Anh Boss xấu xa trong lời đồn

Chương 478: KHÔNG PHẢI CỐ TRI DÂN



Thấy Hạ Diệp Chi bước vào, ông chú liền liếc nhìn cô một cái rồi quay sang nói với Mạc Đình Kiên: “Không phải là không có, nhưng đường đó không an toàn.”

Mạc Đình Kiên quay lại nhìn Hạ Diệp Chi nhưng không nói gì.

Những ngày tiếp đó, trời vẫn mưa rả rích, tình hình của đường đi cũng không có chuyển biến tốt gì, vì thể kể cả thị trấn có điều người xuống sửa đường dậy điện với tín hiệu điện thoại thì cũng không có cách nào để đi vào trong sâu. Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi chỉ có thể ở tạm nhà của ông chú. Trời mưa nên ông chú cũng không cần ra ngoài làm ruộng nên luôn cầm cái tẩu hút thuốc ngồi trên ghế tựa ở ngoài cửa vừa nhìn trời mưa,thỉnh thoảng lại vuốt ve mèo. Mấy ngày nay đều là ăn rau hái ở mảnh đất phía trước. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cũng vì thế mà dần quen với cuộc sống thôn quê. Thế nhưng cô vẫn không biết cách thổi lửa, vì thế hầu như đều là ông chú chủ nhà giúp cô nhóm lửa còn Diệp Chi thì nấu cơm, ăn cơm xong thì đến Mạc Đình Kiên rửa bát.

Ngày hôm nay vừa tỉnh dậy, Hạ Diệp Chi đã lắng nghe xem bên ngoài còn có tiếng mưa không? Nghe một lúc, cô liền quay ra nói với Mạc Đình Kiên: “Tạnh mưa rồi!”

Mạc Đình Kiên nằm bên cạnh cô, khẽ mở mắt, nhìn giống như là đã ngủ say rồi, nhưng Hạ Diệp Chi biết mấy ngày nay anh ấy ngủ đều rất khẽ, hơn nữa lông mày cau có, rõ ràng vừa nhìn là biết anh ấy đã tỉnh rồi.

Quả đúng như vậy, vài giây sau, người đàn ông nằm bên cạnh cô khẽ mở mắt, đáp lại: “Ừm.”

Hạ Diệp Chi nghe xong liền xuống giường, mặc áo khoác rồi chạy ra bên ngoài xem. Mấy ngày nay Diệp Chi đã ghi nhớ, mỗi ngày đều phải bước qua chỗ chân của Mạc Đình Kiên xuống giường. Hạ Diệp Chi chạy xuống dưới tầng, mở cửa bước ra ngoài.

Ngồi nhà này được dựng ở trên núi, trước cửa là một cái sân lớn, sâu hơn nữa là rừng. Lúc này, ở trong rừng là những làn sương mù dày đặc. Sau mưa và sương mù trời sẽ quang. Trời quang rồi, đường điện và tín hiệu điện thoại đều đã được sửa, sẽ có người qua đây sửa đường, như vậy Cố Trí Dân bọn họ nhất định sẽ sớm tìm được cô và Mạc Đình Kiên, rồi hai người người họ sẽ rời khỏi đây. Rõ ràng là mới ở đây khoảng hai đến ba ngày nhưng Diệp Chi lại cảm giác như đã sống ở đây được một thời gian rất lâu rồi.

Hạ Diệp Chi cúi đầu nhìn xuống thấy chân mình đang đi đôi dép cao su màu đen, kích cỡ của đôi dép khá to, cô đi vào mà vẫn còn thừa một khoảng lớn ở phía gót chân. Cô đi đôi dép dẫm vào bùn vài lần, bùn bắn lên, bắn dính cả vào gấu quần.

“Con gái, mang cái sọt kia qua đây.” Giọng của ông chú vọng lại.

Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng ông chú, quay đầu nhìn lại thấy chú đang đứng ở vườn rau, đưa đôi bàn tay dính đầy bùn vẫy cô. Khoảng cách hơi xa nên Hạ Diệp Chi cũng không thấy rõ ông chú đang làm gì, cô liền đáp lại: “Dạ vâng, con tới ngay.”

Hạ Diệp Chi đeo sọt qua, nhìn thấy ông chú đang giẫm lên chỗ đất, rồi dùng tay kéo thứ gì đó ở dưới bùn lên.

“Chú ơi, chú đang làm gì vậy?”

Do mưa liên tục mấy ngày liền nên đất đều nhão ra thành bùn, Hạ Diệp Chi liền xắn quần lên đến qua đầu gối rồi bước qua chỗ ông chú. Vì bùn rất dính nên dưới đế dép của cô dính lớp bùn rất dày. Đợi đến lúc cô đi đến được chỗ của ông chú thì cả đôi dép đã bị bùn bao bọc, rất nặng.

Ông chú liền đưa một vật về phía Hạ Diệp Chi: “Con biết đây là thứ gì không?”

Hạ Diệp Chi nhìn một hồi lâu rồi đáp: “Là khoai lang.”

Ông chú tỏ ra kinh ngạc: “Cô cũng biết khoai lang sao?”

“Con biết chứ, con đã từng mua ở trong siêu thị, chỉ là chưa từng nhìn thấy khoai lang lúc mới nhổ từ dưới đất lên.” Hạ Diệp Chi nói, tò mò ngồi xuống vớ lấy một củ. Nhìn một hồi lâu, cô mím môi nói: “Tuy nhiên củ hơi nhỏ.”

