Ấn Công Đức

Chương 417 : Chương 417CÚT



Hạng Vũ Ninh trúng phải một tên nên cực kỳ suy yếu.

Ý thức của chính ông ta càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng, chìm sâu vào hôn mê, mà cơ thể của ông ta lại vẫn cử động. Ông ta đứng dậy, đặt tay lên quả cầu nước.

Một con trùng Huyết Duyên chui ra khỏi lòng bàn tay ông ta, nằm sấp trên đỉnh quả cầu.

Con trùng Huyết Duyên này không giống với mấy con mà Tô Lâm An túm trong tay.

Nó cũng có màu trắng, nhưng trên cánh có một đốm nhỏ màu lam. Khi bị nó nhìn chòng chọc, Tô Lâm An cảm thấy có một luồng thần thức mạnh mẽ đang đánh vào biển ý thức của mình, sau đó...

Con trùng kia xoay vòng vòng trên đỉnh đầu nàng tựa như say rượu, cuối cùng nó nằm ngửa bụng, ngã xuống khỏi quả cầu nước, vừa khéo rơi lên bàn chân của Hạng Vũ Ninh đang hôn mê. Nó chui thẳng vào mu bàn chân của ông ta rồi biến mất tăm.

Tô Lâm An: “...”

Cơ thể nàng rất rắn chắc, con trùng không làm gì được cho nên xông hẳn lên tấn công bằng thần thức. Thế nhưng đối với Tô Lâm An mà nói, thực ra đòn tấn công thần thức mới là thứ nàng không sợ nhất. Trong biển ý thức của nàng có ấn Công Đức, khi gặp phải đòn tấn công thần thức nguy hiểm thật sự thì ấn Công Đức sẽ chủ động ra tay, bởi vậy con trùng kia cũng gặp vạ. Giờ không biết nó còn sống hay đã chết.

Có điều, dù nó đã chết, nhưng vì nơi đây vẫn là đáy biển nên quả cầu vẫn chưa tiêu tan, nắm đấm của nàng lại không phá được nó, nàng vẫn bị nhốt trong cái lồng này.

“Không phải ngươi là lửa sao, đốt khô hết nước đi?” Tô Lâm An hỏi.

Khoa Đẩu Hỏa: “...”

Nó thấy hơi ấm ức.

“Nước khắc lửa, ta cũng không thể đốt sạch cả vùng biển này được.” Nó lẩm bẩm, “Vốn nước biển nơi đây đã kỳ quặc rồi, có liên quan với trùng Huyết Duyên và sức mạnh khí huyết gì đó. Ngươi nhìn đám sương mù xung quanh này đi, ta không nuốt nổi.”

Có câu, nước lửa kỵ nhau.

Nơi đây là một vùng biển cực kỳ nguy hiểm, họ còn đang ở sâu dưới đáy biển, bảo nó nuốt sạch biển thì đúng là làm khó lửa đây mà.

Tô Lâm An ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy ta đẩy quả cầu nước này ra.”

Nếu nó là hình cầu, chỉ cần nàng nghĩ cách điều khiển được phương hướng thì cũng chẳng khó để đi ra khỏi vùng sương mù này. Dù sao Hạng Vũ Ninh và trùng Huyết Duyên đã ngất đi, không ngăn cản nàng được.

Nàng dùng sức đẩy, sau đó nhận ra quả cầu chẳng hề nhúc nhích, không lẽ là bị cơ thể của Hạng Vũ Ninh cản lại. Tô Lâm An định lách qua bên cạnh, nào ngờ vẫn không thể chuyển động được. Có vô số đám rong biển quấn lấy quả cầu, hơn nữa giữa đám rong biển kia có tiếng sột soạt vang lên khiến da đầu người ta tê rần mà chẳng hiểu vì sao.

Đó là rong biển biến dị gì sao?

Tô Lâm An dùng thần thức nhìn kỹ thì càng thấy quái dị. Thứ đó hình như, không giống rong biển...

Nhìn cứ như tóc người vậy. Chúng chậm rãi bò lên men theo bề mặt quả cầu, đồng thời những sợi tóc kết lại rồi đâm từng chút một vào trong.

