Ấn Công Đức

Chương 424 : Chương 424ĐOẠT LẠI



Pháp bảo trữ vật của Dụ Phi Vãn, cũng chính là chiếc đai trán của hắn, lúc này đang bị Tô Lâm An nắm trong tay. Móng tay nàng rạch một đường lên họa tiết tia chớp vàng kim trên đó. Chiếc móng vô cùng cứng rắn, khi ma sát với tia chớp vàng kim kia còn phát ra những tiếng két chói tai.

Dụ Phi Vãn không hề e sợ, còn nói với vẻ giễu cợt: “Ngươi cho rằng lấy được đai trán của ta là có thể có được thứ bên trong ư?” Chiếc đai trán này của hắn do vị quý nhân ở hoàng thành tặng, có cấp bậc rất cao, cần hắn chủ động đưa sức mạnh khí huyết vào theo phương pháp đặc biệt thì mới mở được. Muốn cưỡng chế mở nó ra sao, đúng là chuyện mơ mộng viển vông.

Tô Lâm An rót một luồng thần thức vào trong. Nàng để ý thấy trên tia chớp đó có không ít những đường vân trận pháp, mà trong những hoa văn nhạt màu trên phần đai buộc cũng ẩn giấu một phần trận pháp. Đây là cấm chế trận pháp hai tầng.

Ở giới tu chân, cấm chế trận pháp hai tầng là thứ vô cùng bình thường. Nếu nàng muốn phá hủy thì dễ như trở bàn tay. Có điều ở nơi này, then chốt để phá trận không phải linh khí cũng không phải thần thức, mà là sức mạnh khí huyết, trước đây nàng chưa từng thử qua nên hơi tò mò.

Mỗi võ giả ngoại vực có một sức mạnh khí huyết khác biệt, cũng giống như hơi thở thần hồn vậy. Nhưng người có thần thức đủ cao thì có thể che giấu hoặc thay đổi hơi thở thần hồn của mình trước tu sĩ có tu vi thấp hơn, đồng thời còn có thể mô phỏng theo hơi thở thần hồn của kẻ khác, chỉ cần thần thức đối phương yếu hơn mình là được.

Mà nhận chủ, chính là rót sức mạnh khí huyết vào trong vật thể để lưu lại dấu ấn khí huyết, sau đó mỗi lần rót sức mạnh khí huyết giống vậy vào là có thể mở nó ra.

Liệu nàng có thể mô phỏng theo sức mạnh khí huyết của Dụ Phi Vãn rồi dùng sức mạnh khí huyết đó để phá giải cấm chế hai tầng này không? Muốn lừa gạt một cấm chế trận pháp rất bình thường thì chắc hẳn sẽ không quá khó.

Nghĩ vậy, Tô Lâm An nhìn Dụ Phi Vãn. Ánh mắt nàng lạnh lùng, trong con ngươi đen nhánh như cất giấu một đầm nước tối tăm làm người ta phải e sợ. Trên mặt nàng vẫn là nụ cười ngọt ngào, mặc dù nàng không nói lời nào nhưng cũng đủ khiến cho Dụ Phi Vãn cảm thấy lạnh người. Không biết tại sao tim hắn ta bỗng đập dồn dập, hắn ta căng thẳng hỏi lại, “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

“Lẽ nào ngươi còn định giết ta sao!”

Tuy Dụ Phi Vãn là người trong Đồng Mộc Quân nhưng chỉ là một dược sư, khi ra chiến trường cũng được binh lính khác bảo vệ, chỉ ở lại tuyến sau để chữa trị cho những người bị thương mà thôi. Hắn ta chưa từng rơi vào tình cảnh hiểm nguy thật sự. Mà lúc này, bị Tô Lâm An nhìn như thế, hắn ta cảm nhận được cái chết gần kề hơn bất cứ lúc nào.

Nàng ta sẽ giết người thật!

Loại áp lực vô hình này đã đánh vỡ phòng tuyến trong linh hồn hắn ta. Hắn ta là một kẻ tự phụ, nhưng khi đối mặt với ánh mắt khát máu đó, hắn ta cũng chỉ là một kẻ yếu ớt chẳng chịu nổi một đòn.

Nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của người dưới chân, Tô Lâm An cười nhạo rồi nhanh chóng rút một cây trâm cài trên tóc, dùng trâm làm dao, rạch lướt một đường trên mặt Dụ Phi Vãn. Vừa ra tay, Tô Lâm An lập tức thấy thần thức chấn động. Nàng hít sâu một hơi, cố nuốt ngụm máu suýt vọt lên cổ họng xuống. Mặt nàng càng thêm sa sầm, trong lòng chỉ muốn chửi thề.

Không ngờ tên này lại chưa từng giết người. Lúc trước ấn Công Đức không phản ứng, chẳng lẽ là vì nàng mới chỉ ra tay khống chế chứ chưa làm hắn ta bị thương. Giờ nàng đã làm hắn ta bị thương đổ máu, cho nên ấn Công Đức không ngồi yên được nữa.

Nhưng nàng cần máu của hắn ta, không đổ chút máu thì đâu có được. May mà hiện giờ nàng vẫn chống chịu được trước sức ép của ấn Công Đức, chưa đến mức lộ ra sơ hở gì.

Bên ngoài, mọi người chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên, tiếp đó đã nghe thấy tiếng Dụ Phi Vãn hét thảm.

Trên mặt Dụ Phi Vãn đã xuất hiện một vết thương, kéo dài từ gò má phải đến tận khóe môi, mặc dù không sâu nhưng cũng đủ làm cho người nhìn thấy phải khiếp sợ.

Đây chính là Dụ Phi Vãn tiếng tăm lừng lẫy của Linh Mộc Đường đấy, nói rạch là rạch? Còn rạch ngay mặt?

Tô Lâm An còn lâu mới thèm để ý đến suy nghĩ của đám người xung quanh. Nàng giơ cây trâm cài tóc lên trước mặt, dùng thần thức cảm nhận sức mạnh khí huyết trên đó. Đây chính là chút máu mà nàng phải bất chấp sự trấn áp của ấn Công Đức mới lấy được!

Trong mắt Dụ Phi Vãn, dáng vẻ nàng lúc này vô cùng máu lạnh và yêu dị. Hắn ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lập tức nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chẳng đoái hoài đến mặt mũi gì nữa mà kêu to lên: “Các ngươi còn đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau tới cứu ta!”

“Sư phụ của ta đâu rồi, mau gọi sư phụ ta tới đây!”

Giờ hắn ta không thể đứng dậy, tay cũng không thể hoạt động, khí huyết trong cơ thể cứ như bị đông cứng lại, muốn kích hoạt Vạn Lý Linh để gọi sư phụ tới cứu cũng không được. Hắn ta chỉ có thể trông cậy vào đám người bên ngoài kia gọi người giúp.

Nhưng hôm nay, sư phụ và những người khác đều đã đến quân doanh của Đồng Mộc Quân, chính hắn ta cũng không biết mình có cầm cự được tới lúc sư phụ trở về hay không…

Sát ý toát ra từ kẻ phía trên này, làm lòng dạ vốn đã dao động của hắn ta càng thêm thấp thỏm lo âu.

Hắn đảo mắt, nói tiếp: “Ngươi mới tới đây đúng không? Có biết sư phụ ta là ai không hả?” Chắc chắn Dụ Phi Vãn sẽ không giao đai trán của mình ra, nhưng hắn ta cũng sợ ả đàn bà điên này thật sự sẽ giết mình vì con chim kia, nên hắn ta chỉ có thể cố gắng nói thật nhiều, hy vọng kéo dài được chút thời gian chờ sư phụ đến.

Tô Lâm An vẫn không thèm để ý tới hắn ta, tiếp tục dùng thần thức cảm nhận máu tươi trên chiếc trâm cài một cách tỉ mỉ. Sau đó, khí huyết trên người nàng chậm rãi tỏa ra, một làn sương đỏ chui ra từ đầu ngón tay, chậm rãi chui vào trong chiếc đai trán.

“Nếu ngươi muốn cưỡng chế loại bỏ cấm chế thì pháp bảo này tất bị hủy, Cửu Thiên Hỏa Diên bên trong cũng không sống được!” Dụ Phi Vãn trừng to hai mắt như sắp nứt ra, miệng gần như gào lên đe dọa.

