Ấn Công Đức

Chương 581 : Chương 581CHÀO CẢM ƠN



Chương 581CHÀO CẢM ƠN

Từ nhỏ Tiểu Thiền đã được linh thú yêu thích.

Lúc còn ở châu Vân Lai, những con linh thú vốn hết sức hung hãn, khi gặp nàng đều sẽ bớt hung ác lại, trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn như con cừu nhỏ. Còn mấy tên giống như đại ca Xích Ngân Tiêu thì càng cực kỳ cưng chiều nàng.

Dù sau này tới thượng giới thì vẫn như thế. Chỉ cần tu vi linh thú không cao hơn nàng ấy quá nhiều thì đều sẽ bị ảnh hưởng.

Ngay cả con chim do sư phụ nuôi cũng không ngoại lệ.

Con chim này rất xấu, tiếng kêu thì chói tai. Trước kia nàng cũng chưa bao giờ nghe thấy nó nói câu nào hoàn chỉnh, hầu như lúc nào nó cũng rít gào, gầm thét, mổ vào lồng. Tiểu Thiền không hề thích nó chút nào. Lúc cho nó ăn nàng còn bị nó mổ vào mu bàn tay bị thương. Nàng còn tưởng rằng, lực tương tác của mình với linh thú không có tác dụng với con chim này, không ngờ tới lúc quan trọng, con chim xấu xí này cũng đã giúp nàng.

Lần này, chính nó đã đến báo cho nàng rằng ả Tình Nhi kia muốn dẫn ca ca rời đi.

Bất kể ả có ý đồ gì thì hành vi của ả đều sẽ hại chết ca ca. Tiểu Thiền biết rõ thực lực của sư phụ, có thể nói toàn bộ thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay người. Mà chỗ chết người nhất chính là, hoa tình trong cốc Lục Tâm có liên quan tới chuyện tình của sư phụ. Không có lệnh của người, bất kỳ ai tự tiện xông vào cốc đều sẽ phải chết.

Ai trong thành Họa cũng biết chuyện này.

Cốc Lục Tâm, độc hoa tình. Dưới đóa hoa đỏ tươi như máu, chôn giấu hài cốt đàn ông.

Nơi đây giống như đáy lòng sư phụ, ẩn giấu quá khứ chẳng thể ai có thể nhìn thấu của người. Chỗ riêng tư như vậy, há có thể để người ngoài tự tiện đặt chân đến. Nói đơn giản hơn là, những tên đàn ông đã từng được người hưởng dụng giờ đều đang ngủ say dưới lòng đất ấy. Người có thể không chút do dự mà lấy đi tính mạng của những kẻ đó, nhưng không thể nào chịu được việc, có kẻ dám giẫm lên mặt đất phía trên đầu bọn họ.

Sư phụ nói là làm. Ca ca ở lại đây, đợi đến lúc có thể đấu kiếm thắng sư phụ thì người sẽ để huynh ấy rời đi.

Ở lại đây, còn có chút hy vọng sống.

Rời đi, chỉ có một con đường chết.

“Chết, chết, chết...” Con chim xấu xí ở trong lồng nhìn chằm chằm vào Thiệu Lưu Tình, đôi mắt lớn chừng hạt đậu của nó lóe ra ánh sáng xanh biếc, trông rất dọa người. Nó liều mạng va vào lồng chim, đầu chảy cả máu, lông vũ cũng rụng xuống từng chiếc. Những chiếc lông vũ rụng xuống đáy lồng thì lập tức bị ngọn lửa bỗng dưng vọt lên đốt thành tro bụi, chỉ để lại một luồng khói.

Bây giờ, ca ca đã bước vào bụi hoa tình.

