Bà xã! Em không biết ghen sao?

Chương 2


Sau khi rời khỏi Tống Gia, Dư Thiển Âm mang theo một luồng sức sống với trở về Dư Gia, cô vừa bước vào ngưỡng cửa của Dư Gia đã nhìn thấy 2 chiếc xe hạng sang. Nhìn thoáng qua liền biết đây là xe của Lãm Khánh và Tiêu Vũ. Hai người này là bạn thân của anh hai cô - Dư Thiển Minh.

Dù ít dù nhiều cô cũng đoán được vài phần chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà của mình

Dư Thiển Âm tức tốc chạy vào vừa chạy vừa hớn hở

- Cha ơi, Âm Âm về rồi đây! _ Cô hí hửng cười vui vẻ

Trong nhà cả 4 người đàn ông đồng loạt xoay sang cửa chính. Thân ảnh nhỏ nhắn hoạt bát của cô liền xuất hiện, Dư Phong - Cha cô mỉm cười phúc hậu. Còn ba chàng trai kia thì lắc đầu ngáo ngán với cái tính trẻ con của cô

- Âm Nhi, sao con lại về đây rồi? _ Dư Phong cười vui vẻ.

- Cha, con chán anh ta rồi, con ly hôn với anh ta rồi. Cha... Cho con về nhà nha? _ Dư Thiển Âm chu môi lên làm nũng

- Con đó, lại gây họa gì đây? _ Dư Phong véo mũi cô

- Không có a! Con đây rất ngoan nha. Mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở nhà đọc truyện không hề đá động gì đến anh ta, chỉ có Tống Nam anh ta là phiền phức, suốt ngày Lệ Thu muốn như thế này, Lệ Thu muốn như thế kia. Xì, con đọc truyện cũng chả yên. À còn nữa, hazzz cha à. Cha nghĩ là sao để một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, đảm đang như con lại lấy một cái tên ngang ngược, xàm xí mà còn tự luyến nữa chứ.... Bất hạnh quá mà! _ Dư Thiển Âm không tiếc lời chê bai anh

Dư Thiển Minh ngồi một bên cười trừ, với Thiển Minh anh rất hiểu tính cách của cô em gái này. Cô em gái này của anh đích thị là không muốn "GHEN"

Nhớ 4 năm trước, Dư Thiển Âm được 18 tuổi, cô đang qua lại với Phú Lâm. Cậu Phú Lâm này làm rất nhiều việc điên rồ nhưng mục đích cũng chỉ là để cô ghen. Nhưng cuối cùng, Dư Thiển Âm vẫn không chịu "GHEN" cô gái quái đảng này còn khiến mấy cô gái kia mà Phú Lâm thuê một phen hú hồn nữa a

- A Âm vẫn như ngày nào nhỉ? Càng xinh đẹp hơn nha.... _ Lãm Khánh cười

- Em mà lại _ Dư Thiển Âm hất mặt

- Và phần điên cũng hơn người nữa chứ. Haha! _ Tiêu Vũ cười lớn

- Tiêu Vũ, anh muốn gì? _ Dư Thiển Âm lườm Tiêu Vũ một cái thật sắc

- Nào có, nào có. Anh nói nhầm. Phải nói là... Em hung dữ hơn trước kia chứ nhỉ? Haha!

Vừa dứt câu, Dư Thiển Âm không nói lời nào liền tức giận chạy đuổi theo Tiêu Vũ vòng quanh nhà. Tiêu Vũ miệng cười ha hả khiến cô càng tức điên lên. Ba người kia được một phen cười thoải mái vô cùng

Bỗng nhiên cánh tay của Dư Thiển Âm bị một lực nắm chặt lại kéo về phía mình. Khiến cô có chút ngạc nhiên và hoảng

- Tiểu Âm, em vẫn quậy phá như ngày nào _ Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang bên tai cô

- Xì. Em mà quậy phá gì chứ, tại Vũ ca chứ bộ _ Dư Thiển Âm bĩu môi bất mãn

- Haha. Tiểu yêu, em đó.... Suốt ngày như vậy rồi ai dám lấy em? _ Dư Thiển Minh ôm lấy cô

- Anh hai, lúc em gả đi anh đâu có mặt. Em giận anh hai! _ Dư Thiển Âm trách móc

- Được rồi. Là anh hai không tốt anh hai xin lỗi Tiểu Âm, vậy bây giờ để anh hai bù cho Tiểu Âm được không? Tiểu Âm của anh muốn gì nào? _ Dư Thiển Minh hôn nhẹ lên tóc cô

- Em muốn đi bar. Được không? Anh hai.... Cha... _ Dư Thiển Âm đưa ánh mắt cún con vô tội nhìn anh hai và cha mình

- Được rồi. Cha cho phép, nhớ về sớm là được _ Dư Phong không bao giờ thắng được ánh mắt đó của cô

- Yeahh. Thương cha nhất *um moazz* _ Dư Thiển Âm nhảy cẩn lên hôn lên má của ông một cái thật kiu

Ba chàng kia nhìn như vậy liền bật cười, cô gái này lại đáng yêu như vậy. Tuy là nói là đã có một chồng rồi nhưng tính cách vẫn hoài không đổi. Khiến người ta muốn che chở

[..........................................]

Tối đó, Dư Thiển Âm cùng Dư Thiển Minh, Lãm Khánh và Tiêu Vũ cùng nhau đến quán bar Ức Tùy. Quán bar xa hoa bật nhất của Thành phố H này

Đang không phải lần đầu tiên đến quán bar nhưng sự hiếu kì của cô vẫn không hề thay đổi, mà hiếu kì quá lại sinh ra thành phá hoại. Dư Thiển Âm là vậy hiếu kì quá mức đâm ra thành phá hoại, hư hỏng đủ đều.

