Ảnh đế là một đứa bé

Chương 14: Cảm giác giận dỗi


Edit: Ngọc Hân

Ba ngày sau, <Tâm sự yêu đương> chính thức bắt đầu quay, vì trước đó đã xác định dàn diễn viên đóng phim trên internet nên có một đám fan lòng đầy chờ mong, phần lớn đều là fan của Thiệu Trạch và Tiền Băng. LQĐÔN

Tưởng Sầm biết, ở trong phim này mình chỉ là một nhân vật làm nền, nhưng vai phụ mà diễn xuất sắc mới là bản lĩnh, không phải sao?

Ngày đầu tiên quay phim, Tưởng Sầm chỉ quay bóng lưng, nếu như diễn viên nổi tiếng, thậm chí có thể không cần tự mình tới mà tìm thế thân là được, nhưng dù chỉ bóng lưng thôi Tưởng Sầm cũng sẽ diễn rất đạt.

Ngồi trên ghế chờ đợi, Tưởng Sầm nhìn Thiệu Trạch và Tiền Băng quay phim từ đằng xa, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Diệp Cảnh đi tới bên cạnh cậu ngồi xuống trò chuyện cùng cậu, hai người nói chuyện rất vui vẻ, Tưởng Sầm lấy điện thoại ra chụp hình rồi đăng lên Weibo đã lâu không dùng.

Weibo không ghi gì, chỉ tag Diệp Cảnh, gửi tấm hình chung của hai người, weibo của cậu không ai theo dõi, nhưng ngược lại Diệp Cảnh có một ít fan hâm mộ, bài đăng weibo này nhanh chóng được chia sẻ mấy chục lần.

Không bao lâu thì tới lượt cậu quay, Tưởng Sầm đứng ở góc đường đưa lưng về phía máy ảnh, ống kinh hoàn toàn không cần quay nhiều lần, một lần trực tiếp thông qua, nhiệm vụ quay hôm nay cũng đã hoàn thành, Tưởng Sầm đưa mắt nhìn thời gian, mới hơn hai giờ, dù sao về nhà cũng không có chuyện gì nên cậu ở lại xem mấy diễn viên khác phối hợp diễn, coi như là tích lũy thêm kinh nghiệm.

Đến 4h30’, Tưởng Sầm đúng giờ rời khỏi studio, về tới nhà cậu tranh thủ tắm rửa, vừa tắm xong đúng lúc nhỏ đi, Tưởng Sầm thay quần áo nhỏ rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Kinh Sở Dương tan tầm về nhà, thấy cậu đã về ấm giọng hỏi, “Hôm nay trong đoàn làm phim thế nào?”

“Rất tốt.” Tưởng Sầm trả lời, cậu ngồi trên sofa, trước mặt bày một quyển truyện tranh. Vì để nắm chắc nhân vật này Tưởng Sầm nhờ Kinh Sở Dương mua quyển truyện tranh <Tâm sự yêu đương> về, lúc rảnh rỗi thì xem, hiểu rõ nguyên tác mới có thể nắm đặc điểm nhân vật được, không phải sao?

“Tới dùng cơm nào.” Kinh Sở Dương làm xong cơm, ngồi xuống bàn ăn cơm, thấy Tưởng Sầm cứ cúi đầu xem điện thoại, trong lòng không khỏi tò mò, xem gì mà mê mẩn vậy?

Thừa dịp Tưởng Sầm vào phòng, Kinh Sở Dương lén cầm điện thoại của cậu lên xem, màn hình đen thui đột nhiên sáng lên, là tin weibo.

Diệp Cảnh trả lời Tưởng Sầm: [À]

Diệp Cảnh? Kinh Sở Dương nhớ ra đây là một trong những diễn viên hợp tác lần này cùng Tưởng Sầm, tuy ngoại hình có thể chấp nhận được nhưng diễn xuất thì bình thường cho nên làm diễn viên nhiều năm như vậy nhưng vẫn không nóng không lạnh.

Kinh Sở Dương cầm điện thoại mình ra, dow ứng dụng weibo về, sau đó tiện tay đăng ký một tài khoản, lúc nghĩ nick name anh gặp khó khăn, lấy tên gì cũng bị trùng người khác, cuối cùng dứt khoát lấy cái tên đơn giản nhất.

