Bà chủ cực phẩm của tôi

Chương 223: Tôi giúp cô (8)

Chương 223 – Tôi giúp cô (8)
“Lâm Húc Dương! Đủ rồi!”
Phương Thanh Di không kìm được gào lên, làm cho Lâm Húc Dương ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Cậu nói linh tinh cái gì vậy! Cái gì mà không phải người tốt, tự tìm đường chết? Thời gian tôi quen Diệp Thiếu Thiên nhiều hơn cậu đấy, tôi còn không rõ anh ấy là người thế nào chắc? Đâu cần cậu phải chỉ đường dẫn lối giùm!”
Phương Thanh Di tiếp tục quát lên.
Lâm Húc Dương nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười cay đắng: “Đúng vậy, hai người quen nhau lâu như vậy rồi, tôi thì có là gì, cũng chỉ là một người để cô sai vặt lúc tâm trạng cô vui mà thôi.”
Phương Thanh Di nghe vậy, trong lòng không kìm được, muốn giải thích một phen, nhưng lại lo lắng nhìn sang Diệp Thiếu Thiên bên cạnh.
Diệp Thiếu Thiên cười nhẹ nhìn hai người, vờ như mọi chuyện không liên quan đến anh ta.
“Lâm Húc Dương, nếu cậu không có việc gì làm thì ra ngoài đi, tôi có chuyện cần bàn với Diệp Thiếu Thiên!”
Phương Thanh Di ra lệnh đuổi khách.
Vì Diệp Thiếu Thiên ở đây nên có vài lời cô không thể nói thẳng, muốn về nhà an ủi Lâm Húc Dương cho cẩn thận.
“Đúng vậy, tôi nên cút đi mới phải, đỡ phải làm hỏng chuyện tốt của hai người. Tôi còn lo lắng cái gì không biết, chắc từ đầu cô đã có ý này rồi chứ gì!”
Lâm Húc Dương cười đến khó coi, trái tim như tan vỡ.
“Đủ rồi! Tôi nói rồi, ban nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi! Giờ tôi không quan tâm cậu đang có tâm trạng gì, cậu đi đi cho tôi, khi nào cậu bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói tiếp!”
Phương Thanh Di chỉ về phía cửa.
“Thanh Di, đừng tức giận, có thể thấy Lâm Húc Dương là người bộp chộp, vì hiểu lầm ban nãy mà đã không khống chế được bản thân, cứ giải thích rõ ràng là được mà. Như chuyện tối hôm qua ấy, chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi. Hôm nay tôi tới tìm em cũng là để tiện đường xin lỗi cậu ấy mà. Người anh em, xin lỗi nhé, tối qua tôi uống hơi say nên lời nói có quá đáng thì mong cậu bỏ qua!”
Diệp Thiếu Thiên tiến lên, nhìn Lâm Húc Dương với ánh mắt xin lỗi.
“Lâm Húc Dương, thấy chưa, Thiếu Thiên đã xin lỗi cậu rồi, sao cậu cứ không chịu vậy. Tôi không muốn nói cậu, nhưng có những lúc cậu hơi quá đáng rồi đấy, cậu nên xin lỗi Thiếu Thiên vì chuyện ban nãy đi!”
Phương Thanh Di quát.
Thấy dáng vẻ diễn trò của người đàn ông này, Lâm Húc Dương cười lạnh lùng, đáng thương cho Phương Thanh Di vẫn bị lừa gạt, tin tưởng cái tên giả tạo này.
“Xin lỗi… Haha, tôi nên xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện tốt của hai người đúng không? Phương Thanh Di, cô vẫn không tin tôi chứ gì?”
Lâm Húc Dương ôm tia hy vọng cuối cùng, nhìn Phương Thanh Di.
“Tôi tin hay không, đó không phải vấn đề! Mà chúng ta đang nói hai chuyện khác nhau! Xin lỗi rồi đi ra đi!”
Phương Thanh Di nói nặng hơn, tức giận vì Lâm Húc Dương vô cớ gây chuyện.
Trong lòng nghĩ rằng Lâm Húc Dương chỉ đang hiểu lầm cô với Diệp Thiếu Thiên ban nãy, nhưng hiện giờ người đàn ông này lại có chút mất bình tĩnh rồi.
Có chuyện gì về nhà nói không được sao? Nếu như người đàn ông này tổn thương thì mình còn có thể nghĩ cách bù đắp, chứ cứ cãi nhau trước mặt Diệp Thiếu Thiên thì cả hai sẽ rất mất mặt.
Mặc dù Ngự Mỹ Ưu Phẩm đang trên đà phát triển, nhưng giữa hai công ty vẫn tồn tại mối quan hệ lợi ích. Đắc tội Diệp Thiếu Thiên không phải là chuyện tốt đối với Ngự Mỹ Ưu Phẩm.
Nhưng sao Lâm Húc Dương lại không chịu hiểu chút nào vậy!
“Không cần phiền toái như vậy đâu, Phương Thanh Di, tôi từ chức!”
Lâm Húc Dương thở sâu, bình tĩnh nói.
“Từ chức? Cậu đùa à, có chút chuyện này thôi mà cũng đòi từ chức? Cậu đang uy hiếp tôi đấy à?”
