Ấn Công Đức

Chương 317 : Chương 317CHIM SẺ(*)



(*) Ám chỉ những tu sĩ dung tục hoặc những tu sĩ an nhàn ẩn cư, ở đây chỉ những kẻ thừa nước đục thả câu, ngư ông đắc lợi.

Có điều một lúc sau, con mắt trên cổ Vân Đàn đã lớn hơn một chút. Đồng thời không bị lá hoa Đan Chu che phủ, con mắt kia lại càng ngứa hơn, khiến nó chỉ hận không thể khoét nó ra ngay lập tức.

Nhưng lúc này nó không thể làm thế. Rễ của hạt giống đó đã cắm sâu ở mọi ngóc ngách trên người nó, hòa làm một với máu độc trong cơ thể nó, không thể nhổ ra hoàn toàn được.

Một khi muốn nhổ đi, cơ thể nó sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Vân Đàn chỉ đành tạm coi con mắt kia là một bộ phận trên cơ thể mình. Nó mở con mắt thứ ba vốn không thuộc về mình ra.

Sau đó Vân Đàn phát hiện, con mắt vốn lấp lánh ánh vàng lại có một lớp ánh sáng màu xanh lục thăm thẳm, dường như đã bị biến dị vì máu độc trong cơ thể nó.

Dùng kiểu gì đây?

Vân Đàn sốt ruột đến phát cáu, lại thấy chỗ con mắt kia quá ngứa, ngứa đến mức nó chẳng thể suy nghĩ được điều gì, chỉ có thể trừng lớn con mắt đó, hung ác lườm đám tu sĩ kia. Trừng thật hung tợn, trừng thật tàn bạo!

Kết quả, tu sĩ bị nó nhìn chằm chặp kia bỗng lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, sau đó khóe miệng đổ máu, như đã bị nhập ma chướng!

Vân Đàn ngây ra, đây là lườm ai thì người đó chết hả?

Tiếc là chỉ có mỗi một con mắt, mỗi lần chỉ lườm được một người!

Nó lập tức chuyển tầm mắt đến một tu sĩ có vẻ đang ra tay hung ác hơn. Tu sĩ kia tức thì phản ứng lại, bỗng nhảy vọt lên như bị bọ cạp đốt, trốn ra khỏi tầm mắt của nó đồng thời gào lên, “Con thú Phiên Vân kia đã dung hợp linh chủng Hoàng Kim Đồng!”

Hoa Đan Chu vừa nghe thì lập tức lắc lư cái đầu.

Trước kia nó đã nhìn thấy cuộc tỷ thí giữa tu sĩ châu Vân Lai và tu sĩ ngoại giới, biết rằng có một tu sĩ thượng giới cũng mọc thêm một con mắt màu vàng. Con mắt ấy có thể ngưng tụ ra một luồng sáng vàng, tựa như cây cột dài đánh lên kết giới của châu Vân Lai.

Chẳng phải lúc này Vân Đàn không biết nên dùng con mắt này thế nào hay sao. Nó lập tức nói lại cách dùng. Còn về chuyện Vân Đàn có hiểu được hay không thì chúng chẳng thể khống chế được.

Vân Đàn vừa nghe thấy Thỏ nói, cũng thử dùng mắt để ngưng tụ ra luồng sáng.

Thử tới thử lui, đúng là nó có thể phát ra một luồng sáng, nhưng không phải là màu vàng kim mà trong ánh vàng còn có chút ánh xanh, vừa nhìn đã biết là có chứa độc trong cơ thể nó.

Vân Đàn lập tức vui mừng không thôi. Con mắt của nó lia loạn đi vèo vèo, cột sáng màu vàng ánh xanh không ngừng quét về phía đám người và linh thuyền ở đối diện, thật sự khiến đám tu sĩ kia người ngã ngựa đổ, tranh thủ được chút thời gian lấy hơi cho Độ Kiếp kỳ của châu Vân Lai.

Thế nhưng ngay sau đó, Vân Đàn cảm thấy hơi không ổn.

Khi nó sử dụng phép thần thông mà linh chủng mang lại này, sức sống trong cơ thể cũng nhanh chóng trôi đi. Vị trí con mắt kia của nó đã bắt đầu mưng mủ, càng lúc càng ngứa.

Phép thần thông của linh chủng này khiếm khuyết không hoàn thiện, hơn nữa tác dụng phụ lại cực lớn. Chỉ sợ là chẳng bao lâu nữa, nó sẽ cạn sạch sức sống mà chết.

Sau khi ý thức được điều này, Vân Đàn hơi sững lại.