Một gốc cây bạch dương to.

Như thế không có nội hàm, tên weibo vừa thẳng vừa đơn giản, Kinh Sở Dương lại không mảy may cảm thấy không ổn, càng đơn giản càng không dễ bị nhận ra, ừ, cứ vậy đi!

Anh gõ tên Tưởng Sầm, nhanh chóng tìm được weibo của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn theo dõi. Anh mở weibo của Tưởng Sầm, bài đăng gần nhất là đăng hôm nay, không có nội dung, chỉ đơn giản là tag tên Diệp Cảnh, ấn ảnh chụp, là ảnh chung của hai người.

Trong ảnh, Tưởng Sầm cong môi cười rất vui vẻ, ánh mắt trong suốt, Diệp Cảnh tựa sát cậu, sau lưng hai người là bối cảnh studio rõ ràng, bài đăng weibo này được chia sẻ không ít, phần lớn là fan của Diệp Cảnh.

Kinh Sở Dương trợn mắt nhìn Diệp Cảnh trả lời, chính là biểu hiện như khi điện thoại vừa sáng lên lúc nãy, anh hừ hừ, để lại một bình luận dưới weibo của Tưởng Sầm.

Một gốc cây bạch dương to: Tung hoa!

Tưởng Sầm từ trong phòng tắm đi ra bò lên sofa mở điện thoại, vừa ấn vào weibo cậu đã nhìn thấy Diệp Cảnh trả lời, cậu mím môi cười ngón tay ấn màn hình trả lời bình luận.

Kinh Sở Dương liếc mắt nhíu mày,chụp ảnh cùng người khác mà vui vẻ đến mức ấy à? Anh kiềm chế không vui trong lòng, đợi cho đêm dài vắng người thì mới lấy điện thoại ra vào weibo.

Tưởng Sầm trả lời Diệp Cảnh rất nhiều, kéo xuống dưới, đứng đầu là toàn bộ bình luận của hai người họ trả lời cho nhau, Kinh Sở Dương thả điện thoại xuống, quay đầu nhìn Tưởng Sầm ngủ trong chiếc giường nhỏ quen thuộc, lập tức bắt đầu điên cuồng bình luận dưới bài đăng weibo của Tưởng Sầm.

Một gốc cây bạch dương to: Chờ mong!

Một gốc cây bạch dương to: Khi nào thì chiếu phim?

Một gốc cây bạch dương to: Rất muốn xem, không thể chờ được nữa rồi!

Một gốc cây bạch dương to: Hai diễn viễn đều nhìn rất đẹp trai, càng mong đợi!

……..

Kinh Sở Dương hừ một tiếng, anh mới không phải cố ý khen Diệp Cảnh, chỉ là thật sự không nghĩ ra nên bình luận gì, nếu chỉ mãi khen Tưởng Sầm khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ, anh cố gắng bình luận để đẩy tất cả bình luận của Diệp Cảnh xuống bên dưới.

Kinh Sở Dương hài lòng nhìn thành quả của mình, bây giờ chỉ cần mở weibo ra thì đã hoàn toàn không nhìn thấy bình luận của Diệp Cảnh đâu nữa, anh vừa ý cong môi, cảm thấy còn chưa đủ lại bình luận một câu trong mấy bài đăng weibo trước kia của Tưởng Sầm, làm bộ như mình là fan thiếu não mới rơi xuống hố.

Bình luận hết mấy bài đăng đã là bốn giờ sáng, Kinh Sở Dương ném điện thoại rồi tranh thủ ngủ, chỉ ngủ 3 tiếng đã phải rời giường, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra ngáp mấy cái liền, lúc đánh răng nhìn mình trong gương, dưới vành mắt đen thui.

“Sở Dương, anh ngủ không ngon à?” Tưởng Sầm nghi ngờ nhìn chằm chằm người trước mặt, thậm chí dưới vành mắt có quầng thâm, chẳng lẽ tối hôm qua không ngủ được nên làm kẻ trộm?

