Bà xã! Em không biết ghen sao?

Chương 6


Tống Nam về nhà liền bắt gặp cha mẹ anh và cha cô đang cùng nhau tỏa sát khi ngay tại phòng khách

- Cha mẹ. Con chào cha! _ Tống Nam lễ phép chào hỏi

- Khỏi chào. Tiểu Âm nhà tôi trước kia vẫn bình an. Lấy cậu chỉ được 2 năm liền xảy ra nhiều chuyện. Rốt cuộc cậu xem Tiểu Âm nhà tôi là gì? Là đồ chơi sao? Muốn thì chơi không muốn thì vứt sao? _ Dư Phong lạnh giọng

- Con xin lỗi _ Tống Nam cúi gằm mặt xuống

- Xin lỗi? Hai từ xin lỗi có thể khiến cho con gái tôi lành lặn sao? Tống Nam, cứ cho là cậu không yêu Tiểu Âm cũng được. Tại sao cậu lại không ly hôn? Tại sao muốn níu kéo? Rồi lại khiến con gái tôi nguy kịch như vậy? _ Dư Phong vẫn là khẩu khí đó

- Con xin lỗi. Là con sai, con biết con sai rồi. Con muốn bù đắp. Cha... Cho con cơ hội, một cơ hội nữa. Con sẽ bù đắp cho Thiển Âm _ Tống Nam quỳ rạp xuống

- Tha thứ? Cơ hội? Tôi không thể nào cho cậu cơ hội. Mà cơ hội của cậu phụ thuộc vào Tiểu Âm, tôi không mong rằng Tiểu Âm sẽ bị thêm một chút tổn thương nữa _ Dư Phong khí phách đứng dậy rồi bước đi

Tống Nam vẫn quỳ ở đó. Hà Bối Ni tuy là đau lòng thay con trai nhưng lần này bà phải cương quyết, tuy bà muốn có cháu nhưng cháu nội của Tống gia chỉ duy nhất do Dư Thiển Âm con dâu ngoan của bà sinh ra.

- Con mau thay đồ đi. Rồi vào bệnh viện với Tiểu Âm _ Hà Bối Ni nhẹ giọng

Tống Nam gật đầu rồi về phòng

[.....................................]

Tối hôm đó, Tống Nam vẫn ngồi yên một góc trong phòng bệnh của cô. Anh muốn chăm sóc cô nhưng Tiêu Vũ nói đúng, anh chỉ mang lại niềm đau cho cô, vì vậy anh chỉ dám ngoan ngoãn ngồi nhìn cô đang được một người nam nhân khác chăm sóc mà lòng anh đau quặng từng cơn vô cùng khóc chịu

Mi mắt của Dư Thiển Âm khẽ động. Tiêu Vũ nắm lấy bàn tay cô

- Tiểu Âm, em tỉnh rồi sao? _ Tiêu Vũ nhỏ giọng

Dư Thiển Âm chậm chạp mở mắt, theo phản xạ cô nheo mắt lại, rụt đôi tay đang bị Tiêu Vũ nắm lại.

- Đây là đâu? _ Dư Thiển Âm khó khăn lên tiếng

- Đây là bệnh viện. Tiểu Âm em có sao không? _ Dư Thiển Minh khẽ vuốt tóc cô

- Hai người là ai? Chồng tôi đâu? _ Dư Thiển Âm ngồi bật dậy

- Tiểu Âm đừng manh động. Hai tụi anh không phải người xấu, anh là Tiêu Vũ là bạn của em _ Tiêu Vũ cười

- A Âm. Anh là anh hai của em đây _ Dư Thiển Minh nhìn cô cười hiền

- Chồng tôi đâu? Tôi nhớ là tôi có chồng rồi mà? Anh ta đâu? _ Dư Thiển Âm lẩm bẩm

- Em có nhớ em là ai không? _ Dư Thiển Minh khẽ nhỏ giọng

- Tôi.... Tôi là...? Là gì nhỉ? Tôi không nhớ. Nhưng tôi biết... Chồng tôi là Tống Nam.... Hihi... _ Dư Thiển Âm cười ngây ngô

