Bà chủ cực phẩm của tôi

Chương 147: Phản ứng dây chuyền (11)





Chương 147: Phản ứng dây chuyền (11)

Cô ta lại một lần nữa kích động sự tức giận của đám ngưười.

Lúc này, chị Na cũng không nói thay cho Phương Thanh Di, mà chăm chú nhìn, chờ câu trả lời của cô.

“Xin mọi người cứ yên tâm! Công ty sử dụng nguồn quỹ phát triển tài chính chuyên dụng để đầu tư, tiền đầu tư của các vị chỉ được sử dụng một phần nhỏ! Phương Thanh Di tôi xin cam đoan, tất cả những gì mọi người lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra!”

“Huống hồ, công ty của chúng tôi có quyền tự chủ tài sản với mảnh đất này, nếu như phá sản, thì bán sạch nơi này đi cũng đủ để trả cho các vị chứ?”

Phương Thanh Di bình tĩnh đáp.

“Công ty này đâu phải một mình cô quyết là được? Nếu những người khác ôm tiền bỏ chạy thì phải làm sao?”

Vẫn là người phụ nữ ban nãy hỏi, mấy lần lôi kéo sự tức giận của đám người đều là do cô ta gây ra.

“Chị Trương, xin chị yên tâm! Phương Thanh Di tôi lấy nhân phẩm của mình ra cam đoan! Công ty chúng tôi sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra! Nếu thật sự có chuyện như vậy, Phương Thanh Di xin phụ trách bồi thường toàn bộ tổn thất cho các vị!”

Phương Thanh Di nghiêm túc trả lời, cô đang gánh vác tất cả trách nhiệm trên vai mình.

Chị Na nghe xong, sắc mặt thay đổi, trong lòng rất tán thưởng sự quyết đoán của cô ấy.

“Ai biết lúc ấy cô chạy đi đâu mất rồi?”

Chị Trương lại lạnh lùng cười châm chọc.

“Thôi! Qua lại với tổng giám đốc Phương lâu như thế rồi mà mấy người vẫn không rõ cô ấy là người thế nào ư? Cô ấy có đưa cho chúng ta sự phục vụ tốt hay không, các cô không tự biết được à? Chị Ngô, lần trước chị còn bảo tôi cái LV chị mua ở chỗ khác là hàng giả còn gì! Chị Trần, tôi vẫn nhớ viên ngọc chị mua lần trước là hàng kém chất lượng đấy, chị Ngô, chị tốn một đống tiền mua mỹ phẩm nước ngoài về dưỡng da rồi bị dị ứng, mọi người chưa quên chứ?”

“Đều là mọi người nói cho tôi những cái này! Nhưng mọi người cũng đã nói, chưa từng mua phải hàng giả ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm mà? Tất cả những đồ xa xỉ, quần áo, sản phẩm dưỡng da! Bất cứ đồ vật nào mọi người mua ở đây đã có vấn đề bao giờ đâu?”

“Mọi người chăm sóc, làm đẹp ở đây, cũng có hiệu quả rất tốt đúng chứ?”

“Chẳng lẽ vẫn chưa đủ để chứng minh sự tin cậy của công ty này hay sao?”

“Cuộc sống của mình không được như ý, thì cũng đừng qua ép người khác chứ!”

Câu cuối của chị Na không biết là nói cho ai nghe.

Những lời này của cô khiến cho đám người trước mặt, nhất là những người bị cô ta điểm danh đỏ mặt xấu hổ, tựa như cảm thấy có chút áy náy.

Sau khi nhỏ giọng bàn bạc, bọn họ dường như đều đồng ý với những gì chị Na nói.

“Chị Na, chị đang thiên vị Ngự Mỹ Ưu Phẩm à?”

Chị Trương bất ngờ hỏi.

“Thiên vị? Tôi cần phải làm thế à? Tôi chỉ đang nói thật thôi, nếu công ty này xảy ra vấn đề, chị nghĩ tôi sẽ không lo lắng chắc? Chị nghĩ tôi không cập nhật tin tức bằng các chị à? Mấy ngày trước tôi còn nạp hẳn một triệu đồng, bọn họ chạy trốn thì tôi không xót ruột hay sao?”

“Chị Trương dạo này đang thiếu tiền nên dùng cách này để rút tiền ra tiêu à? Tôi nghe nói dạo này chồng chị mới có một cô nhân tình, yêu thương cô ta lắm, dường như không hề để ý đến chị tí nào. Sao? Thành bà già xấu xí rồi nên ông xã không cho tiền tiêu nữa hả?”

Chị Na không khách khí chọc thẳng vào chỗ đau của chị Trương.

Chị Trương nghe vậy, trừng mắt lên, nhưng chỉ uất ức mà không dám làm gì.

 

Người xung quanh thoáng nhìn chị Trương, ánh mắt khó dấu vẻ khinh bỉ.

Sự im lặng của chị Trương khiến cho mọi người tin tưởng chị Na, một vài người không biết lai lịch của cô thì sợ hãi trong lòng, người này thủ đoạn vô biên, đến tin tức nhỏ như thế mà cũng biết, chẳng lẽ cô ta đã điều tra trước rồi.

Nếu thật sự là như vậy, thì thân phận của chị Na thật đáng gờm. Không ít người âm thầm tự nhủ phải tạo quan hệ tốt với người phụ nữ này, không được phép đắc tội.