“Không sao.” Tất nhiên Kinh Sở Dương sẽ không nói nguyên nhân cho cậu biết chuyện tốt mình đã làm, anh vội ăn sáng xong rồi đi làm, để mình Tưởng Sầm ở nhà.

Tưởng Sầm lấy điện thoại ra vào weibo, phát hiện có hơn trăm bình luận mình chưa xem, toàn bộ đều là một người, id tên là Một gốc cây bạch dương to.

Tưởng Sầm suy nghĩ một lát, người bên cạnh cậu chẳng có ai tên như vậy, xem bình luận của anh ta thì hình như là fan, chẳng lẽ cậu có fan rồi? Tưởng Sầm xem hết toàn bộ bình luận của Một gốc cây bạch dương to, chọn trả lời mấy bình luận, chỉ mỗi trả lời mấy bình luận này cũng đã khiến ngón tay cậu đau nhức, không thể nào tưởng tượng id này bình luận những mấy trăm lần, sao mà làm được nhỉ.

Cùng lúc đó, Kinh Sở Dương chờ đèn đỏ, anh vặn vẹo cổ tay, mười ngón tay thiếu điều duỗi không thẳng nổi, thức đến 4h sáng phải chịu cái giá lớn quá, toàn thân đau nhức, như đánh nhau với người ta.

Anh xoa bờ vai mình, ngồi trên xe duỗi lưng mỏi nhừ, đèn đỏ nhảy sang đèn xanh, Kinh Sở Dương giẫm chân ga tiếp tục chạy về phái trước, giờ cao điểm sáng xe cộ đi lại rất nhiều, rất lâu mới tới được công ty, hôm nay không có việc gì nên có thể tan làm đúng giờ.

Sau buổi trưa, Tưởng Sầm tiếp tục đến studio, hôm nay cậu có cảnh quay tương đối quan trọng, là cảnh Lâm Hi nhìn thấy Trần Định Triết và Mục Tĩnh ở cùng nhau, một mình khổ sở trốn tránh, rồi còn diễn thêm cảnh nữa, cậu phải quay cảnh phối hợp diễn với Diệp Cảnh.

Tưởng Sầm đứng trước camera, thoáng lấy chút cảm xúc, cậu gật đầu với đạo diễn tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong, hô một tiếng, cảnh thứ ba bắt đầu.

Tưởng Sầm mắt nhìn Thiệu Trạch cách đó không xa, chân giật giật muốn chạy theo nhưng chân như bị đóng đinh, không nhúc nhích được, cậu mấp máy môi, hai tay xiết chặt, tự nói với mình đừng sợ, cậu hít sâu một hơi, cất bước chuẩn bị đi qua thì đột nhiên thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Thiệu Trạch, thân mật kéo tay hắn ta, hai người cười cười nói nói rồi cùng rời đi.

Hình như anh ấy đã có người mình thích…..

Tưởng Sầm trừng mắt nhìn, theo sát vài bước, nhìn thấy Thiệu Trạch và cô gái vào trung tâm thương mại gần đó, cậu dừng bước, trong mắt hiện vẻ không dám tin, đoạn ngồi xổm xuống vùi đầu vào hai cánh tay mình, hai vai run nhè nhẹ, rất lâu sau mới đứng lên, tâm tình sa sút cúi đầu đi về nhà.

“Cắt!” Đạo diễn Triệu Lịch đưa tay ra, đi lên trước vỗ vai Tưởng Sầm nói, “Nắm chắc cảm xúc lắm, cảnh này có thể qua, tiếp tục cố gắng.”

“Vâng.” Tưởng Sầm cong miệng, đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống.

Diệp Cảnh đứng bên cạnh xem Tưởng Sầm biểu diễn, trong lòng tràn đầy hai chữ bội phục, mặc dù chỉ là cảnh đơn giản nhưng rất khó biểu đạt tâm tình, không cẩn thận là diễn quá đà dễ dàng thành khác người, nhưng Tưởng Sầm hoàn toàn không có, cậu nắm chặt cảm xúc của Lâm Hi, biểu đạt khiếp sợ và khổ sở, lại không làm người ta cảm thấy khó coi.

