Ấn Công Đức

Chương 385 : Chương 385HẤP THỤ



Tô Lâm An vào núi bế quan.

Thần thức của những người ở đây đều nhạy bén, nhà của mọi người thì xây sát nhau, xung quanh cũng chẳng dễ bày trận. Trên người nàng có nhiều đồ như vậy, lấy ngay ra ngoài khó mà đảm bảo được những người khác sẽ không nảy sinh những ý nghĩ lệch lạc.

Trong núi thì không giống vậy nữa. Trong núi là địa bàn của Tiểu Lục, bảo Tiểu Lục tìm một nơi an toàn đáng tin cậy, nàng sẽ từ từ nghiên cứu sâu hơn về sức mạnh khí huyết.

Tiểu Lục tìm cho Tô Lâm An một hang núi.

Khi nàng vào trong, hang núi đã được phủ đầy cỏ khô cực mềm, bên trên còn trải một tấm đệm da thú xinh đẹp. Trên vách hang vốn ẩm ướt bẩn thỉu giờ đã mọc đầy những chiếc lá tươi non mơn mởn, còn nở ra từng chùm hoa bé xíu. Trên nóc hang còn có một loài hoa phát sáng, giống như treo mấy chiếc đèn lồng lớn trên trần, khiến cho cả hang núi được chiếu rọi sáng trưng.

Trong hang còn có rất nhiều hoa quả tươi được đựng trong đĩa đá, đặt ở một góc trong hang.

Trong góc đó còn có rất nhiều đá và lông vũ đủ mọi màu sắc, nghĩ thôi cũng biết là đồ nhặt đến để trang trí, mục đích là muốn trang hoàng cho hang núi này trở nên đẹp đẽ hơn.

Còn cửa hang, sau khi Tô Lâm An vào trong thì đã được một sợi dây leo vừa to vừa khỏe che kín lại. Sợi dây leo đó khá giống với dây leo quấn quanh thôn, có lẽ chính là một phần nhỏ của bản thể Tiểu Lục.

“Hang này được bày biện đẹp đến vậy. Ngươi vất vả rồi, cảm ơn nhé.”

Tiểu Lục tìm cho nàng một nơi vừa an toàn lại vừa sạch sẽ, Tô Lâm An tất nhiên phải khen ngợi hắn.

Tô Tiểu Lục thấp giọng nói: “Không vất vả.”

Việc khiến thực vật trải đầy khắp hang chẳng phiền phức chút nào, nhưng nhặt những viên đá xinh đẹp kia về làm đồ trang trí thì có hơi tốn sức một chút. Có điều hắn cũng chỉ cần dặn dò một tiếng, tự có đám linh thú bỏ sức ra.

Hắn còn đỡ, đám linh thú kia thì chạy khắp núi nguyên cả một đêm đó.

Tất nhiên, Tô Tiểu Lục không nói ra những điều này.

Được khen ngợi, giờ trong lòng hắn đang cực kỳ vui sướng.

Sau khi vào trong, Tô Lâm An chọn một chỗ thoải mái ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần một lúc trước. Đợi sau khi trạng thái tinh thần sạch sẽ được khôi phục đến mức tốt nhất, nàng mới lôi từng thứ ra ngoài xem.

Khi cất thịt của thú Hổ Dực vào, hoa linh Tường Vi đã cắt ra giúp nàng. Nàng lấy cánh hoa trên đầu nó ra, một con thú Hổ Dực vốn đang lành lặn đã bị chia năm xẻ bảy ngay lập tức. Tô Lâm An cầm một miếng lên ăn thử, mùi vị cũng bình thường, miễn cưỡng có thể cho vào miệng được.

Sau khi ăn xong, trong bụng nàng lại cực kỳ ấm áp dễ chịu. Có điều dường như luồng nhiệt ấy chảy một vòng quanh người nàng rồi lại biến mất tăm, không khác linh khí là mấy. Nàng cảm thấy cơ thể này của mình như một cái hố đen, không thể lấp đầy được.

