Anh Boss xấu xa trong lời đồn

Chương 274: BẢO CÔ ẤY TRỞ LẠI BÊN CẠNH TÔI



Qua mười giờ bay, máy bay cuối cùng cũng tới nơi.

Trong loa phát thanh, giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở các hành khách, máy bay sắp hạ cánh.

Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một mặt biển xanh ngắt.

Đây là đất nước duy nhất trên thế giới có bốn mặt đều là biển, có rất nhiều động thực vật đặc biệt và phong cảnh tự nhiên.

Rất trùng hợp, đây cũng là đất nước mà Hạ Diệp Chi đã từng mong ước được đến.

Cô còn từng nói với Thẩm Sơ Hoàng về chuyện này.

Nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây rồi.

Cô đoán Thẩm Sơ Hoàng đặt vé máy bay tới đất nước này cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Vừa xuống khỏi máy bay, Hạ Diệp Chi cảm giác được hơi nóng phả vào mặt.

Xung quanh đất nước này đều là biển, tháng một vừa vặn là thời điểm ấm áp nhất ở đây.

Hạ Diệp Chi theo dòng người đi ra ngoài.

Cô có vẻ cô độc, không mang theo bất kỳ hành lý nào, một gương mặt xinh đẹp phương đông đi giữa đám người lại có phần cô đơn dễ làm cho người khác chú ý.

Người qua lại đều tò mò nhìn về phía cô.

Thật may khi đi học, Hạ Diệp Chi tương đối nghiêm túc, cho dù tiếng Anh không tính là quá tốt, nhưng giao tiếp cơ bản vẫn không thành vấn đề.

Cô vẫy xe tới một khách sạn gần đó và thuê phòng, chưa kịp nghỉ đã ra ngoài mua máy tính.

Trước đó cô gửi kịch bản cho Tần Thủy San chỉ có nửa phần đầu. Bây giờ chắc chắn Tần Thủy San đã biết, cũng không rõ tức giận tới mức nào.

Hạ Diệp Chi đăng nhập vào email của mình, trong đó có mấy bức thư điện tử chưa đọc.

Bức thư thứ nhất là do Thẩm Sơ Hoàng gửi tới, thời gian là gần ba giờ trước, khi đó cô vừa xuống máy bay.

Bức thư thứ hai là của Tần Thủy San, mấy lá thư phía dưới đều là của Thẩm Lệ gửi.

Cô dùng hòm thư này khi còn đi học nên không có mấy người biết, phần lớn chỉ dùng để làm việc. Mà bạn bè cô rất ít, cũng không liên hệ với hòm thư cá nhân nào khác.

Hạ Diệp Chi di chuyển con chuột, kéo đến lá thư chưa đọc cuối cùng, mở lá thư mà Thẩm Lệ gửi tới sớm nhất.

Lá thư cuối cùng này là do Thẩm Lệ gửi tới cho cô vào ngày cô châm lửa đốt biệt thự mấy hôm trước.

Sau khi cô châm lửa đốt biệt thự thì không dùng điện thoại nữa. Cách duy nhất để Thẩm Lệ có thể liên hệ với cô cũng chỉ có gửi email cho cô mà thôi.

Cô mở lá thư này ra.

Chỉ nhìn câu đầu tiên, Hạ Diệp Chi đã nhịn không được mà bật cười.

“Hạ Diệp Chi, mẹ kiếp cậu đi đâu vậy? Biệt thự cháy sạch cũng không thấy người đâu. Đây chính là có chừng mực mà cậu đã nói à? Nhìn thấy thư của tớ thì nhanh liên hệ lại, nếu không tớ sẽ dán ảnh của cậu trên trang web tìm bạn tình đấy…”

Thẩm Lệ thật ra có chút trẻ con, bị chọc giận liền thích nói những lời nhảm nhí để uy hiếp cô.

Ngay sau đó, Hạ Diệp Chi mở ra lá thư tiếp heo.

“Tớ biết cậu chắc chắn còn sống!! Sống thì chít lên một tiếng đi!! Nếu không ngày mai bà cô đây sẽ dán ảnh của cậu…”

Tiếp theo là lá thư thứ ba: “Đập ngựa, kêu một tiếng.”

Hạ Diệp Chi bật cười, gửi lại cho Thẩm Lệ một lá thư rất ngắn gọn: “Tất cả đều tốt, không cần nhớ.”

Sau đó, cô mở lá thư do Tần Thủy San gửi cho mình.

“Hạ Diệp Chi, cô gài bẫy tôi à? Cô gửi cho tôi có nửa kịch bản là sao? Cô…”

Ngồi ở bên kia đại dương, cách màn hình mà Hạ Diệp Chi cũng có thể cảm giác được cơn giận của Tần Thủy San khi gửi lá thư này.

Hạ Diệp Chi nhắn tin lại cho cô ta: “Gửi hợp đồng cho tôi, tôi sẽ gửi phần sau của kịch bản cho cô.”

Cuối cùng là thư của Thẩm Sơ Hoàng.

Cô và Thẩm Sơ Hoàng quen biết nhau khi còn thiếu niên, trước khi quan hệ tan vỡ, lúc còn đi học, thỉnh thoảng cần tài liệu học tập thì cô vẫn sẽ tìm anh ta nhờ giúp đỡ.

Cho nên, Thẩm Sơ Hoàng biết email của cô.

Trong thư Thẩm Sơ Hoàng gửi tới chỉ có hai chữ giống như tin nhắn: “Đến rồi?”