Phương Thanh Di chau mày.
Diệp Thiếu Thiên đứng một bên nghe được thì cũng hơi trừng mắt, không ngờ người đàn ông này lại dùng thủ đoạn như vậy để uy hiếp Phương Thanh Di, Diệp Thiếu Thiên vừa buồn cười vừa muốn xem người phụ nữ này sẽ giải quyết như thế nào.
“Tôi không uy hiếp cô, giờ tôi đang nói một chuyện khác. Phương Thanh Di, tôi lên đây là định nói với cô chuyện từ chức này!”
Lâm Húc Dương bình thản đáp.
“Cậu định giở trò gì nữa! Vừa mới thăng chức lên làm phó tổng giám đốc mà đã từ chức rồi? Đùa à! Nếu muốn làm loạn thì cũng phải biết dừng đúng lúc, đừng có nói linh tinh, sức nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi đấy!”
Phương Thanh Di tức giận chất vấn.
Thấy Lâm Húc Dương bình thản như thế, có lẽ là người đàn ông này đang thực sự tức giận, trong lòng cô hơi hoảng hốt, bước đến gần Lâm Húc Dương nói nhỏ: “Có gì về nhà nói được không? Tôi sẽ giải thích với cậu sau, đừng ồn ào nữa!”
Phương Thanh Di nghĩ mình đã nhượng bộ như vậy thì Lâm Húc Dương cũng sẽ hiểu cho sự khổ tâm của cô.
“Tổng giám đốc Phương, tôi không đùa, tôi tới để từ chức thật, Cung Ấu Hi cần tôi giúp đỡ, tôi phải đến tòa nhà thương mại Quắc Mỹ làm việc!”
Lâm Húc Dương thở dài rồi giải thích.
Nghe vậy, Phương Thanh Di trừng mắt, rồi chau mày nhìn Lâm Húc Dương: “Ý cậu là sao, cậu giải thích rõ cho tôi đi!”
Diệp Thiếu Thiên đứng bên cạnh lại càng nhướng mày, anh ta không ngờ Lâm Húc Dương lại từ chức để đến Quắc Mỹ làm việc, là viện cớ hay là sự thật đây?
“Chính là ý đó thôi. Cô biết tôi nợ Cung Ấu Hi rất nhiều, giờ là lúc tôi phải trả cho cô ấy. Cô ấy cần tôi thì tôi phải đi giúp đỡ!”
Lâm Húc Dương nghiêm túc nói.
“Cung Ấu Hi? Chẳng phải cậu nói đã cùng cô ta vạch ranh giới rồi sao? Giờ lại từ chức để đi giúp cô ta, là thế nào?”
Phương Thanh Di chất vấn, cô tức điên người, không buồn quan tâm đến Diệp Thiếu Thiên đang ở bên cạnh.
“Xin lỗi, cô ấy cần tôi giúp, nên tôi phải đi, giờ ở công ty không có chuyện gì, cũng chưa cần đến tôi, tôi đi cũng được, vả lại, cô vẫn còn người khác giúp đỡ mà, đúng chứ?”
Lâm Húc Dương bình tĩnh nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh Phương Thanh Di.
Phương Thanh Di nhìn Lâm Húc Dương chằm chằm, tức đến hít thở không thông, không nói nên lời.
“Người anh em, cậu làm vậy là không được rồi. Cậu cống hiến cho công ty nhiều như vậy, công ty cũng đã cho cậu đãi ngộ tốt như thế, có đáng để rời đi bây giờ không? Hơn nữa, tôi nghĩ là bất luận Quắc Mỹ cho cậu đãi ngộ như thế nào thì Thanh Di cũng có thể cho cậu được như thế?”
Diệp Thiếu Thiên cười, nói câu này là để khiến Phương Thanh Di hiểu lầm, ý rằng Lâm Húc Dương bị Quắc Mỹ dùng số tiền lớn thu hút, là loại hai lòng.
Lâm Húc Dương chỉ lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Thiên, không muốn để ý đến anh ta.
Phương Thanh Di cũng đang tức giận, nên giống như không nghe thấy Diệp Thiếu Thiên nói gì.
Người đàn ông này thấy không ai phản ứng, nhún vai rồi ngồi lại trên sô-pha, mỉm cười thú vị.
“Tôi cho cậu thời gian hút một điếu thuốc để nghĩ cho kỹ, sau đó quay lại đây nói chuyện với tôi!”
Phương Thanh Di cố gắng xoa dịu cơn tức của chính mình.
“Không cần đâu, tôi đã nghĩ kỹ chuyện này rồi, tôi tới là để nói kết quả cho cô thôi!”
Lâm Húc Dương bình tĩnh đáp.
“Được! Được lắm! Cậu còn nghĩ xong cả rồi cơ đấy! Vậy thì mau cút đi! Đừng để tôi phải nhìn thấy cậu nữa!”
Phương Thanh Di chỉ ra cửa, hét lớn.
“Được! Tôi đi thu dọn đồ đạc đây! Tạm biệt, nếu có cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tôi!”
Lâm Húc Dương gật đầu, xoay người rời đi.
“Cậu mà đi rồi thì đừng có quay lại nữa!”
Phương Thanh Di hét to.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 572 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status