Anh Boss xấu xa trong lời đồn

CHƯƠNG 1606: THẨM TIỂU LỆ, TRƯỚC KHI LÀM VIỆC THÌ EM ĐỘNG NÃO CHÚT ĐI



CHƯƠNG 1606: THẨM TIỂU LỆ, TRƯỚC KHI LÀM VIỆC THÌ EM ĐỘNG NÃO CHÚT ĐI

Giang Vũ Thừa đưa Thẩm Lệ đến Kim Hải.

Thẩm Lệ quá quen thuộc với Kim Hải, nó y như là ngôi nhà của mình vậy.

Đang là thời gian cơm tối cho nên người tương đối nhiều, nhân viên ở bãi đỗ xe bận không chịu nổi, Giang Vũ Thừa tự mình đi đổ xe, Thẩm Lệ không chờ anh ta mà trực tiếp đi vào bên trong.

Vừa bước vào, giám đốc sảnh liền đi đến chào hỏi với Thẩm Lệ.

“Cô Thẩm Lệ, cô đến đây với tổng giám đốc Cố hả?” Giám đốc sảnh vừa nói vừa nghiêng đầu ra nhìn ở sau lưng.

“Không phải.” Giọng điệu của Thẩm Lệ có vẻ hơi lạnh lùng.

Cũng không thể trách được giám đốc sảnh lại hỏi như vậy, bình thường lúc cô đến Kim Hải thì đều đi cùng với Cố Tri Dân.

Cho dù không phải là Cố Tri Dân thì cũng là Hạ Diệp Chi.

Lúc này Giang Vũ Thừa đi đến, giám đốc sảnh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường: “Mời hai người vào trong.”

Sau khi Thẩm Lệ và Giang Vũ Thừa đi vào, giám đốc sảnh liền gọi điện thoại cho Cố Tri Dân.

Cố Tri Dân quản lý Kim Hải thay cho Mạc Đình Kiên trong một thời gian dài như vậy, đa số nhân viên làm việc ở đây đều là do anh dìu dắt, đương nhiên ít nhiều gì cũng biết mối quan hệ của anh với Thẩm Lệ.

Chỉ có điều là ở nơi như thế này, phục vụ cho người có tiền thì miệng lưỡi sẽ không kín như là bình thường, nếu không thì công việc cũng sẽ mất.

Nhưng mà Cố Tri Dân cũng coi như là một nửa ông chủ, cái này không giống rồi.



Thẩm Lệ không có khẩu vị gì, tùy tiện ăn một chút rồi liền đặt đũa xuống.

“Không hợp khẩu vị hả?” Giang Vũ Thừa thấy Thẩm Lệ không muốn ăn, lên tiếng hỏi: “Có muốn đổi món khác hay không?”

“Không cần đâu, chỉ là tôi không đói bụng thôi.” Thẩm Lệ miễn cưỡng dựa lên ghế sofa, bộ dạng không hứng thú cho lắm.

Giang Vũ Thừa quan sát cô một chút rồi nói: “Tinh thần của em trông có vẻ không tốt.”

Thẩm Lệ giương mắt lên: “Anh cũng giống như vậy.”

“Anh đây cũng không còn cách nào khác, chuyện mà anh còn phải xử lý nhiều lắm, truyện làm phiền lòng cũng có rất nhiều, cho dù anh có nghĩ thoáng thì cũng sẽ không vui.”

Giang Vũ Thừa thở dài, cả người trông rất uể oải.

Thẩm Lệ cũng không muốn nói chuyện, cứ loay hoay với điện thoại, thật ra thì cô cứ lướt tới lướt lui mấy phần mềm trong điện thoại chứ cũng không có làm chuyện gì.

“Tiểu Lệ, thật ra thì…”

“Thẩm Tiểu Lệ!”

Giang Vũ Thừa cứng nhắc mở miệng liền bị Cố Tri Dân đánh gãy.

Lúc Thẩm Lệ nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì hơi ngơ ngác một chút, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cố Tri Dân đang đứng ở phía trước bàn ăn, mặt không có biểu cảm, trong ánh mắt chính là sự giận dữ mà chỉ có người thân thiết mới có thể nhìn ra được.

Thẩm Lệ nở nụ cười, trong giọng điệu mang theo cảm giác bình thường như ngẫu nhiên gặp nhau: “Anh cũng ăn cơm ở đây hả?”

Sau khi giọng nói của cô vừa dứt, sắc mặt của Cố Tri Dân càng khó coi hơn.

Giang Vũ Thừa có ngu ngốc đến mấy thì cũng mơ hồ cảm giác được bầu không khí không thích hợp.

Giang Vũ Thừa mở miệng cười: “Tri Dân, cậu đứng đấy làm gì vậy, ngồi xuống đi.”

Có điều là anh ta cười hơi ngại ngùng.

Quả thật là chuyện lúc trước anh ta làm không tử tế cho lắm, mà lần này Thẩm Lệ nói muốn hợp tác cùng với tập đoàn Giang thị, thật ra thì anh ta cũng có chút chột dạ.

Thẩm Lệ chưa từng kinh doanh, không có kinh nghiệm kinh doanh, cho nên có lẽ là không biết rõ hiện tại tập đoàn Giang thị có tình huống như thế nào, nhưng mà Cố Tri Dân là người kinh doanh nên anh biết được.

“Ngồi à?” Trong giọng nói của Cố Tri Dân mang theo một tia mỉa mai.

Sắc mặt của Giang Vũ Thừa liền tối xuống: “Tri Dân…”

Cố Tri Dân lại không thèm để ý đến anh ta, anh quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lệ, vẻ mặt nghiêm khắc hiếm có: “Thẩm Tiểu Lệ, em giúp cậu ta, em có biết là cậu ta làm thế nào mà lại làm ra lỗ hổng lớn như vậy cho công ty hay không?”

“Cậu ta đã tham gia trò chơi cờ bạc ở nước ngoài và lôi cả tập đoàn Giang thị vào, bây giờ những người đó đã tìm đến cửa rồi, cậu ta sứt đầu mẻ trán cho nên đánh chủ ý lên trên người của em.”

“Thẩm Tiểu Lệ, trước khi làm việc thì em động não chút đi, nếu như thật sự có khả năng giúp đỡ thì sao anh lại không giúp cậu ta được, trong mắt em anh là loại người như vậy ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 65 lượt.

Các nghiên cứu cho thấy, sự phát triển của bộ não trẻ diễn ra nhanh nhất vào tuổi 13 trở về trước, là một phụ huynh, khi không mang lại cho trẻ cơ hội suy nghĩ, tìm hiểu, có thể bạn sẽ phải rất ân hận! Thế giới ngày nay phát triển nhanh chóng, kho tàng kiến thức là vô hạn, luôn được đổi mới với tốc độ chóng mặt. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như cach phan biet ke toan thue va ke toan noi bo, thoi gian học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy học cũng là đang dần dần chế tạo ra chiếc chìa khóa đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công

loading...
DMCA.com Protection Status