Nhưng lời vừa dứt, hắn đã thấy màu sắc của tia chớp trên chiếc đai trán biến đổi, một quầng sáng màu đỏ hiện lên trên màu vàng kim chói lóa vốn có. Dụ Phi Vãn như bị ai bóp chặt cổ, không thể thốt ra nổi câu nào nữa. Hắn ta đần mặt nhìn chiếc đai trán, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: “Sao có thể, sao nàng ta có thể mở được pháp bảo trữ vật của ta!”

Tô Lâm An đã phá tan cấm chế. Lúc trước nàng đã phát hiện ra cấm chế trên chiếc đai trán này vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng sức mạnh khí huyết của Dụ Phi Vãn lừa gạt cấm chế là có thể mở ra. Với trình độ luyện khí của nàng, phá giải thứ này chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Nàng mở ra thì thấy ngay bên trong chiếc đai trán có một khu nhà nhỏ, chưa kịp nhìn kỹ xung quanh còn có gì nữa thì nhóc chim lửa đã nhảy vọt ra từ bên trong. Thế nhưng vừa chạm tới vai nàng thì nó đã ngã xuống. Tô Lâm An ngạc nhiên, dùng tay đỡ lấy nó, không ngờ lại nhìn thấy nó còn bị trói bằng một sợi xích bạc. Một sợi xích nhỏ quấn trên cánh và mắt cá chân nó. Kéo theo một khối nặng như thế, thật không biết lúc nãy sao nó bay ra ngoài được.

“Chiếp chiếp!” Chú chim non nằm trong lòng bàn tay phải của Tô Lâm An, yếu ớt kêu lên hai tiếng, sau đó gắng gượng nâng cánh lên muốn cho Tô Lâm An xem vết thương của nó, vừa cựa quậy vừa rơi lệ. Nước mắt nó chẳng khác nào lửa, nhỏ xuống thành từng đốm nhỏ.

Dáng vẻ nó trông rất tủi thân, nhìn vô cùng đáng thương.

Ngay cả Khoa Đẩu Hỏa cũng không đành lòng, ầm ĩ kêu lên: “Ông đây muốn đốt chết cái tên vô liêm sỉ kia!”

Tô Lâm An: “…”

Dụ Phi Vãn còn chưa từng giết người, ngươi đốt thử xem? Chỉ sợ ấn Công Đức sẽ đè cho ngươi tắt lửa ấy chứ.

Tô Lâm An thấy chim non bị bắt nạt vô cùng thê thảm bèn vứt thẳng cái đai trán vào mặt Dụ Phi Vãn, trúng ngay sống mũi của hắn ta. Cái mũi cao của Dụ Phi Vãn bị đập bẹp cả xuống. Tô Lâm An ngớ người, dù nàng biết mình rất khỏe nhưng cũng không ngờ, chỉ dùng tí sức để ném thôi mà lại thành ra như thế.

Đường đường là một người đàn ông đẹp trai mang đầy phong tình dị vực, vậy mà lại bị nàng đập bẹp mũi, rạch nát mặt, trông thê thảm biết bao.

Bình thường nàng luôn khoan dung hơn chút với mỹ nhân, giờ tới ngoại vực, chẳng lẽ bị ảnh hưởng bởi thẩm mỹ nơi này nên không còn để ý đến vấn đề xấu đẹp như xưa nữa?

Chẳng qua, đánh cũng đánh rồi, đắc tội cũng đã đắc tội rồi, bởi vậy lúc này, nàng vẫn nói với giọng điệu bất cần đời: “Dù sư phụ ngươi là ai thì ta cũng phải lấy lại đồ của mình.”

Nàng đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người đứng bên ngoài, “Đây là chim của ta, ai ta cũng sẽ không nhường!”

Tuy vóc dáng nàng gầy yếu, thấp bé, vậy mà lúc này trông phong thái nàng lại như đang bễ nghễ thiên hạ, khiến người ta vô thức mà sinh lòng kính sợ.

Cùng lúc đó, Cửu Thiên Hỏa Diên dựa đầu vào cổ tay Tô Lâm An cọ qua cọ lại, sau đó ngóc cổ lên, vừa vỗ bên cánh không bị thương vừa ưỡn ngực kêu lớn: “Chiếp, chiếp, chiếp!”

Ai nói ta không có chủ, đây là bà ngoại ta đấy nhé!

Còn ai dám đụng đến ta!

Hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status