Anh muốn em

Chương 47: Đúng là cô gái của anh!



Anh ta vô cùng mất hứng: "Không được anh còn mang đến làm mẹ gì? Chơi tôi à?"

Đều là con một của mấy vị tại to mặt lớn, kiêu căng thì khỏi phải nói, lại liên quan đến mặt mũi, không ai chịu nhường ai. Mọi người trong phòng đều nhìn qua đây, cậu Đàm nói: "Tìm phụ nữ tới là để vui vẻ, không cần vì thế làm ảnh hưởng tinh cảm anh em, để tôi lại tìm một người tốt hơn cho cậu, người này nhường cho Tổ Tông đi. "Mẹ nó ông đây nói chưa đủ rõ ràng hay sao?"

Chỗ Tổ Tông ngồi hơi khuất, ánh đèn không rọi tới, gương mặt anh tuấn kia lại hung ác vô cùng, làm Nhị Đại sợ đến mức khí thế yếu đi, xanh mặt lầm bầm hai câu, đi ra chỗ khác ngồi. Tổ Tông không giống với đám cậu chủ không học vẫn không nghề nghiệp này, anh có chức vụ, không cần biết là thành phố hay khu vực, cả viện kiểm sát Thanh Tân đều do anh ta quyết định. Thường nói "Làm viện trưởng viện kiểm sát chẳng khác cao ba bậc quan". Trừ chủ tịch tỉnh, thì dù là cục công an hay pháp viện đều phải cúi đầu trước anh, đừng nói là chức quan khác. Cho nên những người còn lại trong phòng đều tương đối nể mặt anh.

Cậu Đàm câu máy hòa giải: "Không được thì thôi, Hạo Hiên, bao năm nay bố tôi không ít lần ủng hộ bố cậu ở tỉnh ủy. Cậu lại vì một người phụ nữ mà trở mặt, không thấy rất quả đáng à?"

Tổ Tông bưng chén rượu không nói gì, cậu Đàm kiểm lại mặt mũi cho Nhị Đại xong liên coi như bỏ qua chuyện này. Cậu ta hùng hổ gào về phía cửa. "Muốn đàn bà còn không dễ ả? Gọi tú bà đến đây, còn muốn làm ăn hay không đấy?"

Tú bà hấp tấp đuổi tới phòng riêng, cúi đầu khom lưng dẫn một đảm vừa nâng lên đầu bảng tới cho bọn họ chọn, lúc này cậu Đàm mới miễn cưỡng nhận.

Lát sau, Phan Tuệ Mặn bước vào đi tới cho Tổ Tông, ôm cổ anh là nũng nịu nói di động bị rơi vào chậu nước rồi.

Giọng nói nhão nhoẹt như một con chó cái động dục, thèm đ

Cô ta có tâm trêu ghẹo, Tổ Tông cũng có tâm tư chiều theo cô ta. anh cường thể ép cô ta mở miệng, độ rượu sang cho cô ta. Phan Tuệ Mẫn há mồm nhận lấy, thân thể uốn cong, mềm mại như răn, cuốn sạch rượu trong miệng anh không dư một giọt. Đầu lưỡi Tổ Tông suýt bị có ta thắt nút, anh thở hồng hộc bóp mông cô ta "Hầu anh đây cho tốt, mỗi ngày đối cho cưng một cái di động.

Phan Tuệ Mẫn vui vẻ ra mặt, nằm trong lòng Tổ Tông kiêu ngạo mà nhìn tôi đầy khinh thường. Tôi cười mỉa, coi như không thấy

Đám con cháu quan lại này chơi đến gần bốn giờ sáng, tôi và Phan Tuệ Mẫn ca hát trợ hứng đến lạc cả giọng, cuối cùng cũng tan cuộc. Tổ Tông nhét tôi vào xe, yêu thương hôn nhẹ lên nốt ruồi bên khỏe mắt tôi, dặn lái xe lái chậm một chút, còn anh thì tự mình đưa Phan Tuệ Mẫn về nhà.

Sau đêm đó, Tổ Tông trở nên vô cùng bận rộn, thậm chí không có thời gian mà dỗ dành phụ nữ. Tôi bố trí không ít mạng lưới bên người anh, có thể nghe loáng thoáng lý do, đại khái là Trương Thành Nam thua một về nặng ở bên bền tàu rồi.