“Cậu diễn xuất tốt như vậy nhất định sẽ nổi tiếng.” Tự đáy lòng Diệp Cảnh khen ngợi cậu, mặc dù anh ta vào làng giải trí lâu hơn Tưởng Sầm nhưng diễn xuất hoàn toàn không tự nhiên bằng cậu.

Tưởng Sầm cười cười, trong lòng có chút kiêu ngạo.

Sau đó Thiệu Trạch tiếp tục quay phim, nhìn ra tâm tình hắn hôm nay không tốt, ngay cả cảnh quay tiếp theo cũng không thuận lợi, nhiều lần NG, đạo diễn Triệu Lịch không còn cách nào đành quay lại một lần nữa, cuối cùng cũng có thể thông qua.

Tưởng Sầm thu hồi ánh mắt, Thiệu Trạch vẫn như vậy, diễn xuất liên quan tới tâm tình, tâm tình tốt thì diễn tốt, có thể một lần là thông qua, nếu tâm tình không tốt thì sẽ NG nhiều lần cho bạn xem.

Thiệu Trạch quay xong cảnh này đổi quần áo của mình chạy tuyên truyền phim khác, vài nhân viên công tác đưa mắt nhìn hắn rời đi, nhỏ giọng bàn luận, “Chẳng phải ý có ba nâng đỡ à, có gì đặc biệt hơn người chứ?”

“Đạo diễn, tôi về trước ạ.” Tưởng Sầm giả vờ không nghe thấy gì rồi rời khỏi studio, góc đường cách đó không xa Kinh Sở Dương hạ cửa xe xuống nghiêng đầu bảo cậu lên xe.

Đêm đến, Kinh Sở Dương và Tưởng Sầm cùng ngồi trên giường xem TV, đột nhiên điện thoại rung lên, là điện thoại trợ lý gọi tới, Kinh Sở Dương tắt tiếng TV nhận điện thoại.

“Kinh tổng, chuyện lần trước nói sao đây ạ?” Trợ lý Tiểu Lý hỏi thẳng vào vấn đề.

“Chuyện gì?” Kinh Sở Dương nhíu mày.

“Hợp đồng của Thiệu Trạch bên giải trí Cực Quang sắp đến hạn rồi, có nên bỏ số tiền lớn kéo hắn về không?”

Kinh Sở Dương nhíu mày, lúc này mới nhớ ra chuyện này, anh cúi đầu nhìn Tưởng Sầm, cho cậu nụ cười an tâm, sau đó nằm ngửa trên giường lười biếng nói, “Giải trí Cực Quang là công ty đầu tư theo hình thức cổ phần, cổ đông lớn nhất là ba của Thiệu Trạch hắn, nếu không có người đứng sau lớn mạnh thì Thiệu Trạch không nhanh chóng được đón nhận như vậy đâu.” Kinh Sở Dương dừng lại, hừ lạnh một tiếng mới tiếp tục nói, “Nhưng tôi đây sẽ không nâng đỡ một diễn viên mà diễn xuất theo tâm tình mình như vậy đâu, cho nên cậu đoán hắn có nguyện ý đến chỗ chúng ta không?” Nói xong anh trực tiếp cúp máy, ý tứ đã vô cùng rõ ràng.

Vẻ mặt Tưởng Sầm nằm trên giường nhỏ như thể nín cười, “Muốn tôi vỗ tay khen anh không?” Lời này nếu Thiệu Trạch nghe được thì tức chết hắn.

“Muốn.” Kinh Sở Dương cười theo, thật ra là mình cũng không nhịn được vỗ tay một cái, Thiệu Trạch hại Tiểu Sầm của anh biến thành như vậy, đầu óc có bệnh mới kéo hắn về công ty mình, ngày ngày nhìn hắn ứng phó mình sao? Anh còn chưa có bệnh.

Tiếng TV tiếp tục vang lên, sau đó là tiếng cười biến mất trong đêm tối.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là dân tài chính, kế toán hay văn phòng thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên trang dantaichinh.com ví dụ như hỗ trợ kê khai, chiết khấu thanh toán chắc chắn bạn sẽ nhận được những kiến thức rất thực tiễn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.