Bà xã! Em không biết ghen sao?

Chương 5


Dư Thiển Âm vừa khóc vừa chạy đi, đây là lần đầu cô bị sỉ nhục như vậy. Yêu nhau hơn 2 năm với Phú Lâm mà cô và Phú Lâm chỉ dừng lại ở mức nắm tay. Con hiện tại? Anh hôn cô! Tống Nam hôn cô khi bờ môi của anh đã giành cho rất nhiều người phụ nữ khác. Đau lòng? Cô đang đau lòng sao? Vì cái gì mà cô đau lòng? Cô cũng chẳng thể hiểu được cô đang đau vì cái quái gì nữa

Cô cứ thẩn thờ như vậy mà bước đi giữa lòng đường xe cộ

*BÍP, BÍP, BÍP*

Tiếng còi xe vang lên kéo cô về thật tại, một chiếc xe đang lao nhanh về phía cô. Đôi mắt Dư Thiển Âm trợn lên, tay chân cô run rẩy không còn sức lực. Đôi mắt từ từ nhắm lại

*RẦM!!*

Một vũng máu bắt đầu lan ra, nhiều người chen vào nhau xem nhưng lại không ai gọi cứu thương. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại.

Tống Nam sau khi chạy ra ngoài tìm cô liền bị mất dấu, anh nhìn thấy chỗ đông người tò mò đến đó xem. Tống Nam chết sững, cô đang nằm trên một vũng máu tươi, khuôn mặt bê bết máu. Anh sợ, đôi tay anh run rẩy

- THIỂN ÂM! _ Tống Nam hét lớn

- Thiển Âm! Em không được chết, anh đưa em vào bệnh viện. Em vẫn chưa cho anh xin lỗi, em không được phép xảy ra việc gì. Thiển Âm! _ Tống Nam nghẹn lại nhanh tay bế cô chạy đến bệnh viện

Bệnh viện Thân Ái

Tống Nam hai tay bế cô vào thẳng phòng cấp cứu. Một số vị y tá kéo anh ra ngoài

- Anh không được phép vào! _ Một y tá nói

- Phải cứu cô ấy. Không được để cô ấy xảy ra việc gì. Phải cứu Thiển Âm! _ Tống Nam điên cuồng hét lên

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức _ Ý tá đó nói rồi chạy vào phòng

Ở bên ngoài phòng cấp cứu mà lòng anh như lửa đốt. Cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền, anh đang lo sợ. Anh sợ mất cô một lần nữa, anh sợ... Chưa kịp nói lời xin lỗi.... Chưa kịp nói lời yêu cô!

Dư Thiển Minh và Tiêu Vũ sao khi nghe tin từ một số người thì tức tốc chạy đến bệnh viện. Tiêu Vũ hết sức tức giận, ngọn lửa căm phẫn của anh đều thể hiện ra mặt, Tiêu Vũ không nói nhiều lặp tức đấp vào mặt anh một cú thật là đau

- TỐNG NAM! Cậu đã là gì Tiểu Âm của tôi? _ Tiêu Vũ túm lấy cổ áo của anh

- Buông tôi ra! _ Tống Nam cũng giận dữ không kém, hất tay Tiêu Vũ ra

- Tiêu Vũ, được rồi. Đừng nóng, Tiểu Âm phước lớn mạng lớn. Em ấy chắc chắn không sao, tôi tin là mẹ tôi trên trời linh thiên, sẽ phù hộ cho Tiểu Âm bình an tai qua nạn khỏi _ Dư Thiển Minh vỗ vai cậu

Tiêu Vũ nghe lời Dư Thiển Minh nói vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi được phần nào. Cậu ngồi xuống hàng ghế chờ, im lặng cầu nguyện.

Tống Nam vẫn chứ mặt kệ họ, anh chỉ lo cho cô. Đôi tay đang nắn chặt nổi cả gân xanh, anh đấm mạnh vào tường, khiến tường nứt ra một đường dài, bàn tay cũng anh cũng đang dần rướm máu.

*TING*

Ting một tiếng, cửa phòng cấp cứu dần dần mở ra, bác sĩ từ từ bước ra cởi bỏ khẩu trang ra. Nhìn ba người nam nhân lo lắng khiến ông giật mình

- Cô ấy/ em ấy sao rồi bác sĩ? _ Cả ba người đồng thanh

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng mà... Do bị chấn động não khá mạnh nên có thể một phần kí ức của bệnh nhân sẽ mất đi hoặc là toàn bộ kí ức. Đó là di chứng _ Bác Sĩ nói

- Không còn cách khác sao? _ Dư Thiển Minh nhướn mày

- Xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể làm đến đây. Mong người nhà chăm sóc tốt cho bệnh nhân! Đừng bắt ép bệnh nhân phải nhớ. Nếu muốn ắt hẳn bệnh nhân sẽ nhớ thôi _ Bác Sĩ nói xong khẽ cúi đầu chào một cái rồi bước đi

Tống Nam định chạy vào nhưng đã bị Dư Thiển Minh giữ lại

- Cậu về nhà thay đồ đã rồi hãy vào. Đừng để Tiểu Âm nhìn thấy toàn thân máu me của cậu, em ấy sợ máu _ Dư Thiển Minh vỗ vai anh rồi cùng Tiêu Vũ bước vào

Trước khi bước vào, Tiêu Vũ đi ngang anh còn nói thêm một câu

- Hoặc là cậu đừng vào nữa. Tiểu Âm để tôi chăm sóc!

Tống Nam tuy tức giận nhưng Thiển Minh nói đúng, bây giờ anh nên thay đồ đã. Nếu để cô nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình thì có lẽ cô sẽ sợ hãi mà bỏ trốn mất. Tống Nam lê lết về nhà mặc kệ bàn tay của mình vẫn đang chảy máu

- Tống Nam! Tay cậu làm sao vậy? _ Một vị bác sĩ khác chạy lại

- Không sao! _ Anh gạt tay cậu bác sĩ đó ra

- Nè. Đừng nói Lệ Thu của cậu bị gì nha? _ Vị bác sĩ đó nửa đùa nửa thật nhìn anh

- Không phải cô ta. _ Tống Nam mệt mỏi nói

- Vậy là cô nào? _ Vị bác sĩ đó ngạc nhiên

- Vợ tớ _ Tống Nam nhẹ giọng hẳn

- Vợ cậu? Cô vợ hờ mà cậu nói sao? Cô ấy bị gì mà phải vào viện? _ Vị bác sĩ đó tò mò

- Trần Thiện Khiêm. Cậu lắm lời quá. Mà cô ấy không phải vợ hờ mà là VỢ TÔI. Cậu nghe rõ chưa? _ Tống Nam hung hăng quát lên rồi bỏ đi

- Ơ? Mình nói gì sai sao? Là cậu ta nói cô ấy là vợ hờ cơ mà? Lạ lùng ghê! _ Trần Thiện Khiêm ngu ngơ nhìn anh

Trần Thiện Khiêm lắc đầu thở dài rồi xoay người bỏ đi.

Tống Nam sau khi về nhà liền bắt gặp.......


-----------------------///----------------------

Còn.....
Gặp ai nào?

Ta đăng nốt chap này rôid ta ngừng a ~~

Ta sắp thi nên ít có thời gian viết. Nếu rảnh ta sẽ viết. Còn nếu không sau khi thi ta sẽ bù ~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.8 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status