Chiếc thuyền hàng mất tích kia bị người phun sơn đen che khuất ký hiệu, lại phủ bạt đen lên giá thành thuyên chở hải sản ra khỏi tính, dọc sông Thanh Hương ra cảng, đến bến tàu Kinh Bắc thì bị hơn ba mươi người do Tổ Tông mai phục bắt lấy.

Anh và Trương Thành Nam đấu nhau không dưới năm lần, lại lần đầu tiên thắng được, còn đoạt được thứ quan trọng nhất, lại cũng khiến đối phương mịt mờ không rõ ràng. Hành động quyết đoán chuẩn xác, mạnh mẽ vang dội.

Tôi, Phan Tuệ Mẫn và Văn Nhật Hạ đang mang thai suốt thời gian kia đều không gặp được anh. Tôi thì ở một mình quen rồi, Phan Tuệ Mẫn lại không chịu nổi. Từ lúc ở Hải Nam về cô ta vẫn luôn hưởng thụ độc sủng, Trứng gà vừa lột xác, Tổ Tông ăn cũng ăn chưa đã nghiên. Mà phụ nữ cũng như đàn ông thôi, đàn ông hích ôm cơ thể mềm mại của phụ nữ ngủ, phụ nữ cũng không hích ngủ một minh. Ai lại muốn một minh một giường đâu.

Vì thế đàn em nói với tôi gần đây cô ta nhảy nhót rất ra sức còn chạy tới viện kiểm sát tìm Tổ Tông, bị bảo vệ ngăn ở ngoài cửa, thiếu chút rút cảnh còn ra với cô ta.

Tôi hỏi anh ta sau đó thì sao.

Thuộc hạ nói viện trưởng Thẩm tất nhiên sẽ không gặp cô ta, chỉ có thể khóc sướt mướt rời đi.

Tôi vừa buồn cười lại khó tin, ánh mắt Trương Thành Nam không tôi, sao lại chọn một kẻ ngu xuẩn như thế làm tay trong? không những làm hỏng chuyện tốt của mình, còn có thể làm hỏng một cách hoàn mỹ nữa chứ. Ngẫm lại thì, nếu cô ta thật sự nghĩ được chuyện lớn, trên mặt viết hai chữ thông minh thì có lẽ Tổ Tông đã phòng bị cô ta rồi. Đối phương càng xúc động càng tùy hứng, càng tỏ ra ngực to não nhỏ thì Tổ Tông càng tin tưởng cô ta sẽ không phản bội sau lưng mình.

Ý tưởng này vừa thành hình tôi liền bắt đầu đề phòng Phan Tuệ Man hon.

Giả heo ăn thịt hổ là một loại đẳng cấp VIP trong giới tình nhân. Tôi dặn dò tên đàn em đó theo dõi chặt cô ta, đừng để sót thử gi. Lại hai ngày sau, tên đàn em gọi tới nói Phan Tuệ Mẫn sáng nay phải bảo mẫu đi siêu thị mua đồ, sau đó cắt đuôi lái xe, gọi xe ra ngoài, điểm đến là Trang viên Phong Nguyệt.

Đó là sản nghiệp của Trương Thành Nam, nằm trong khu vực nổi danh nhất Thanh Tân. Anh ta chính là ông chủ đứng sau màn, Lâm Hào Kiện từng gánh tội một lần cho anh ta, thiếu chút nữa còn thổi bay mũ quan của Tổ Tông. Anh ta mua bán rất nhiều, tính cả hoàng thành do ông tư Kiều tặng anh ta và mối làm ăn cướp được của Tổ Tông trên thương trường.

Ba tỉnh Đông Bắc có ba ông trùm xã hội đen, Trương Thành Nam cầm đầu Long Giang, Lâm Hào Kiện chiếm giữ tỉnh Cát Lâm, nhưng người lại không thường xuyên ở địa phương, tránh đầu sóng ngọn gió, bình thường lúc thu tiền mỗi năm mới xuất hiện. Tỉnh Ninh khiết thi năm trong tay Phi Tử, ban đầu vốn chỉ là đại đường chủ dưới trướng Dương Cao Tuấn, cũng chính là người đứng thứ tai. Người này có chút bối cảnh trong giới chính trị nên rất nổi iếng, ông Kiều cũng thường tặng lễ cho ông ta. Dương Cao Tuấn bị bắn chết, Phi Tử nuốt sạch thế lực của ông ta, tự lập băng đảng ở Ninh khiết, lên như diều gặp gió, thẳng tới xếp trong top ba thế lực.

