Anh chỉ muốn có con với em

Chương 27


Đâu phải em không biết, yêu là cho đi những giọt nước mắt ấm ức.

Nắm tuyết trên áo Taehyung vỡ vụn theo từng câu nói của Jungkook, một giọt lệ tràn ra khoé mắt lăn xuống gò má vỡ tan vào trong khoảng cách giữa anh và cậu.

Jungkook chưa kịp giấu bàn tay lạnh buốt ra sau thì Taehyung đã bắt chặt lấy đưa một ngón của cậu lên miệng cắn nhẹ.

-"A..." Jungkook nhíu đôi lông mày nhìn hành động của Taehyung.

-"Là trừng phạt em, sao dám tỏ tình đáng sợ như vậy?"

Jungkook liền cúi thấp mặt xuống.

-"Nhìn anh đi, ai cho em được phép im lặng?"

-"Nói yêu anh xong rồi để đấy à?"

-"Em ngốc lắm, sao cứ luôn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em"

Jungkook liền ôm chặt lấy Taehyung oà lên khóc.

Chỉ hôm nay thôi

Ngày mai sẽ khác!

Hai con người đứng dưới trời tuyết ôm nhau xua tan đi giá lạnh, đợi cho tới khi Jungkook nín khóc, Taehyung mới lên tiếng.

-"Được rồi, chúng ta về nhà thôi"

Jungkook gật đầu, theo Taehyung vào trong xe ngồi, anh đưa cậu tới một cửa hàng nhỏ cùng ăn tối, vốn cũng biết cậu chẳng thích phô trương, nếu vào một cửa hàng lớn, ắt hẳn sẽ đòi đi nơi khác.

Trên đường về Jungkook mệt mỏi ngủ thiếp đi, người đang có thai rất dễ bị áp lực, lại tăng thêm phần nhạy cảm. Thực sự, cậu rất cần có anh ở bên chăm sóc.

Lúc xe vào tới cổng thì đồng hồ cũng sắp điểm 11h đêm. Vì sợ giấc ngủ của cậu bị gián đoạn nên anh đã cố gắng lái xe thật cẩn thận, và giờ thì cậu vẫn đang ngủ say rất say. Taehyung nhẹ nhàng quay sang chỗ Jungkook hơi cúi đầu tháo dây an toàn ra giúp cậu vô tình Jungkook cũng gục xuống cộc trán vào đầu anh. Taehyung vội vàng ngẩng lên, ở cự li gần như thế này không nhịn được bèn nâng cằm ngậm vào cánh môi mềm của Jungkook mà mút, lưỡi lướt nhẹ qua hàm răng rồi tách chúng ra, thành công len vào sâu bên trong nếm lấy dịch vị ngọt ngào của khoang miệng cậu. Jungkook khó chịu khẽ cựa quậy, Taehyung khi ấy mới chợt bừng tỉnh mà bế cậu ra khỏi xe đưa lên phòng của anh nằm ngủ.

Cả đêm ôm Jungkook trong lòng ngủ bình yên đến sáng hôm sau, Taehyung mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại của Hoseok.

-"Này Taehyung, có phải cậu sắp đính hôn không?"

Taehyung giật mình tỉnh ngủ.

-"Sao cậu biết?"

Hoseok thở dài.

-"Nhân viên ở tập đoàn mình đang đồn ầm lên là Kim tổng sắp đính hôn với Bae tiểu thư gì đó. Thế hoá ra là thật à?"

-"Đợi chút, tớ tới ngay đây"

Taehyung tắt máy, hôn một cái vào trán Jungkook rồi đỡ đầu cậu ra khỏi ngực mình, lấy chiếc gối kê vào. Sửa soạn mọi thứ xong xuôi mới lái xe tới tập đoàn.

Jungkook mơ màng lăn bên nọ lăn bên kia thấy trống trải thì dụi mắt tỉnh dậy, đã 9h sáng. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, là phòng của Taehyung, Jungkook vào nhà tắm chỉnh đốn bản thân một chút. Hôm nay, cậu sẽ mặc đồ của Taehyung, tìm mãi mới được chiếc áo phông, tuy có hơi rộng so với thân hình của cậu, nhưng không sao, cậu rất thích nó.

Quản gia theo lời cậu chủ Taehyung đợi Jungkook ở ngoài cửa khiến cậu vừa mở cửa ra mà bị giật mình, theo bản năng đặt tay lên bụng. Quản gia nhớ lại câu nói của Taehyung rằng nhất định không được làm Jungkook giật mình mà toát mồ hôi.