“Ta đào thêm nữa xem sao, củ nào ăn được thì có thể mang về nhà, mấy củ này có thể mang về nấu cháo.” Ông chú nói rồi cầm củ khoai Hạ Diệp Chi vừa đào được cho vào trong sọt sau lưng. Hạ Diệp Chi cũng phụ ông chú tìm khoai. Cuối cùng còn lại một củ khoai nguyên vẹn, không bị trầy xước gì, ông chú liền lấy dao gọt ra đưa cho Diệp Chi: “Thử xem, loại này ăn ngọt mà giòn.”

Hạ Diệp Chi cũng gặp một miếng, đúng là vừa giòn vừa ngọt.

“Ngọt không?”

“Có ạ, rất ngọt.”

Hạ Diệp Chi giúp ông chú đeo sọt đi đằng sau, ông chú cầm sao đi đằng trước, hai người nói chuyện câu được câu chăng.

Khi gần về đến cửa nhà, Hạ Diệp Chi liền hét lớn: “Mạc Đình Kiên, chúng tôi đã đào được loại khoai lang ngọt vô cùng.”

Câu nói của Hạ Diệp Chi không nhận lại được sự phản hồi từ chỗ Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi tự nhủ: “Không lẽ vẫn chưa dậy sao?” Cô vừa nghĩ, vừa theo chân ông chú đi về nhà.

Khi về đến cửa, cô nhìn thấy trong nhà hình như có thêm một vài người. Hạ Diệp Chi sững người, vẻ mặt trầm xuống. Là Cố Trí Dân tìm đến rồi sao?

Ông chú liếc vào trong hỏi: “Trong nhà có người đến sao?”

“Có lẽ là bạn của chúng cháu tìm đến.” Hạ Diệp Chi cắn môi.

Ông chú cũng sừng người lại, vài giây sau mới có phản ứng, đưa tay ra đỡ lấy sọt ở sau lưng Diệp Chi: “Cô đi xem đi, ta đi nấu cháo khoai lang.”

Hạ Diệp Chi quay lại nhìn chỉ thấy có một mình bóng dáng của ông chú vác theo sọt đi xuống phía bếp. Rồi cô quay người đi vào trong gian nhà chính.

Gian nhà chính không có cửa sổ, đi từ bên ngoài vào do ngược sáng nên thoạt không nhìn rõ mặt người ngồi trong nhà. Hạ Diệp Chi bước một chân vào bên trong, dần dần mới nhìn rõ khung cảnh bên trong gian nhà. Mạc Đình Kiên ngồi trên ghế đối mặt với một người đàn ông, nhưng người đó không phải là Cố Trí Dân. Khi cô bước vào, cả hai người bọn họ đều ngoái lại nhìn. Mạc Đình Kiên mặt không biến sắc, ánh mắt đầy suy tư, không rõ là anh ta đang nghĩ gì. Còn người đàn ông kia lại nhìn cô khẽ mỉm cười: “Diệp Chi.”

Diệp Chi vô cùng kinh ngạc: “Lưu…Chiến Hằng, tại sao…tại sao anh lại ở đây?”

Không sai, người đang ngồi trực diện với Mạc Đình Kiên, không ai khác chính là Lưu Chiến Hằng.

Từ chỗ Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi được biết là Cố Trí Dân đi tìm Thẩm Lệ, nên cô luôn nghĩ rằng người đầu tiên tìm đến sẽ là Cố Trí Dân, nhưng khả năng cao hơn cũng có thể là Thời Dũng.

Mặc dù lần này Mạc Đình Kiên không dẫn theo Thời Dũng, nhưng theo Diệp Chi, Thời Dũng là một trợ lí rất tài giỏi, không có chuyện gì là anh ta không thể giải quyết được. Bất luận như thế nào cô cũng không thể tin được người đầu tiên tìm tới lại là Lưu Chiến Hằng.

“Đương nhiên anh tới đây là để tìm em.” Lưu Chiến Hằng cười đáp, tỏ ra như anh ta đơn giản là vì biết cô ở đây nên dẫn theo người đến tìm.

Lưu Chiến Hằng càng nói nhẹ nhàng, Hạ Diệp Chi lại càng cảm thấy nặng nề. Việc cô đến tìm Thẩm Lệ, ngoại trừ nói với Mạc Đình Kiên, cô không hề nói cho Lưu Chiến Hằng biết. Cô không phủ nhận năng lực của Lưu Chiến Hằng, nhưng trong một thời gian ngắn có thể tìm đến đây mà không nắm bắt được tình hình của cô trước đó là chuyện không thể nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 62 lượt.

Với câu nói sức khỏe là vàng, thì cho thấy tầm quan trọng của sức khỏe! Nên các sản phẩm về sức khỏe rất được quan tâm. Cộng đồng đánh giá thuốc chia sẻ review thực phẩm chức năng, mẹ và bé, làm đẹp và sinh lý nam nữ. Với những chia sẻ từ người dùng thực tế giúp bạn có thêm thông tin hữu ích trước khi mua sản phẩm. Đánh giá, xếp hạng hàng ngàn công ty và sản phẩm trên trang đánh giá thuốc chẳng hạn như review vien ngam first up 1h tang cuong sinh ly nam gioi co thuc su hieu qua nhu loi don, tien dinh khang gold rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về doanh nghiệp và sản phẩm giúp bạn có được lựa chọn đúng. Tất cả đều có tại danhgiathuoc.vn

loading...
DMCA.com Protection Status