Năm năm trước đến nhiệm kỳ bầu quan chức mới, bối cảnh sau lưng ông ta bị bố Tổ Tông diệt trừ, bây giờ thế lực Phi Tử chính là yếu nhất, cho nên đa số dây võng đều vây ở Ninh khiết.

Phan Tuệ Mẫn đi Trang viên Phong Nguyệt không có gì sai, sai ở cho cô ta lén lút đi, cho nên tôi càng thêm nghi ngờ. Tôi vội vã đến chỗ tên đàn em báo địa chỉ, đối phương đội mũ lưỡi trai ngồi trong tiệm chảo phất tay với tôi, tôi hỏi cậu ta Phan

Tuệ Mãn đi vào bao lâu rồi.

Tên đàn em nói cô ta vào đã nửa tiếng, không phát hiện cậu ta đi theo nên chắc chắn không ra từ cửa sau. Trương Thành Nam là ông chủ, trong trang viên có nơi ở cổ định, bình thường cũng không cho người vào, mà tôi lại biết nơi đó.

Hai Sói từng thám thính nơi này, tuy Tổ Tông nói bị đối phương bày bố một trận nhưng anh cũng đã thăm dò tám, chín phần mười Trang viên Phong Nguyệt rồi nên mới có thể huy động nhân lực xông vào.

Tôi bảo tên đàn em đi tìm xe đi chăn ở cửa, đồng thời chuẩn bị tiếp ứng tôi, cướp mũ của cậu ta đội lên đầu mình, đè thấp vành mũ che hơn nửa khuôn mặt, thừa dịp bên dưới lộn xộn chạy lên lầu.

Phòng VIP 2119, cửa không khóa, chứng minh Trương Thành Nam thật sự đến đây, nhưng anh ta có gặp Phan Tuệ Mẫn hay không thì chưa xác định. Tôi lấy hơi bình tĩnh lại, gọi nhân viên phục vụ mở cửa phòng 2118 ở cách vách, quăng một xấp tiền cho đối phương: "Hiểu chuyện chứ?"

Dám ở Trang viên Phong Nguyệt làm giá tuyệt đối không phải người bình thường, nhân viên phục vụ cung kính gật đầu, cầm tiền lùi ra ngoài. Tôi còn tranh thủ bổ sung một câu: "Không được quấy ray."

Tôi ghé sát tại vào cửa nghe tiếng động bên ngoài, chờ nhân viên phục vụ đi xa tôi mới lưu loát đẩy quầy rượu ra, gắng sức giảm vớt tiếng ma sát mặt đất đến nhỏ nhất, sau quầy rượu có một bức ranh chữ, cuốn tranh lên là một mặt tường bị chặn, vừa đủ hai người cùng đi vào 2118 và 2119 thông nhau, chuyện này trừ Trương Thành Nam ra không ai trong sơn trang biết cả. Tổ Tông từng một lần vô tình xã giao ở phòng này, nhờ linh cảm và sự nhạy bén kết hợp với kinh nghiệm phá án mà cảm thấy hội âm của vách tường rất trống, vạch trần bí mật này.

Nơi này thông nhau là vì muốn dẫn âm. Phòng 2118 cũng là phòng VIP, cuối hành lang rất an tĩnh, rất được mấy vị quan lớn yêu thích. Bình thường nếu có quan lớn ở lại, Trương Thành Nam sẽ bố trí lái xe canh ở phòng 2119, nghe lén bí mật quan lớn, hoặc việc quan trọng của chính phủ.

Làm một trùm xã hội đen sừng sững mười năm không ngã, trong tay không có chút thủ đoạn thì sao dám gây sóng gió chứ.