Vành mắt Tiểu Thiền đỏ lên vì tức, nàng tới chậm rồi. Ca ca đã bước vào trong bụi hoa tình, huynh ấy không thể chạy trốn được nữa, cũng không trốn thoát nổi rồi! Chẳng qua lúc này một suy nghĩ lại chợt lóe qua đầu óc nàng, nếu ca ca đã bước vào đó, phạm vào điều kiêng kỵ của sư phụ, chi bằng cứ thế rời đi thật?

Dường như trong đầu Tiểu Thiền đang có hai giọng nói không ngừng tranh chấp với nhau, làm nàng cũng không biết rốt cuộc nên làm sao mới phải. Đôi mắt nàng càng lúc càng đỏ, nước mắt cũng tràn bờ mi.

Nàng thật sự không nghĩ được cách nào.

Nếu sư phụ muốn mạng của ca ca, nàng sẵn lòng chết thay ca ca! Thật ra sư phụ đối xử với ca ca cũng không tệ, người còn nói ca ca rất giống một người quen cũ. Ở lại đây chờ sư phụ xử trí còn tốt hơn được một người đàn bà hộ tống rời đi!

Tiểu Thiền nghĩ tới đây thì đã có quyết định, “Khương Chỉ Khanh, ả sẽ hại chết huynh.” Lúc nãy, vì hoảng hốt nên nàng đã gọi một tiếng ca, sau khi bình tĩnh lại thì đã sửa miệng, gọi Khương Chỉ Khanh.

Khương Chỉ Khanh nghe được tiếng Tiểu Thiền, nhưng hắn vẫn không thể có phản ứng gì quá lớn, căn bản không thể trả lời.

Tiểu Thiền đứng cạnh cửa động, không dám đến gần bụi hoa tình.

Bên kia, Tình Nhi quay đầu lại, đôi mắt ngập nước, “Ta vì chàng ấy mà ngay cả mạng của mình cũng không cần, sao có thể hại chàng ấy cơ chứ.”

“Ta dám đưa chàng ấy ra ngoài, ngươi dám không?” Cô lớn tiếng chất vấn, “Rời khỏi nơi này, mới có chút hy vọng sống sót.”

Tiểu Thiền không trả lời, nàng nhận ra đến sự khác thường của Khương Chỉ Khanh, trong lòng hơi bình tĩnh lại.

Rõ ràng ca ca bị trúng độc, cho nên không thể cử động.

Huynh ấy không chủ động đi theo người khác, mà là bị ả Tình Nhi cưỡng ép. Như vậy, người sư phụ trừng phạt chắc chắn là Tình Nhi, ca ca sẽ không có chuyện gì.

Tiểu Thiền khẽ vẫy tay, vô số sợi tơ trắng sáng bay ra từ đầu ngón tay nàng. Nàng định trói Thiệu Lưu Tình, đoạt lại Khương Chỉ Khanh, người đang không thể nào nhúc nhích.

Trên người Tình Nhi bỗng dưng có ngàn vạn kiếm khí bắn ra, ánh kiếm dày đặc không hề ít hơn sợi tơ, hai bên đấu nhau ngang sức ngang tài. Con chim xấu xí ở trong lồng kêu quác quác. Nó cũng không đập đầu vào lồng nữa mà vỗ cánh phành phạch, tỏ vẻ cực kỳ thích thú.

Hai ả đàn bà tranh đoạt tên đàn ông của Thiệu Lưu Tiên, quá thú vị! Nó đang rất muốn biết, Khương Chỉ Khanh sẽ lựa chọn thế nào đây. Mặc kệ hắn chọn thế nào, kết cục cũng đã bị định sẵn rồi.

Ai bảo bọn họ, đều chỉ là đồ chơi để Thiệu Lưu Tiên giải sầu lúc buồn chán mà thôi.

Thực lực của Tiểu Thiền và Tình Nhi ngang nhau, cuộc chiến trở nên bế tắc.

Nhưng tình thế lại bất lợi đối với Tiểu Thiền.