Tiêu Vũ và Thiển Minh đưa mắt về phía anh lo lắng đằng kia. Khẽ bất lực nhìn nhau rồi xoay người bỏ đi. Tống Nam nhìn thấy hai người họ bước đi mới dám đến gần cô

- A.... Chồng.... Hihi. Sao nảy giờ anh không lên tiếng? _ Cô chu môi hờn dỗi

- Em gọi anh là gì? _ Tống Nam mở to mắt ngạc nhiên

- Ơ? Chẳng phải anh là Tống Nam. Chồng em sao? _ Cô ngây ngô nhìn anh

- Em nhớ mình là ai không? _ Tống Nam khẽ vuốt tóc cô

- Ừm.... Hông nhớ, em nhớ là... Em có chồng và chồng em rất soái a ~~ _ Dư Thiển Âm tinh nghịch cười

- Em là Dư Thiển Âm, là vợ anh. Mãi mãi cũng là vợ anh, được không? _ Tống Nam cười

- Ưm... Ngoéo tay! _ Dư Thiển Âm đưa ngón tay ra

Tống Nam cười lớn một tiếng rôid ngoéo tay với cô. Không biết là cô ngốc thật hay ngốc giả, không biết là họa hay là phúc nhưng nếu là họa thì tránh cũng không khỏi. Cứ đi đến đâu thì tính đến ấy.

[.................................................]

Trong suốt thời gian cô ở lại bệnh viện, Tống Nam luôn tranh thủ mọi thời gian của bản thân giành cho cô. Một phần anh muốn tạo cho cô cảm giác được yêu thương, một phần là anh muốn chuộc lỗi. Nhưng cô gái ngốc này suốt ngày cứ cười đùa như đứa trẻ lên ba khiến anh phải nhức đầu.

Cha mẹ anh và ngay cả cha cô sau khi nghe tin cô mất trí nhớ, nhưng lại nhớ được Tống Nam anh thì lấy làm lạ. Thường là những người mất trí sẽ quên đi nhưng người họ yêu thương hoặc là người thân hoặc nữa là quên sạch toàn bộ. Nhưng hiện trạng của cô bây giờ là trái ngược hoàn toàn.

[................................................]

TỐNG GIA

Sau khi xuất viện, Dư Thiển Âm được anh đưa về Tống gia. Hiện tại cô đang được sự sủng ái hoàn toàn của Tống Nam. Cô đi đâu anh sẽ như hình với bóng mà đi theo cô.

- Tiểu Âm, em đừng quấy nữa. Đừng chơi nữa nào. _ Tống Nam ôm chặt lấy cô

- Chồng ơi chồng, em muốn chơi. Huhu... Em muốn chơi cơ... _ Dư Thiển Âm ngọ nguậy nhảy đành đạch hờn dỗi

- Ngoan, vợ ngoan nào. Đừng quấy tối nay anh cho em ăn xúc xích _ Tống Nam cười tà mị

- Xúc xích ngon hông chồng? _ Dư Thiển Âm mở mắt long lanh nhìn anh

- Ngon lắm, vừa ngon,vừa to, vừa béo. Ăn hoài không hết! _ Tống Nam hôn lên cổ cô.

- Oa.... Thích thật a ~~ _ Dư Thiển Âm vỗ tay như một đứa con nít

- Thích không bà xã? _ Tống Nam cắn nhẹ lên vai cô

- Ưm.... Chồng đừng cắn, đau _ Dư Thiển Âm mếu máo

- Được rồi. Anh xin lỗi bà xã, bây giờ vào nhà nha? _ Tống Nam hôn nhẹ lên môi cô.

- Ưm _ Cô cười ngây thơ nhìn anh

Tống Nam tâm tình rất tốt bế thẳng cô tiến vào nhà. Có lẽ hiện giờ, cô ngốc như vậy có lẽ là việc tốt....

-----------------------/////---------------------

Còn.....

Còn ai hóng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.8 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status