-"Xin.......xin lỗi cậu Jungkook"

-"Cháu không sao"

Jungkook xua tay, miệng nở nụ cười.

Quả thực, quản gia cũng rất quý Jungkook, lần đầu gặp mặt thì không nói, nhưng càng về sau, ông lại càng quý cậu hơn. Dưới phòng khách, người làm đã nấu cơm đầy đủ, cảm giác thật quen thuộc, người làm cứ tíu tít với nhau, phen này mà có cậu Jungkook ở đây thì cậu chủ Taehyung chắc chắn là lép vế rồi.

Nói vậy, hẳn là họ chưa biết anh sắp đính hôn với người khác, kể cả biết rồi thì sao chứ, vì cậu mới chính là người anh yêu mà.

-"Cậu chủ bảo hôm nay phải giải quyết một số việc quan trọng nên sẽ về muộn"

Jungkook gật nhẹ đầu, ăn xong liền lên giường nằm, không có điện thoại, không có gì chơi, lại lim dim ngủ tới tận chiều, cơ thể đúng là thất thường.

-"Bánh Quy, dừng lại" anh vệ sĩ thì thầm với Bánh Quy, tính dắt nó đi dạo mà giờ nó đang đứng trước cửa phòng Taehyung giơ chân lên cào cào, có vẻ như nó ngửi thấy mùi của cậu. Jungkook bị tiếng động bên ngoài thức giấc lật đật ra mở cửa, Bánh Quy thấy Jungkook lập tức bổ nhào lên người cậu, may thay quản gia ở đâu chạy tới ôm kịp lại. Jungkook hết hồn nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ôm Bánh Quy ra khỏi quản gia, lúc quản gia đi ra ngoài vẫn còn lau mồ hồi trên trán miệng lẩm bẩm.

-"Quá nhanh, quá nguy hiểm!"

Anh vệ sĩ ngơ ngác đi theo quản gia, để Bánh Quy ở lại chơi với Jungkook, nó rất nhớ cậu, cứ quấn quýt mãi, đang chơi được một lúc thì nó chạy xuống nhà sủa ầm lên, Jungkook không đi nhanh được, chỉ bước chậm đằng sau, lúc ra đến cửa phòng khách thì thấy mấy vệ sĩ đứng xung quanh một cô gái, là đang bảo vệ cho cô gái đó. Trông cô ấy rất sợ hãi, Bánh Quy sủa đến nhức đầu, Jungkook bực mình quát một tiếng thì nó mới im mà chạy tới chỗ cậu, Jungkook ôm Bánh Quy lại, thấy cô gái vẫn chần chừ không dám tiến vào đành lên tiếng.

-"Cô đừng sợ, tôi giữ nó lại rồi"

Cô gái nhẹ nhàng tiến đến gần Jungkook hơn, nở nụ cười thật đẹp.

-"Chào cậu, tôi là Bae Joohyun, là người.......sắp đính hôn với anh Taehyung"

Jungkook ngẩn người, trong tim nghe như có tiếng rạn nứt, mắt buồn cong lên nét cười.

-"Tôi là Jeon Jungkook, cứ gọi tôi là Jungkook được rồi"

Joohyun gật đầu, Jungkook cúi mặt xuống, hai tay buông thõng, Bánh Quy được đà liền xông lên cắn rách một đoạn váy của tiểu thư Joohyun, cậu hốt hoảng không kịp ngăn nó lại, vừa lúc ấy, Taehyung bước tới cởi áo vest ra khoác vào người Joohyun, che đi phần váy bị rách, anh kêu người nhốt Bánh Quy lại rồi ôm lấy vai cô đưa cô về. Jungkook lặng lẽ quay mặt đi.

Đến tối, Taehyung mới về nhà, Jungkook vẫn ngồi ở sofa từ chiều đợi anh.

-"Jungkook có phải em đã bảo Bánh Quy..."

-"Nếu anh nghĩ, em đã bảo Bánh Quy cắn rách váy của cô ấy, thì chúng ta không có gì để nói cả"

Jungkook đứng lên đi ngang qua người Taehyung thì bị anh giữ cổ tay lại.

Khoảng cách bây giờ, ừ thì chỉ cần anh dang vòng tay là có thể ôm trọn lấy cậu, nhưng sao anh bỗng thấy điều đó xa vời quá...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status