Có tiếng răng rắc vang lên bên tai nàng, giống như là tiếng gặm nhấm của loài côn trùng gì đó. Có đủ các loại côn trùng nhỏ núp bên trong mớ tóc đen nhánh kia, hơn nữa đám côn trùng này có một đặc điểm chung, thần thức cực mạnh.

Lúc này Tô Lâm An cảm thấy như mình đang bị vô vàn tia ý thức nhằm vào. Chỉ có điều, chúng chỉ lạnh lùng nhìn chứ không hề phát động tấn công.

Mớ tóc màu đen kia bao trùm lấy cả quả cầu nước. Lọn tóc dài nhất thâm nhập vào quả cầu, tựa như một con rắn linh hoạt thiện biến. Nó há miệng, lưỡi thè ra rồi bỗng nhiên vọt về phía Tô Lâm An. Nàng giơ tay phất một cái, Khoa Đẩu Hỏa bay ra từ lòng bàn tay nàng. Sau khi ngọn lửa đụng vào tóc đen, ánh lửa của Khoa Đẩu Hỏa lại gần như bị biến mất, mà lọn tóc đen kia chỉ co lại một thoáng rồi lại trườn lên cổ tay Tô Lâm An.

Nàng cảm thấy cổ tay mình đau nhói, tựa như có vô số cây châm nhỏ đâm mạnh vào, tuy không đâm rách da nhưng vẫn khiến nàng thấy đau đớn. Tô Lâm An hít sâu, tay còn lại tóm lấy lọn tóc rồi giật mạnh ra. Khi tay nàng chạm vào nó thì lại có cảm giác sền sệt dính nhớp giống như đã mấy trăm năm chưa được gội, vừa bết dính vừa buồn nôn. Vì nó quá nhớt nên đã triệt tiêu mất lực tay của nàng, cho nên chẳng những nàng không giật nó ra được mà trái lại còn trượt tay, tuốt xuống một thứ như bùn lắng, khiến cho bàn tay trắng nõn của nàng trở nên đen sì. Trong lòng bàn tay hiện lên một vệt đen, tỏa ra một mùi hôi buồn nôn.

Vừa rồi bàn tay này của nàng còn cầm không ít trùng Huyết Duyên, khi ở trong quả cầu nàng cũng luôn khống chế chúng. Lúc này bàn tay nàng xòe ra, mấy con trùng Huyết Duyên kia đều đã biến mất. Xem ra, chúng đã trốn vào trong mớ tóc kia, lẫn vào với đám côn trùng khác, đều nhìn chằm chằm vào nàng đầy hung ác.

Trùng Huyết Duyên, hẳn cũng rất mong muốn có một nhục thân mạnh mẽ.

Không hiểu vì sao, sau khi bị dính thứ đen sì kia thì Tô Lâm An cảm thấy ánh mắt của những con trùng Huyết Duyên này khi nhìn nàng càng thêm khẩn thiết và nóng bỏng.

Trong lòng khẽ giật thót.

Vừa rồi, đám trùng Huyết Duyên kia không muốn lại gần nàng, Hạng Vũ Ninh còn nói trên cơ thể nàng có hơi thở của linh mộc bảo vệ. Hiện giờ...

Có phải những thứ đen sì kia đã làm hơi thở khiến côn trùng phải lánh xa trên người nàng bị giảm bớt?

Nghĩ như vậy, Tô Lâm An bỗng nói: “Các ngươi đều muốn ký sinh vào cơ thể của ta đúng không?”

“Hay là các ngươi đánh một trận trước đi, chọn ra con mạnh nhất?”



Có thể kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc ấy. Nàng vừa nói chuyện vừa thi triển Thanh Phong Quyết, muốn lén làm sạch vết đen trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, chẳng có tác dụng gì.

Nàng vừa dứt lời, lại có một lọn tóc đâm xuyên vào quả cầu nước. Lọn tóc này còn dày hơn, cuốn ngay lấy cổ của nàng. Tô Lâm An di chuyển cực nhanh nhưng lọn tóc kia còn nhanh hơn. Nó quấn chặt lấy cổ họng nàng, sau đó, vô vàn sợi tóc cùng ập tới, hoàn toàn bao phủ lấy nàng.