Ánh mắt của nó, thoáng dừng lại ở phía tu sĩ châu Vân Lai đằng xa. Sau đó, hai con mắt của nó nhắm lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở ra.

Nói đến thì, nó vốn chẳng đâu sống được bao lâu nữa.

Nữ ma đầu Tô Lâm An kia, giờ đã dẫn tu sĩ thượng giới kia rời đi, đến ngay cả đồ ích kỷ Đan Lâm Thụ kia cũng thiêu đốt thọ nguyên. Nó đường đường là một thú Phiên Vân Độ Kiếp kỳ viên mãn, đứng đầu châu Vân Lai này, lẽ nào lại chẳng bằng bọn họ?

Tiếc rằng nó chẳng còn thọ nguyên để thiêu đốt. Nếu còn đốt, e rằng hai cái chân này của nó vừa cất bước đã chết thẳng cẳng ngay.

Dù sao thì cũng đều phải chết, chẳng bằng chết vĩ đại một chút. Nếu như những người này có thể sống tiếp, sau này hẳn cũng sẽ lập một cái bia cho nó nhỉ!

Không không không, không cần bia đá, cứ đắp cho nó một ngọn núi, ngọn núi giống như dáng ngủ bình thường của nó. Vừa nghĩ như vậy, nó lập tức truyền âm cho Đan Lâm Thụ, nói suy nghĩ của mình cho ông, đồng thời dặn dò: “Nếu như các ngươi vẫn sống được thì phải nhớ đấy nhé! Với cả, trên người ta có một con thỏ, nhớ chăm sóc nó cho tốt.”

Đan Lâm Thụ nặng nề gật đầu.

Tuy nhiên, ông biết, hy vọng sống sót quá mức nhỏ nhoi.

Như vậy là Vân Đàn đã vui lắm rồi. Sau khi sung sướng hừ mấy tiếng, con mắt trên cổ kia càng lúc càng lớn, ánh sáng phát ra càng lúc càng đậm, hủy diệt hoàn toàn linh thuyền vốn đã bị phá hỏng kia, lại bắt đầu tấn công vào linh thuyền lớn nhất.

Lúc này, tu sĩ Độ Kiếp kỳ đã tản ra, tấn công vào Vân Đàn như phát điên. Vân Đàn thì không né cũng chẳng tránh. Trong khi cột sáng màu xanh lá mở đường, nó cũng dùng cơ thể va thẳng vào chiếc linh thuyền khổng lồ kia. Vào khoảnh khắc nó đụng vào đó, Thỏ thừa lúc hỗn loạn nhảy lên người Đan Lâm Thụ, đồng thời gào lên: “Ta là thỏ của Tô Lâm An, đưa ta vào!”

Đan Lâm Thụ đã sớm nhận tin từ Vân Đàn, bèn lật tay ném một cái, quăng Thỏ vào kết giới. Sau khi Thỏ kia vào kết giới thì lập tức xác định vị trí của Nam Ly Nguyệt rồi nhào vào lòng nàng, truyền âm quát: “Ta là thỏ của Tô Lâm An, mau đưa ta vào trong lông vũ.”

Nó đã nghĩ xong đường lui từ lâu. Nó cũng biết Tô Lâm An có một cọng lông vũ tên là Vũ Thương. Nó không dám nghĩ đến việc phi thăng thượng giới nữa. Hiện giờ, e rằng chỉ có đưa hoa Đan Chu vào Vũ Thương của Tô Lâm An mới an toàn hơn.

Dù sao thì mấy ngày này, nó bảo Đan Đan chú ý đến Nam Ly Nguyệt, biết nàng đã có đường lui.

Tuy rằng nó nhát gan nhưng cũng rất xảo quyệt, rủ thú Phiên Vân qua thẳng đây, cũng chính là vì bước đường lui này.

Nhưng giờ hoa Đan Chu lại không đồng ý trốn đi khiến Thỏ sốt ruột không thôi. Một thỏ một hoa dùng thần hồn nói chuyện với nhau một hồi, cuối cùng Thỏ nói với vẻ mặt đầy xoắn xuýt: “Vậy đợi thêm lát nữa.”

Đan Đan nói linh chủng trên cơ thể Vân Đàn không ổn. Nếu như cứ mãi thi triển phép thần thông như thế, e rằng nó sẽ đánh mất lý trí không phân nổi địch ta. Hoa Đan Chu phải ở lại, nó mong rằng có thể dùng hết sức của mình để giữ vững sự tỉnh táo cho Vân Đàn.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Vân Đàn như say rượu, không chỉ cơ thể đã lắc qua lắc phải mà mắt cũng thỉnh thoảng quét về phía tu sĩ châu Vân Lai, có một lần đã quét lên kết giới của vạn Tượng Tông. Đúng là nó đã sắp không thể khống chế nổi nữa.