Dư Thiển Minh bất lực nhìn cô. Một lúc sau, cả bốn người đang uống say sưa thì bỗng nhiên có một chàng trai lạnh lùng bước vào quán bar, và hiển nhiên theo tính hiếu kì Dư Thiển Âm liền ngước mắt lên nhìn. Giật mình là phản ứng hiện tại của cô, chàng trai đó chính là TỐNG NAM - chồng cũ của cô! Dư Thiển Âm xoay mặt đi né tránh

- Dư Thiển Âm! _ Tiếng hét tức giận gọi tên cô

Dư Thiển Ân giật mình, xoay người lại nhìn liền bắt gặp khuôn mặt giận dữ của anh. Cô cười nhẹ lại

- Hế lu chồng cũ! Ủa gái ngành của anh đâu rồi? _ Dư Thiển Âm cười tươi rói

- Dư. Thiển. Âm! Tại sao em lại ở đây? _ Tống Nam nhướn mày lại

- Ơ hay! Tôi ở đâu là chuyện của tôi. Liên quan gì đến anh? _ Dư Thiển Âm bĩu môi

- Ba người họ là ai? _ Tống Nam liếc nhìn Dư Thiển Minh, Lãm Khánh và Tiêu Vũ

- Họ là ai thì cũng méo liên quan đến anh nha! _ Dư Thiển Âm hếch mũi

- Em...! _ Tống Nam cứng họng

- Tiểu Âm, ai vậy? _ Dư Thiển Minh nhẹ giọng

Hai từ "Tiểu Âm" phát ra rất đỗi là nhẹ nhàng và ngọt ngào khiến Tống Nam càng tức giận hơn. Liếc Thiển Minh một cái

- A Âm, cậu ta là chồng cũ mà em nói sao? _ Lãm Khánh chen vào

Lại thêm hai từ "A Âm", sắc mặt của Tống Nam càng khó coi hơn nữa

- Nè tiểu yêu, đừng nói là thật nha? Người như cậu ta mà em cũng có thể lấy sao? Tôi nghiệp! _ Tiêu Vũ vuốt ve mái tóc của cô

Cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Tống Nam túm lấy áo của Tiêu Vũ và thẳng tay đấm vào mặt cậu một cái thật là thấm a

- Nè Tống Nam, anh làm cái quái gì vậy? _ Dư Thiển Âm đỡ lấy Tiêu Vũ

- Haha. Dư Thiển Âm, tôi cứ nghĩ em là con nhà gia giáo, sẽ biết tam tòng tứ đức. Nhưng không ngờ... Tôi nuôi một Bạch Liên Hoa em liền nuôi ba Tiểu Bạch Kiểm. Hừm! _ Tống Nam tức giận

- Tiểu Bạch Kiểm em gái anh. Tống Nam chết tiệt, tôi đánh chết anh! _ Dư Thiển Âm nhào đến đánh anh

- Ha... Em còn vì ba con Tiểu Bạch Kiểm mà đánh tôi sao? _ Tống Nam ôm chặt lấy cô

- Bạch Kiểm em gái anh, hừm.... Anh hai giúp em! _ Dư Thiển Âm nhìn sang Thiển Minh

Nghe được lời cầu cứu từ em gái thì tức nhiên Dư Thiển Minh không bao giờ từ chối, cậu nhanh chóng cướp lấy cô từ tay của anh. Khuôn mặt Tống Nam hiện tại hiện lên hai chữ "Ngu Ngơ"

- Anh hai? _ Anh nhắc lại

- Tôi là Dư Thiển Minh, anh hai của Tiểu Âm. Hôn lễ tôi không đến dự nên cậu không biết tôi là phải _ Dư Thiển Minh cười

- Vậy... Kia... Là? _ Tống Nam lắp bắp

- À, bạn của tôi. Và là anh trai kết nghĩa của Tiểu Âm _ Dư Thiển Minh nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đổ mồ hôi của anh liền muốn cười

- Anh hai, Vũ ca, Khánh ca chúng ta đi. Cái con người kì cục kẹo. Hứ! _ Dư Thiển Âm liếc anh một cái bỏ đi

- Nè cậu đánh tôi đau đó. Nhưng mà.... Bây giờ cậu muốn bên cạnh Tiểu Yêu sao? Haha... Mơ đi, em ấy sẽ là của tôi! _ Tiêu Vũ nhếch mép cười rồi cũng đi mất

Sát khí của Tống Nam tỏa ra, ánh mắt giết người đặt lên người của Tiêu Vũ

- À còn nữa. Tống Nam, người cản trở cậu với A Âm không phải Tiêu Vũ mà là cha của A Âm. Chúc cậu may mắn! _ Lãm Khánh vỗ vai anh

Tống Nam ngớ người. Đúng vậy, người cản trở anh bên cạnh Dư Thiển Âm không phải ba người họ mà là cha cô. Lúc kết hôn, anh hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cô và không để cô chịu uất ức. Mà bây giờ..... Cô lại chạy về nhà? Vậy thì anh chết chắc rồi còn gì?. Nghĩ đến kết cục của bản thân trước "Cha vợ" và cả "Cha mẹ ruột" bất giác anh rùng mình nhẹ. Liền nghĩ liền linh nghiệp, điênn thoại của anh liền hiện lên tin nhắn

"TỐNG NAM, VỀ NHÀ NGAY CHO MẸ!!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.8 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status