“Thôi được rồi, chị Na, chị Trương, cả mọi người nữa, xin các vị đừng lo lắng! Các vị đều là những khách hàng tôn quý của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, nếu như mọi người không yên tâm, tôi sẽ để mọi người làm thủ tục rút lui, nhưng công ty tạm thời chưa chuẩn bi được nhiều tiền như vậy, hôm nay chúng tôi sẽ ghi lại cho các vị, ngày mai các vị tới lấy tiền, được chứ? Nhưng có một câu tôi phải nói thế này, Ngự Mỹ Ưu Phẩm chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của các vị, nhưng nếu như chỉ vì nghi ngờ chúng tôi mà bỏ thẻ hội viên, sau này chúng tôi sẽ không chấp nhận cho các vị đăng ký lại lần nữa!”

Phương Thanh Di cao giọng nói.

“Ừ, ý này được đấy. Tổng giám đốc Phương sắp xếp chút đi, dù sao hôm nay tôi cũng không định hủy thẻ, cô rảnh thì sắp xếp người mát-xa cho tôi đi!”

Chị Na gật đầu, sau đó đứng sang một bên chờ.

“Tôi muốn hủy thẻ!”

Chị Trương quả nhiên đứng ra nói.

Nhưng dường như chỉ có mình cô ta có ý định này, cô ta đỏ mặt nhưng cũng vẫn miễn cưỡng đứng đó.

“Tiểu Mỹ, chị Trương là khách của cô, cô đưa chị ấy đến phòng kế toán kết toán đi, nếu đủ tiền thì đưa luôn cho chị ấy? Tôi nhớ là chị ấy vẫn để lại chút sản phẩm chăm sóc da ở công ty nhỉ?”

Phương Thanh Di hỏi một cô nhân viên.

“Tổng giám đốc Phương, số liệu của chị Trương tôi nhớ hết, ba lần nạp tổng cộng là năm mươi nghìn, lần đầu là ba mươi, hai lần sau mỗi lần mười nghìn. Lần đầu nạp ba mươi nghìn là vì công ty có hoạt động khuyến mãi, giảm giá 10% và tặng quà. Dựa vào tình hình tiêu thụ gần đây, trong thẻ hội viên của chị ấy chắc chưa đủ mười nghìn, sản phẩm dưỡng da chắc cũng vừa hết.”

Tiểu Mỹ không hề nể mặt mà báo cáo hết số liệu của chị Trương ra, phải tiếp đãi loại khách kiểu này, trong lòng cô cũng tức giận khôn xiết.

“Nạp tổng cộng năm mươi nghìn? Chị Trương, chị tiết kiệm quá đấy? Ông xã không cho chị tiền tiêu à? Phụ nữ mà không chăm sóc thật tốt thì chóng già lắm đấy, đến lúc ấy thì đừng trách người ta đi ăn phở nhé, tôi làm toàn thân một lần cũng hết mười nghìn rồi đấy? Ngự Mỹ Ưu Phẩm là nơi dành cho những người phụ nữ sang trọng, nếu không đủ năng lực thì tốt nhất là đừng có đến.”

Chị Na nghe xong con số, trêu chọc nói.

Chị Trương vừa mắng chửi chị Na, chị Na dĩ nhiên cũng sẽ không nể mặt.

Những người phụ nữ khi nãy hợp sức với chị Trương đều khó hiểu nhìn cô ta, lúc đầu còn tưởng là cô ta đóng nhất nhiều phí hội viên vào cơ, ai ngờ lại là một kẻ keo kiệt, trong lòng có cảm giác như bị lợi dụng.

Nghe vậy, chị Trương càng thêm xấu hổ, gân cổ đỏ mặt nói: “Vậy thì làm sao? Đó là tiền của tôi mà? Dù còn thừa bao nhiêu đi nữa thì cũng phải trả hết cho tôi!”

“Tiểu Mỹ! Mau xin lỗi chị Trương đi! Không nên nói vấn đề riêng tư của khách hàng ra ngoài chứ!”

Phương Thanh Di cau mày quát.

“Sếp, tôi…”

Tiểu Mỹ do dự một hồi, nhưng vẫn đến trước mặt chị Trương, cung kính cúi người nói: “Chị Trương xin đừng để trong lòng, chuyện này là do tôi đã không huấn luyện nhân viên, bảo bọn họ nâng cao phẩm chất, xin lỗi chị. Tiểu Mỹ, đưa chị Trương đi kết toán, bảo phòng kế toán trả tiền cho chị ấy. Nếu đồ dưỡng da của chị Trương không còn nhiều thì tặng luôn một bộ mới, tính vào tiền túi của tôi! Coi như là quà xin lỗi cho chị Trương.”

Phương Thanh Di ra lệnh.

“Chị Trương, mời chị đi theo tôi!”

Sau khi bị Phương Thanh Di quát, Tiểu Mỹ trở nên khách sáo hơn nhiều.

Mặc dù chị Trương rất bực mình, nhưng vẫn đi theo Tiểu Mỹ làm thủ tục, ở lại chờ đợi chỉ lôi kéo thêm nhiều ánh mắt hơn thôi, chi bằng mượn cơ hội để trốn tránh còn tốt hơn.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 572 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status