Có ăn tiếp không?

Tô Lâm An không tin ma quỷ, tiếp tục ăn thêm một miếng thịt lớn!

Khoa Đẩu Hỏa không muốn mọi thứ bị nàng ăn sạch, cũng tự mình vùi đầu vào nướng thịt. Động tác của một chủ một tớ cực kỳ nhanh, chưa đến một canh giờ mà đống thịt vốn chất lên như một ngọn núi nhỏ đã thấy đáy. Đặc biệt là bên chỗ Khoa Đẩu Hỏa, đến ngay cả khúc xương cũng chẳng còn.

Tô Lâm An liếc qua, con thú Hổ Dực kia chỉ còn lại một cái cánh và đuôi, còn có một vài chỗ nàng không thích ăn. Khoa Đẩu Hỏa thì không kén chọn, có điều nàng vẫn bảo nó dừng tay, “Để lại đi, sau này sai bảo những dân làng kia làm việc, thì lấy cái này ra làm phần thưởng là được.”

Khoa Đẩu Hỏa chỉ có thể dừng lại, có điều nó đã đặt sự chú ý lên cái trứng chim của Tô Lâm An.

“Hay là, ta nướng trứng nhé?”

Tô Lâm An ăn nhiều thịt như vậy, cứ luôn cảm giác trong cơ thể mình còn sót lại chút huyết khí. Nàng nghe thấy Khoa Đẩu Hỏa nói vậy bèn gật đầu, “Đi đi. Nghiêm túc một chút, đừng có đốt sạch linh khí, phải nắm chắc độ lửa. Nướng hỏng là ngươi no đòn đó.”

“Nếu như nướng ngon thì chúng ta mỗi người một nửa.”

Khoa Đẩu Hỏa đã sớm học được cách điều khiển độ lửa, sẽ không đốt mọi thứ thành tro bụi ngay tức khắc như ngày trước. Nó vui mừng hớn hở đáp một tiếng được, sau đó dùng ngọn lửa bao quanh trứng chim nướng một cách cẩn thận. Còn Tô Lâm An thì lấy viên đá Tâm Tinh màu đỏ ra, tiếp tục hấp thụ sức mạnh khí huyết trong đó.

Đá Tâm Tinh lớn chừng quả trứng gà, đỏ mà trong suốt.

Nàng cảm nhận tỉ mỉ một lúc, sức mạnh khí huyết trong viên đá này cực kỳ dồi dào. Khi cầm trong tay, rõ ràng nó là một viên đá nhưng nàng cũng có cảm giác trơn ướt sền sệt, như có máu chảy ra từ trong viên đá đó, dính vào lòng bàn tay nàng vậy.

Đây vốn là viên đá nằm trong nội tạng của huyết thú, nó như vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Hoa linh Tường Vi nói nếu muốn hấp thu sức mạnh khí huyết trong đá Tâm Tinh thì có hai cách. Hoặc là dùng sức mạnh khí huyết trong cơ thể để dẫn đường từ từ cho nó. Cách này cần có nhiều thời gian, hơn nữa nếu như sức mạnh khí huyết của mình quá yếu thì có khả năng sẽ xảy ra tình huống sức mạnh khí huyết của mình bị hút ngược vào trong đá Tâm Tinh. Cách còn lại thì đơn giản hơn rất nhiều, nuốt thẳng nó vào bụng, để đá Tâm Tinh dần bị tiêu hóa trong cơ thể.

Có điều cách sau sẽ khiến cho sức mạnh khí huyết bị giảm đi một chút, hơn nữa những ý nghĩ còn sót lại hay sự điên cuồng của huyết thú cũng sẽ bị nuốt vào bụng, có ảnh hưởng nhất định đến thần hồn của con người.