Nàng bị quấn chặt lấy.

Nàng cảm thấy có vô số con côn trùng chui vào trong quần áo, bò qua bò lại trên người nàng. Chúng muốn xâm nhập vào cơ thể nàng, chui vào thần thức nàng, coi cơ thể của nàng như một bãi săn.

Người Tô Lâm An vừa tê lại vừa ngứa!

Nàng liều mạng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự trói buộc của mớ tóc kia.

Làm sao đây!

Cơ thể củ cải này của nàng có thể chịu được khi bị nhiều cái miệng như vậy gặm cắn hay không? May là đám côn trùng này không thể chui vào mắt mũi miệng của nàng, nếu không, sợ là nàng đã bị ép đến phát điên.

Tóc đen trên người nàng siết lại càng lúc càng chặt.

Một lượng tóc lớn cũng quấn lấy Tiên Sứ Lệnh nàng mang theo người. Tấm lệnh bài đó, lúc này đang âm thầm nóng lên.

***

Mục Cẩm Vân vẫn luôn lo lắng cho tình hình của Tô Lâm An. Hắn không ngừng dùng thần thức kết nối với Tiên Sứ Lệnh. Sau khi đã tiêu tốn một lượng khí huyết và thần thức không nhỏ, cuối cùng hắn đã thấy được một phần tình cảnh của nàng.

Sau đó, cảm xúc của Mục Cẩm Vân lập tức mất khống chế.

Hắn nhìn thấy Tô Lâm An bị thứ gì đó bọc lấy thành một cục. Hắn còn nhìn thấy, trên người nàng có vô vàn con côn trùng nhỏ đang bò lổm ngổm!

Khoảnh khắc ấy, con mắt hắn như sắp nứt ra. Hắn quát lên: “Cút!”

Khí huyết trên Tiên Sứ Lệnh cuồn cuộn, tấm lệnh bài mỏng giờ hệt như một chiếc kèn lá đỏ. Tiếng quát kia khiến chiếc lá không ngừng rung lên, phát ra tiếng vù vù theo tiết tấu kỳ dị. Trùng Huyết Duyên vốn đang bò trên người Tô Lâm An thoáng cái đã trở nên hoảng loạn, rối rít lui ra, chui thẳng vào mớ tóc như gặp phải thiên địch gì đó.

Mà đám tóc kia cũng thả lỏng ra theo đó, rút khỏi người Tô Lâm An.

Cơ thể Tô Lâm An thoát khỏi sự trói buộc, quả cầu nước đã bị mớ tóc chọc vỡ, nàng bèn xông thẳng ra ngoài không hề do dự. Nhưng vừa mới chạy chưa được bao xa, nàng đã cảm thấy đáy biển rung chuyển dữ dội. Vị trí vốn có đám rong biển kia dần dần dâng lên cao, chẳng ngờ đó lại là một cái đầu chậm rãi ngẩng lên từ đáy biển. Cái đầu đó lắc qua lắc lại, theo đó có vô số đất đá và bùn rơi xuống, từ từ để lộ ra một khuôn mặt người.

Đám rong biển kia, đúng là tóc thật.

Y như một người ngủ say đã lâu, từ từ tỉnh dậy. Đầu tiên y ngẩng đầu lên từng chút một, tiếp đó cánh tay cử động, khuỷu tay chống xuống đất rồi chậm rãi ngồi dậy.

“Ồ, có mùi hương của đối thủ.” Người đó thì thầm, đôi mắt dần mở ra. Mắt phải của y vẫn bình thường, nhưng trong con mắt trái, rõ ràng là có một con trùng trong suốt đang nằm. Khi con ngươi y chuyển động, con trùng kia cũng khẽ đập cánh theo.

Con mắt của người khổng lồ kia lệch hẳn sang một bên, con trùng bên trong thì nhìn về phía xa. Đó là phương hướng Tô Lâm An rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status