Anh Boss xấu xa trong lời đồn

CHƯƠNG 1481: ĐỀU KHÔNG TÍNH



CHƯƠNG 1481: ĐỀU KHÔNG TÍNH 

Thẩm Lệ hừ lạnh một tiếng, cười nhạt nhìn Quý Vãn Thư: “Trước đây, lão Giang còn từng thích cô đấy.”

Thẩm Lệ vừa nói ra, vẻ mặt Quý Vãn Thư

Trước đây Giang Dạ Bạch quả thật từng thích Quý Vãn Thư.

Quý Vãn Thư cũng xem như xinh đẹp, lúc đi học có thành tích tốt, tính tình lại dịu dàng. Lúc đó tuổi của mọi người đều không lớn, Giang Dạ Bạch thích nữ sinh như Quý Vãn Thư cũng là rất bình thường.

Nhưng ngay từ lúc đó Quý Vãn Thư đã không phải là chiếc đèn cạn dầu.

Quý Vãn Thư biết Giang Dạ Bạch thích cô ta nên cố ý ỡm ờ với Giang Dạ Bạch , làm nhiều lần hành vi mê hoặc chính là muốn lợi dụng Giang Dạ Bạch để tiến vào trong nhóm của Cố Tri Dân.

Khi đó, mọi người còn nhỏ tuổi không hiểu nhiều, mà bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, tất cả đều lăn lộn trong xã hội, cũng tu luyện thành tinh rồi, sao có thể còn không hiểu chút thủ đoạn này của Quý Vãn Thư.

Cũng chính vì mọi người nhìn thấu chút mánh khóe nhỏ này của Quý Vãn Thư, cho nên trong nhóm này không có ai thích Quý Vãn Thư, nhiều lắm chỉ nể tình chơi với nhau khi còn bé, nể mặt nhà họ Quý, gặp Quý Vãn Thư còn có thể chào một tiếng, còn có chút quan hệ hờ hững ngoài mặt mà thôi.

“Em Thẩm, như em đã nói đấy. Nhưng lúc đó nhỏ có thích ai hay không đều không tính.” Giang Dạ Bạch vội vàng quay đầu lại nhìn Thẩm Lệ, giải thích.

Năm đó, Thẩm Lệ còn không phải là thích Cố Tri Dân sao? Nhưng qua nhiều năm như vậy, hai người này vẫn chưa tới với nhau.

Chỉ dựa vào điểm này, hôm nay Giang Dạ Bạch mới dám tỏ tình với Thẩm Lệ ở trước mặt nhiều người như vậy.

Có ai không biết quan hệ giữa Cố Tri Dân và Thẩm Lệ năm đó thân thiết tới mức nào.

Mà năm đó, Cố Tri Dân chẳng phải đi thẳng ra nước ngoài mà không hề quay đầu lại, bỏ mặc Thẩm Lệ một mình trong nước sao?

Trước đây Giang Dạ Bạch không có tâm tư này với Thẩm Lệ, bởi vì hắn ta biết Thẩm Lệ là người được Cố Tri Dân che chở, hắn ta không phải là loại người cướp bạn gái của anh em.

Mà bây giờ hắn ta trở về, yên ổn xuống, Thẩm Lệ vẫn còn độc thân. Phóng tầm mắt nhìn ra, xung quanh có nhiều người phụ nữ như vậy, kẻ lập gia đình, người không an phận, nhìn tới nhìn lui chỉ có Thẩm Lệ xinh đẹp nhất, về mặt sinh hoạt cũng rất sạch sẽ, rất thích hợp để cưới.

So với để trong nhà thu xếp cho hắn ta cưới một người phụ nữ mà hắn ta không thích, còn không bằng tự mình tìm một người mình thích.

Thẩm Lệ được dẫn theo chơi với bọn họ từ nhỏ, hắn ta biết rõ tính cách cô thế nào.

Nếu thật sự có thể tán đổ Thẩm Lệ, hắn ta còn có lời đấy.

Nhưng hắn ta quay đầu nhìn vẻ mặt Thẩm Lệ lại phát hiện cô hơi nhíu mày, rõ ràng cũng không thấy vui vẻ gì.

Giang Dạ Bạch chưa từng nghĩ tới Thẩm Lệ sẽ nhận lời hắn ta, cũng đã dự định sẽ phải theo đuổi lâu dài, nhưng bị từ chối triệt để ngay trước mặt mọi người như vậy, dường như cũng rất mất mặt.

Vì vậy, hắn ta hơi cúi người, nói nhỏ bên tai Thẩm Lệ: “Giữ cho anh chút mặt mũi đi, đừng từ chối quá khó coi.”

Cố Tri Dân nhìn chằm chằm vào Giang Dạ Bạch, thấy hắn ta dịch sát lại gần giơ tay đẩy hắn ta ra, sau đó lại nghiêm trang nói với Thẩm Lệ: “Mãn Mãn nhắn tin cho anh, nói có việc gấp cần tìm em. Em ra ngoài gọi điện lại cho cô ấy đi.”

Thẩm Lệ: “???”

Cố Mãn Mãn có việc gì không biết gọi thẳng cho cô sao?

Cho dù Cố Tri Dân lấy cớ này vô cùng vụng về, chẳng qua sắc mặt anh ta nghiêm túc nên cũng chẳng có ai nghi ngờ.

Nhưng trong lòng Thẩm Lệ hiểu rõ Cố Tri Dân đang mượn cớ đuổi cô đi.

Thẩm Lệ biết lắng nghe nói: “Được.”

Cô nói xong lại mỉm cười quay đầu nhìn Giang Dạ Bạch: “Lão Giang, em ra ngoài gọi điện thoại đã.”

Giang Dạ Bạch muốn đi theo lại bị Cố Tri Dân kéo về: “Uống rượu đã, đi đâu đấy?”

Anh ta nâng cốc đặt “cạch” một cái ở trước mặt Giang Dạ Bạch làm Giang Dạ Bạch giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 89 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status