Bời vì Khương Chỉ Khanh đang đứng ở chỗ kẽ nứt mở ra. Một khi nó mở ra, Tình Nhi sẽ đưa huynh ấy đi ngay lập tức. Cho nên, nàng nhất định phải phá bỏ những ánh kiếm này, ngăn Tình Nhi đưa ca ca rời khỏi đây.

Nàng phải bước vào trong bụi hoa tình. Dù phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng phải đi.

Bây giờ, Tiểu Thiền thông minh hơn trước kia nhiều. Nàng lạnh lùng nói: “Ngươi dám phản bội sư phụ, hãy chịu chết đi!” Không phải nàng cố ý bước vào bụi hoa tình, mà vì đuổi bắt kẻ phản bội nên đành phải làm thế.

Tiểu Thiền tìm lý do cho bản thân. Mặc dù trong lòng hơi run rẩy, nàng vẫn tiến về phía trước, đi dọc theo con đường mòn bùn đất màu đỏ sậm, bước về phía bụi hoa đỏ rực.

Ngay khi quanh chân đều là những bụi hoa, Tiểu Thiền lập tức cảm thấy hai chân mình run rẩy, tim đập loạn nhịp vì khiếp sợ. Một cơn lạnh lẽo dâng trào từ lòng bàn chân lên tận sau gáy, nàng sắp không còn giữ được hình người nữa. Mỗi một tấc máu thịt khắp toàn thân đều đang run sợ, đều đang thét gào cảnh báo nguy hiểm, khiến nàng hận không thể lập tức biến về nguyên hình là một con tằm Phù Dung, rồi trốn vào cái hộp nhỏ.

Người ca ca cách đó không xa chính là động lực để nàng gắng gượng, kiên trì vượt qua sợ hãi.

Chẳng qua là, vì sao ả Tình Nhi kia không bị ảnh hưởng?

Không lo nghĩ được nhiều như thế, kẽ nứt sắp mở ra rồi!

Thời gian khẩn cấp, Tiểu Thiền dùng cách đánh liều mạng. Linh khí trên người nàng trào ra ngoài, vô số sợi tơ quấn thành kén tằm. Dưới ánh trăng sáng, những cái kén trắng liên tiếp nứt ra, hóa thành vô số con bướm dạ quang, bay tán loạn khắp nơi.

Bươm bướm bay múa, chiếu rọi ra những đốm sáng xanh lục. Chúng lập lòe giữa những bụi hoa đỏ tựa như những con đom đóm.

Nàng dùng bươm bướm đan thành cảnh mộng, hòng kéo Tình Nhi vào trong đó. Chỉ cần không để ả đưa ca ca ra ngoài lúc kẽ nứt mở ra là đủ rồi.

Tiểu Thiền không ngờ, hai mắt Tình Nhi trở nên mờ mịt, rồi cô ta phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay sau đó, cô ta cầm trường kiếm, thân thể hóa thành một cái bóng mờ, phóng lên không trung.

Tiểu Thiền mừng rỡ, đang định thừa dịp Tình Nhi rời đi thì kéo ca ca về. Thế nhưng trên người Tình Nhi bỗng nhiên có ánh kiếm sáng như tuyết phóng ra. Tiếp theo đó, lĩnh vực thần thông của nàng không hiểu sao lại không chịu nghe nàng khống chế nữa. Những con bươm bướm duy mỹ cũng bị mất khống chế, những tia sáng xanh thì tràn vào thân thể Tình Nhi.

Sao lại thế này?

Sau đó...

Thân thể Tình Nhi bị nứt toạc ra?

Lúc đầu óc nàng còn đang mơ hồ thì Tình Nhi bỗng dưng rơi từ trên cao xuống. Cùng lúc đó, ca ca cũng cử động.

Rốt cuộc, thân thể Khương Chỉ Khanh đã có thể hoạt động. Hắn nhảy lên, đỡ lấy Tình Nhi đang rơi xuống, theo bản năng ôm lấy cô vào trong lòng.