Hạ Diệp Chi không trả lời anh ta.

Lần này cô có thể thành công chạy trốn từ bên cạnh Mạc Đình Kiên là đã nợ ân tình của Thẩm Sơ Hoàng rồi.

Nợ rồi thì luôn phải trả.

Nhưng bây giờ cô còn chưa trả nổi, vậy tạm thời không quan tâm tới anh ta đã.

Sau khi cô tắt email đi, lại được báo có thư mới, là Thẩm Lệ gửi tới.

Nội dung trong thư chính là liên tục các câu hỏi: “Cậu ở đâu? Có tiền tiêu không? Có an toàn không?”

Trong lòng Hạ Diệp Chi cảm động. Vào thời điểm này, cũng chỉ có Thẩm Lệ còn có thể nhớ tới cô.

Sau khi gửi thư lại cho Thẩm Lệ, Hạ Diệp Chi thu dọn đồ đạc, không trả phòng đã rời khỏi khách sạn.

Mạc Đình Kiên quá mức thông minh. Nếu anh có lòng muốn tìm thì sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới nơi. Ở trước mặt anh, từ trước đến nay Hạ Diệp Chi không có tâm lý cầu may.

Hạ Diệp Chi điều tra được ở trên mạng có một nhà Homestay, chủ nhà là hai ông bà già, con cái của bọn họ đều đang làm việc trong thành phố khác. Bọn họ mở Homestay tiếp đón khách chẳng qua cũng chỉ vì thích náo nhiệt.

Hạ Diệp Chi được bọn họ tiếp đón rất nhiệt tình.



Thành phố Hà Dương.

Ở văn phòng của tổng giám đốc truyền thông Thịnh Hải.

Thẩm Lệ vừa vào cửa đã nhìn thấy gương mặt của Mạc Đình Kiên, cô ấy liền muốn lùi lại.

Nhưng vệ sĩ canh giữ ở cửa đã cản lối đi của Thẩm Lệ.

Cô ấy không thể làm gì khác hơn là kiên trì đi vào.

Mạc Đình Kiên đứng ở trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía cô ấy, bóng người cao lớn thoạt nhìn có cảm giác trống vắng.

Nhưng Thẩm Lệ không hề thông cảm với anh.

Cô ấy giả vờ không biết mục đích của Mạc Đình Kiên gọi mình tới đây, mỉm cười hỏi: “Sếp lớn tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Mạc Đình Kiên xoay người lại, màu mắt tối tăm, bên trong dường như thấm đầy mực đậm tới mức không tan, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì.

Thẩm Lệ theo bản năng nuốt nước bọt, cúi đầu dưới ánh mắt chăm chú của anh ta.

Một lát, cô ấy nghe giọng nói hơi khàn khàn của Mạc Đình Kiên: “Cô ấy liên hệ với cô rồi?”

“Không có.” Mặc dù Thẩm Lệ có hơi sợ nhưng vẫn thề thốt phủ nhận.

“Thật sao?”

Mạc Đình Kiên không giận ngược lại còn cười và cầm lấy một tập tài liệu trên bàn ném tới cho cô ấy.

Thẩm Lệ giơ tay nhận lấy, phát hiện nội dung của tài liệu chính là in lại nội dung trong thư cô ấy trao đổi cùng Hạ Diệp Chi.

Cô ấy nắm chặt tập tài liệu, sau đó nói với giọng điệu bất chấp mọi giá: “Đúng, cô ấy đã liên hệ với tôi rồi. Anh muốn thế nào?”

Mạc Đình Kiên tìm người lén vào máy vi tính của cô ấy, điều tra ra được nội dung các bức thư qua lại giữa cô ấy và Hạ Diệp Chi, vậy có thể làm được gì?

Gương mặt Mạc Đình Kiên lạnh lùng, bình tĩnh, nói với vẻ không cảm xúc: “Hỏi cô ấy đang ở đâu, nói cô muốn đi tìm cô ấy.”

Thẩm Lệ hoàn toàn không do dự lại từ chối thẳng: “Không thể.”

Vừa dứt lời, cô ấy đã cảm giác được một áp lực mạnh mẽ đến từ trên người Mạc Đình Kiên.

Từ nhỏ cô ấy luôn được người nhà nuông chiều. Cho dù có tranh cãi ầm ĩ với Cố Tri Dân nhưng anh ta chưa bao giờ thật sự động tới cô ấy.

Thẩm Lệ lùi lại hai bước, cố gắng nói đạo lý với anh: “Trong lòng anh không biết nguyên nhân tại sao Diệp Chi phải chạy trốn à? Anh cứ theo đuổi không dừng như vậy, làm cho cậu ấy phải sống những ngày trốn đông trốn tây, ngoại trừ làm cho cô cực khổ hơn thì còn có thể làm được gì?”

Mạc Đình Kiên rõ ràng không đồng ý với cách nói của cô ấy.

Anh hơi híp mắt, giọng điệu vô cùng nguy hiểm: “Bảo cô ấy trở lại bên cạnh tôi.”

Thẩm Lệ giễu cợt nói: “Cậu ấy trở lại bên cạnh anh thì có thể thế nào? Làm một người đã “chết” sao? Cậu ấy có tư tưởng của mình, là một người sống, bất kể anh có tìm cậu ấy về bao nhiêu lần, cậu ấy cũng sẽ tìm cách chạy trốn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 89 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status