Tô Lâm An không nuốt thẳng vào, nàng định thử dùng cách đầu tiên. Cứ cho là bị hút sức mạnh khí huyết ngược lại cũng chẳng sao, dù gì thì cũng chẳng biết chút ít sức mạnh khí huyết mà nàng vừa ăn được, đến bao giờ sẽ biến mất.

Nàng thử điều động chút sức mạnh khí huyết kia trong cơ thể.



Mà lần này, bởi vẫn chưa biến mất nên sức mạnh khí huyết ấy lại có thể nghe theo sự điều khiển của nàng, đi từ phần bụng của nàng tới đầu ngón tay, sau đó, chậm rãi chui vào đá Tâm Tinh.

Đá Tâm Tinh vốn đang lạnh buốt lập tức nóng bừng lên. Viên đá màu đỏ vốn trong suốt, ở trong như có một ngọn lửa đang bừng cháy, hơn nữa còn có ánh đỏ mờ mịt bay lên như khói như sương, dần tụ thành hình thú ở trong viên đá.

Đó là một con cá quái dị miệng rộng, trên đầu có một cái sừng dài. Tuy rằng đó chỉ là một ảo ảnh trong viên đá, nhưng cũng đem lại cho người ta cảm giác đè nén. Đặc biệt là đôi mắt của nó, chỉ có thể nhìn thấy lòng trắng, hung ác quỷ dị đến lạ thường.

Nó muốn nuốt lấy huyết khí của Tô Lâm An. Cái miệng lớn đầy răng nhọn đang mở rộng kia, cắn xuống một cái là có thể xé xác con mồi.

Tô Lâm An cũng cảm nhận được đầu ngón tay của mình hơi đau nhói như bị miệng cá kia cắn phải, giống như nó muốn hút lấy huyết khí của nàng qua đầu ngón tay.

Tiểu Lục ở bên cạnh đã nóng lòng như lửa đốt, dùng lá cây quạt mát cho Tô Lâm An. Hắn sợ Tô Lâm An bị chìm vào ảo cảnh huyết khí, thật sự cho rằng mình bị cắn trúng ngón tay và bị hấp thụ. Nếu như nàng tin, thì không những nàng không hấp thu được sức mạnh khí huyết trong đá Tâm Tinh, mà sức mạnh trong chính cơ thể nàng sẽ bị đá Tâm Tinh kia cướp mất.

Nhưng lúc này, hắn không có cách nào ngăn lại được, chỉ mong rằng Tô Lâm An có thể giữ vững sự tỉnh táo.

Đầu ngón tay của Tô Lâm An hơi đau, có điều nàng cũng chẳng để ý, trái lại nhìn con cá kỳ lạ kia và nhíu mày.

Không vì gì khác ngoài chuyện, con cá lạ này xấu thật. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một con cá xấu xí đến vậy, nhìn thôi mà đã thấy dạ dày nôn nao.

Khoảnh khắc đó, nàng chỉ muốn nhanh chóng giết chết con cá này. Bởi vậy, sức mạnh khí huyết của nàng lại tràn vào viên đá, ập về phía con cá kia.

Trong nháy mắt, ảo ảnh con cá lạ giãy giụa kịch liệt, còn Tô Lâm An nhìn thấy dường như ảo ảnh đó bị một bàn tay vô hình nào đó kéo dài ra, liên tục ào vào cơ thể nàng thuận theo đầu ngón tay.

Không bao lâu sau, ảo ảnh đó càng lúc càng rách nát, đầu tiên là bị mất đuôi cá, sau đó là mình cá, vây cá, tiếp theo là đầu cá, cuối cùng, chỉ còn lại một chiếc sừng.

Chiếc sừng đó vùng vẫy dữ dội, mạnh mẽ đâm vào đá Tâm Tinh, khiến cho viên đá đầy những vết nứt. Nhưng sự vùng vẫy của nó không có chút hiệu quả nào, cuối cùng, vẫn bị Tô Lâm An hấp thụ toàn bộ. Đợi sau khi chiếc sừng cũng biến mất, viên đá “rắc” một tiếng vỡ ra thành mấy mảnh. Viên đá vốn có màu đỏ sậm đã mất màu, trở thành một đám đá vụn màu trắng xám bình thường.