Khoảnh khắc hai người cùng rơi xuống, mặt đất phía dưới nứt ra một khe nhỏ. Xung quanh chẳng khác gì lúc trước, nhưng lại có những ngọn gió bỗng dưng nổi lên ở bốn phương tám hướng. Đó là gió mạnh thổi ra từ kẽ nứt, không có hướng cố định, khác hoàn toàn với những ngọn gió bình thường. Gió quật như đao cứa, khiến làn da người ta đau đớn, trong nó còn chứa đựng uy áp.

Bọn họ bị gió thổi đến mức không thể mở mắt ra, song hoa tình bốn phía lại không hề đung đưa tí nào.



Nhưng ngay sau đó.

Những đóa hoa tình gió thổi không đổ lại bỗng dưng khô héo hết. Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, chúng từ trạng thái nở rộ trở nên khô héo, từng cánh hoa rơi xuống rồi vùi mình vào bùn đất. Cùng lúc đó, lá xanh ào ào mọc ra, phủ kín khắp nơi.

Vốn dĩ sắc mặt Tình Nhi đã xám trắng, thân thể cũng dần trở nên hư ảo, nhưng bỗng dưng con ngươi cô lóe sáng, cô dùng hết chút sức lực cuối cùng, chém ra một luồng kiếm khí. Nó không những làm kẽ nứt rách ra nhanh hơn mà còn đẩy Khương Chỉ Khanh một cái, khiến cho thân thể vừa mới có thể cử động lại được song vẫn còn rất chậm chạp kia ngã xuống, rơi vào trong kẽ nứt.

“Đi!” Cô im lặng, dùng khẩu hình miệng nói.

Tiếng nói vừa dứt, Khương Chỉ Khanh cảm thấy cơ thể mình được một khối ánh sáng bao phủ. Đó là một lớp kết giới, giúp hắn cản gió ở trong kẽ nứt.

Cách kết giới, hắn nhìn thấy thân thể Tình Nhi hóa thành hư ảnh, tan ra thành vô số đốm sáng. Một thanh kiếm sứt mẻ rơi xuống từ giữa những đốm sáng kia. Lúc mũi kiếm chạm đất, vì lực va chạm nên cả thân kiếm đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ còn lại một cái chuôi kiếm.

Tình Nhi nói cô là kiếm linh.

Nhưng giờ đây, kiếm gãy, linh tan.

Khương Chỉ Khanh vô thức nhắm mắt lại. Trong lúc đó, gương mặt Tình Nhi chợt lóe lên trong đầu óc hắn, những hình ảnh hai người chung đụng với nhau lần lượt lướt qua.

Cuối cùng, cô đã dùng cách của mình, để lại chút dấu vết trong lòng hắn.

Thiệu Lưu Tiên: “Để ngươi chơi trong kẽ nứt mấy ngày.”

Bà ta thật sự rất muốn biết, bây giờ Khương Chỉ Khanh đang nghĩ đến ai.

***

Thú Phệ Căn vẫn đang trốn trong kẽ nứt.

Nó muốn ngủ, nhưng đám người trong bụng nó chẳng chịu để nó được thanh tịnh chút nào.

“Cái gì?” Thú Phệ Căn gầm hét lên, “Ra đó thử cái gì chứ? Ta không ra!”

Thú Phệ Căn bị đánh thức đã rất khó chịu rồi, nhưng nó không làm gì được Tô Lâm An, chỉ có thể gào thét, phát ra những tiếng ầm vang trong bụng. Nó dùng sấm sét liên hồi để bày tỏ sự bất mãn của bản thân.

Bây giờ, ở ngoài kia nguy hiểm như thế, lại bảo nó đi lang thang bừa bãi trong hư không vô tận, nó không thèm đi đâu! Nó có thể sống lâu như vậy là dựa vào cái gì, đương nhiên là dựa vào trực giác đối với nguy hiểm, dựa vào việc nó là chó đó!

Tô Lâm An: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status