳng làm đối phương mất cọng tóc nào thì nó thầm kêu không ổn, quay người bỏ trốn ngay lập tức!

Lá Ngưng Băng có tốt đến mấy, thì nó cũng phải sống mới hưởng thụ được.

Nhưng nó cũng biết rằng, đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó. Đốm lửa đang phóng tới ở sau lưng khiến nó lo sốt vó. Giữa lúc cảm thấy chẳng còn hy vọng trốn thoát, rắn Băng nhìn thấy tượng băng của người đàn ông kia. Nó tức thì nổi điên, bỗng nhảy lên quấn chặt lấy bức tượng băng, gào lên với Tô Lâm An: “Ngươi mà dám làm ta bị thương, ta sẽ quấn chết hắn ngay!”

Tô Lâm An: “...”

Muốn chết lại làm trò trên đầu Mục Cẩm Vân, con rắn Băng này đúng là ngu hết thuốc chữa.

Ngay cả nàng còn chẳng phá nổi lớp băng của Mục Cẩm Vân, nàng không tin con rắn Băng này có thể quấn vỡ lớp băng ấy. Hơn nữa cứ cho là nó quấn vỡ được thật, sau khi thả Mục Cẩm Vân ra ngoài, chỉ e nó sẽ bị kiếm khí chém nát bét.

Tô Lâm An không hề lo lắng tới sự an nguy của Mục Cẩm Vân, trái lại, nàng còn hơi sợ giờ hắn ra ngoài ngay. Dù sao thì nàng vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa tâm tình, đang hơi không biết nên đối mặt với người này ra sao. Vì vậy nàng cười lạnh nói: “Ngươi thử quấn chết xem? Thả người ở trong ra, ta bảo đảm ngươi sẽ bị rút gân lột da chết không chỗ chôn!”

Rắn Băng sững ra. Nó khẽ thêm chút sức, sau đó cảm nhận thấy chỗ mà mình quấn lấy tượng băng cực kỳ khó chịu, dường như thịt trên người nó cũng đã bị đông dính lên lớp băng.

Nó chính là rắn Băng có thuộc tính rét lạnh, vậy mà cũng bị thương do giá rét sao?

Sau khi nhận thấy được điểm này, rắn Băng vội vàng buông ra. Nào ngờ cơ thể nó đã bị dính lên băng, làm thế nào cũng không kéo ra được.

Nó liều mạng giãy giụa, khó khăn lắm mới kéo được đuôi ra, kết quả đuôi bị toác một mảng da lớn, thoáng cái đã chảy máu đầm đìa. Rắn Băng đau đớn rên lên một tiếng, lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa mà lớn tiếng cầu cứu: “Ta sai rồi! Mong hai vị đại năng tha cho rắn nhỏ ta một con đường sống!”

Ngay lúc này, giọng nói hơi suy yếu của Mục Cẩm Vân vang lên từ trong lớp băng.

Hắn hỏi: “An An, muốn thả nó không?”

Mục Cẩm Vân đã tỉnh rồi. Hắn đóng băng chính mình, chẳng qua chỉ là vì sợ thần trí của mình sẽ bị khí huyết Thiên Ma và cổ Phệ Tâm làm ảnh hưởng, không khống chế nổi bản thân mà giết chết Tô Lâm An.

Giờ khí huyết Thiên Ma đã biến mất, thứ mà hắn cần chống lại chỉ còn cổ Phệ Tâm, trước mắt vẫn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, tất nhiên đã tỉnh lại từ trong băng tuyết.

Khi vừa mở mắt, Mục Cẩm Vân đã có cảm ứng về tình hình ở bên ngoài. Hắn phỏng đoán, chắc chắn là rắn Băng chủ động tới chọc Tô Lâm An.

Hắn có thể dễ dàng giải quyết nó. Nhưng lúc đang muốn ra tay, Mục Cẩm Vân lại dừng lại.

Hắn vẫn còn nhớ, nàng cần làm việc thiện, tích công đức.

Bởi lẽ đó, hắn hỏi một câu: “Muốn thả nó không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status