Mà vào lúc này, cũng chỉ còn lại mười mấy tu sĩ ngoại giới còn có thể nhảy nhót. Chẳng ai có thể ngờ rằng, chuyến đi đến châu Vân Lai lần này, bọn họ lại phải chịu tổn thất nặng nề đến vậy.

Hoa Đan Chu muốn ra ngoài để khống chế linh chủng trong cơ thể Vân Đàn, nhưng không ngờ, Vân Đàn bỗng ngẩng đầu nhìn nó một cái, đồng thời lắc đầu với nó.

Không khống chế được thì có sao.

Nó vốn muốn chết mà...

Dù sao thì cũng đều phải chết, vậy thì phải chết sao cho đẹp một chút chứ!

Nó không khỏi nhớ đến lời của Tô Lâm An ngày trước.

Sống phải sống cho thật đẹp.

Chết cũng phải chết thật đẹp!

Nha đầu chết tiệt kia vẫn luôn chê bai nó, nói cả cơ thể to lớn của nó toàn là độc, bề ngoài xấu xí không chịu nổi. Nếu như khi sống nó đã chẳng xinh đẹp, vậy thì lúc chết nó lại càng phải đẹp đẽ!

Vừa nghĩ như vậy, thú Phiên Vân bỗng mở lớn miệng, phẫn nộ gào lên một tiếng.

Nó đã được gọi là thú Phiên Vân, thì lúc này khi gào thét cũng phải khiến tầng mây trên đầu quay cuồng. Biển mây nổi sóng ngập trời, còn những bãi cỏ rêu xanh và cả cây cối mọc chồng chất trên người nó bao lâu nay cũng ào ạt rơi xuống, để lộ ra lớp lông màu xám trắng của nó.

Tiếc rằng tuổi tác đã cao, đám lông kia cũng thưa thớt, có nơi còn trọc lốc.

Ôi, thời còn trẻ, nó cũng là một con thú có bộ lông mịn màng sáng loáng được bao giống cái theo đuổi đấy!

.

Ngẩng đầu rít gào một tiếng xong, thú Phiên Vân nhắm chúng kẻ địch có tu vi cao nhất, mở miệng phun ra.

Nọc độc trong toàn thân nó tuôn ra ồ ạt, con mắt kia chói lọi ánh sáng. Cũng vào lúc này, cơ thể nó dần phồng lên, nở căng như một khí cầu. Trong lúc mọi người đang cực kỳ kinh ngạc, một tiếng ầm cực lớn vang lên, thú Phiên Vân nổ rồi!

Nó...

Ngay khi sắp mất đi thần trí, nó đã lựa chọn tự kích nổ nguyên thần. Nhất thời, trời đất xung quanh tựa như bị xé rách, đám tu sĩ ngoại giới ở cách nó gần nhất căn bản không thể tránh kịp. Có chúng làm lớp ngăn cản đầu tiên, tu sĩ châu Vân Lai ở sau tất nhiên dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa sau khi bọn họ nhận được tin của Đan Lâm Thụ thì đã chuẩn bị lui về sau, lúc này phải chịu tác động nhỏ hơn. Thế nhưng họ cũng bị dư âm đánh bay, đến ngay cả kết giới của Vạn Tượng Tông cũng bị phá vỡ khiến cho những tu sĩ ở phía dưới không còn một lớp phòng ngự nào.

Vân Đàn chết rồi!

Một nhúm lông xám trắng bay lượn giữa không trung, phất phơ tựa như bông liễu.

Đan Lâm Thụ đưa tay ra, có một cọng lông bị ông túm lấy trong lòng bàn tay. Ông dùng góc áo kia bọc cọng lông lại, rồi cũng chẳng cất vào pháp bảo trữ vật mà đặt ở trước ngực, cất ngay trên người mình.

Sau này, nếu như mình có thể sống sót, thì chỉ có thể chôn cất những vật này, lập cho họ một ngôi mộ y quan thôi.

Nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Hiện giờ, những điểm số này, đều là của chúng ta.”

Một vài bóng người bay tới từ bốn phía, đứng trước mặt họ giống như ma quỷ.

Đây là, những tu sĩ ở trên chiếc linh thuyền bị họ bắn hỏng. Tu sĩ ở linh thuyền kia vẫn chưa chết hết mà trốn đi để thừa cơ nhảy ra, đánh một chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ngồi chầu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status