Tiểu Lục nhìn mà há hốc miệng trợn tròn mắt.

Hắn chưa bao giờ thấy ai có thể hấp thụ được đá Tâm Tinh sạch sẽ đến vậy.

Hắn lại nhìn Tô Tô. Lúc này nàng nhắm chặt hai mắt, gương mặt vốn tái nhợt đã có thêm nét ửng hồng. Không chỉ mỗi gương mặt, mà tai, cằm, cổ, những nơi lộ ra khỏi giáp da đều có màu ửng đỏ. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng, “Nàng ăn liền một lúc nhiều đến vậy, liệu có vỡ bụng không?”

Phải biết rằng, đây chính là đá Tâm Tinh của huyết thú cấp tám. Cho dù là hắn, nếu muốn nuốt sạch toàn bộ thì ít nhất cũng phải mất ba đến năm năm!

Tô Tiểu Lục vô cùng sốt ruột, cũng chẳng biết nên làm sao, chỉ có thể liên tục quạt cho Tô Lâm An. Hắn quay đầu nhìn đốm lửa vẫn đang tập trung hết sức vào việc nướng trứng, không vui mà nói: “Ngươi không lo lắng cho chủ nhân ngươi chút nào ư?”

“Này!”

Tô Tiểu Lục là linh mộc của trời đất, tất nhiên hắn có thể nhìn ra được sự bất phàm của Khoa Đẩu Hỏa, đồng thời cũng biết, đốm lửa này có linh trí biết nói chuyện. Hắn thấy Khoa Đẩu Hỏa không nói gì thì lại gọi thêm một tiếng.

Giờ Khoa Đẩu Hỏa mới quay đầu lại liếc Tô Tiểu Lục.

Quan hệ giữa nó và Tô Lâm An là nhận chủ bằng nguyên thần, bình thường cũng dùng nguyên thần để nói chuyện. Nhưng Tô Tiểu Lục thì chưa nhận chủ, nó muốn nói chuyện với hắn khá là phiền phức. Nó nghĩ một hồi, vẫn nên im lặng thì hơn. Sau khi ngọn lửa lóe lên chút ánh sáng xanh xem thường, nó lại vùi đầu vào nướng trứng.

Vỏ của quả trứng này quả là cứng thật. Nó đã liên tục điều chỉnh sức lửa của mình đến mấy lần nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì, lại sợ để lửa lớn quá sẽ nướng hỏng trứng, chỉ có thể chậm rãi tăng cường độ lửa lên từng chút một, hao tâm tổn trí quá.

Nhưng cái cây này lại cứ lải nhải bên tai, đúng là phiền muốn chết. Cuối cùng Khoa Đẩu Hỏa nói: “Ngươi nhận chủ đi. Ngươi nhận chủ rồi sẽ biết được trạng thái của nàng rốt cuộc ra sao, có tốt hay không. Ngươi sẽ cảm nhận được ngay lập tức.”

Tiểu Lục ủ rũ tức thì. Nó cũng muốn nhận chủ mà, nhưng nó không thể tự ý nhận chủ, cũng không thể rời khỏi thôn Cổ Mộc này quá xa.

Thấy cái cây kia cuối cùng cũng im miệng, Khoa Đẩu Hỏa tiếp tục nghiêm túc nướng trứng, còn lẩm bẩm: “Đợi nàng tỉnh lại, ăn trứng cho bổ người, tốt biết bao.”

Lúc này, Tiểu Lục không nói gì phản đối nữa. Hắn chỉ có thể chuyên tâm quạt cho Tô Lâm An, mong rằng nàng có thể sớm luyện hóa những sức mạnh khí huyết kia, biến những sức mạnh từ bên ngoài kia thành của riêng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status