Mà Trình Bảo Ái tôi đã là gái làng chơi nở rộ nơi phong nguyệt, mặc cho đàn ông chà đạp, dưới lớp da bọc xinh đẹp chẳng qua cũng chính là rắn rết mà thôi. Đạo lý bo bo giữ mình và nước chảy chỗ trũng tôi đều chơi đến thấu triệt rồi. Tôi không thể hiện mình thật trí tuệ, cũng không bộc lộ mũi nhọn, nhưng tin tức của các vị tại to mặt lớn tôi đều biết ít nhiều.

Tôi kéo mặt mèo trên tường ra, từ lỗ hổng cỡ ngón trỏ nhìn về phía phòng 2119 bên cạnh. Phòng khách đặt một bếp đun nước, một tấm bình phong năm mảnh chăn trước bàn, sau mành có một người đàn ông đang đùa nghịch chén trong tay, trầm mặc không nói.

Bên ngoài là một cô gái đứng thẳng, chỉ có thể thoảng thấy mặt bên của cô ta, không nhìn rõ mặt nhưng dù sao tôi và cô ta cũng từng cùng hầu Tổ Tông một đêm, bộ dáng Phan Tuệ Mẫn tôi hoàn toàn có thể nhận ra.

Tôi chăm chú nhìn tấm bình phong im ắng kia, từng làn khói nhẹ từ miệng bình lan ra khắp phòng, là rượu để loại nặng, số độ rất cao, ngửi mùi thôi cũng choáng say rồi.

Quyền quý đứng tuổi giới bạch đạo, đầu lĩnh đếm trên ngón tay giới hắc đạo, bình thường xã giao ở câu lạc bộ đêm đều uống rượu tây, tuân theo quy củ tùy theo trường hợp, nhưng thật ra đều tương đối thích rượu để cay cổ họng, số độ trên năm mươi uống mới đỡ hèm.

Ban đầu tôi và Hồng Đào từng tiếp một vị lão đại tỉnh Hà Bắc, không phải hai người cùng ngủ, mà đơn thuần ôm trái ấp phải bồi rượu mà thôi, người ta có tiền, nhưng ham mê duy nhất chính là rượu trắng loại mười tê một lọ. Tôi nhớ rõ khi ấy Hồng Đào uống xuất huyết dạ dày, tôi thì quỳ rạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Một rương rượu trắng, năm mươi sáu độ, ông ta một mình uống ba bình, tôi và Hồng Đào mỗi người mới uống được khoảng một bình rưỡi.

Từ đó về sau hai chúng tôi đạt thành chung nhận thức, dù lần lộn không ra gì đi ra đường ăn xin cũng không dám theo mấy vị như vậy nữa, thật là chà đạp mạng sống của bản thân mà

Bóng dáng sau bình phong gần như điệp lên bức họa cung nữ bên trên, người kia đứng lên, khẽ nhấp rượu, chậm rãi bước ra, áo đen quần đen, quả nhiên là Trương Thành Nam.

Anh ta vừa xuất hiện, tôi còn chưa kịp ngạc nhiên đầu đã thấy Phan Tuệ Mẫn ngã ngồi xuống đất, sợ đến mức toàn thân run lên bần bật.

Đừng nói là cô ta, cho dù là binh lính đánh trận đao thật súng hay đảm côn đồ đầu đường cuối ngõ đứng trước mặt ông trùm chân chính như Trương Thành Nam đều sẽ bị dọa sợ tè ra quân. Trương Thành Nam thản nhiên bước tới trước mặt Phan Tuệ Mẫn, trên mặt không mảy may biểu tình, nhưng dưới sự bình tĩnh kia chính là sóng ngầm mãnh liệt, nguy hiểm khiếp người.

Anh ta đứng nhìn xuống Phan Tuệ Mẫn chăm chăm, hai phút bị kéo dài như thế kỷ. Sau đó anh ta khom người, dùng hai ngón tay năm cầm cô ta nhấc lên, xoay trái xoay phải đánh giá. Gương mặt Phan Tuệ Mẫn ánh vào đôi mắt anh ta, xinh đẹp hồn nhiên, non mọng như một quả táo vừa hải từ trên cây xuống, cảm giác ngon miệng, tươi mới vô cùng.

Anh ta ngầm bao lâu Phan Tuệ Mẫn liền run bấy lâu, Trương Thành Nam chậm rãi nở một nụ cười: "Vì tình báo sai lầm của cô, tôi đã đánh mất một con thuyền
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status