Bà xã về đây anh thương

Chương 77-2: Ngoại Truyện


Tình Cung

Tịch Mộ Thần trong vai Vương gia
Tiêu Tiểu Tịch trong vai Vương phi
Tiêu Cảnh Thiên trong vai Đại ca của vương phi
Lục Minh Hạo trong vai Hoàng đế
Phong Hàn trong vai Phong tướng quân [ Cánh tay đắc lực của Vương gia ]

* Một số nhân vật khác ( quen thuộc ) sẽ không góp mặt! Xin cảm ơn vì đã đọc… chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Nghe đồn Tịch vương gia sau khi thành thân với nhị tiểu thư nhà Tiêu gia tính tình liền bị nàng " cảm hóa " trong thời gian một năm qua

Với một người như Tịch Mộ Thần, tính tình khó gần, khó đoán lại lạnh nhạt vô tình không bao giờ tiếp xúc với một nữ nhân nào vậy mà đột nhiên lại " bùng nổ " lên một tin đồn chấn động cả kinh thành chính là...thành hôn!

Cái đó cũng chưa gọi là chấn động nhất! Cái chất động mọi người hơn nữa lại chính là...Tịch vương gia lại là người ngỏ ý cầu hôn Tiêu tiểu thư…!

Rất nhiều người nói rằng trước khi xuất binh ra trận ở biên giới trở về thì giữa Tịch vương gia và Tiêu tiểu thư đã có một quan hệ không bình thường

Trước khi đi chắc chắn chàng cũng đã nói qua với Tiêu tiểu thư rằng chờ chàng ấy trở về sau đó cả hai sẽ cùng nhau thành thân

Kết quả sau khi chiến thắng từ cuộc đánh từ biên cương trở về chẳng những chàng được hoàng đế trọng dụng mà còn được ban thưởng vô cùng hậu hĩnh

Nhưng dù cho có thưởng vô số vàng bạc phú quý gì đi chăng nữa chàng cũng không hề bận tâm, chàng đã đích thân đến gặp hoàng đế tác thành cho chàng và nàng đến với nhau

Chuyện này cũng không quá đỗi xa lạ với hoàng đế nữa, hắn cũng đã nghe qua và biết về mối quan hệ giữa chàng và nhị tiểu thư của Tiêu gia. Mối quan hệ giữa hai người họ quả thật không bình thường nên khi hoàng đệ từ sau khi chiến thắng từ biên cương trở về muốn thỉnh cầu hôn nhân cho chàng và nàng cũng là chuyện quá đỗi bình thường

Hoàng đế vốn đã biết tình cảm giữa họ nên từ lâu đã ban hôn, chỉ là từ khi ở ngoài biên cương đánh giặc chàng đã không hay biết chuyện này...

Chưa đến một năm thành thân mà phủ vương gia nhanh chóng đưa có hỷ đến

" Bẩm vương gia, vương phi đã có hỷ mạch! "

Tịch vương gia đang ngồi trong thư phòng lo việc công bỗng dưng thuộc hạ đi vào bẩm báo tin khiến chàng hết sức vui mừng sau đó lập tức trở về bên vương phi

Chỉ vừa bước vào căn phòng đã nhìn thấy vương phi ở trên giường, vị thái y bên cạnh cũng đang thu xếp đồ đạc

" Tham kiến vương gia! ". Vị thái y nhìn thấy vương gia cũng cung kính hành lễ

Tịch vương gia không màng đến chuyện này ngay lúc này chàng chỉ lo cho vương phi và đứa bé trong bụng

" Vương phi thật sự có hỷ rồi ư? "

" Dạ phải! Theo thần chuẩn đoán thì thai nhi đã được một tháng rồi ạ "

Một tháng? Mấy hôm trước thì nhớ không lầm giữa hai người có quan hệ với nhau, không biết bảo bối trong bụng nương tử có sao hay không

Sau khi vị thái y cáo lui ra ngoài thì trong căn phòng chỉ còn mỗi chàng và nàng

" Vương Phi! "

" Người ta có thai rồi...không biết đâu! Chàng phải chịu trách nhiệm với ta! ". Nàng nói, trên mặt hiện rõ ra vẻ uất ức với nam nhân trước mặt

Tịch vương gia có chút buồn cười

Nàng ấy mang thai ta dĩ nhiên phải có trách nhiệm chăm lo cho hai mẹ con rồi. Con của nàng cũng tức là con của ta, là nhờ ta nên mới thành công " sản xuất " ra bảo bảo. Phải nói công lao của ta cũng không nhỏ!

" Được được ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng! Ngoan bây giờ khoảng thời gian này không được đi lung tung biết chưa? Con của ta có mệnh hệ gì ta quyết không tha cho nàng! "

" Chàng xem chàng kìa! Ta chỉ mới mang thai thôi vậy mà ngay lập tức vứt bỏ ta mà chỉ biết lo cho đứa bé trong bụng thôi...chàng không đáng làm phu quân của ta! "

Thấy tướng công của mình thiên vị chỉ cưng chiều quan tâm mỗi đứa bé trong bụng mà vứt mình sang chỗ khác, nàng không nhịn được mà lên tiếng phản bác đòi lại công bằng, vẻ mặt hờn dỗi cũng được trưng ra từ sớm

" Đừng nóng kẻo ảnh hưởng đến con! Con của chúng ta, ta quan tâm một chút cũng quá đỗi bình thường...nàng ghen với con sao? "

" Mới không có! "

" Vậy bây giờ nàng muốn gì? "

" Ta muốn chàng yêu thương ta và con đều đều! Không được vì con mà thiên vị với ta, nếu không ta nhất định đi tìm ca ca và hoàng huynh đòi công bằng! "

" Được được ta hứa sẽ yêu thương hai mẹ con! "

" Là chàng nói đó...! "

Từ sau khi biết tin Tịch vương phi mang thai, tin tức này nhanh chóng đã lan truyền rộng rãi từ hậu cung cho đến cả kinh thành

Tịch vương gia chưa đến một năm đã nhanh chóng lên chức cha không khỏi vui mừng, sự yêu thương đối với Tịch vương phi ngày càng tăng chứ không có cửa giảm

Chàng nổi tiếng là người lạnh lùng không cần nữ sắc, vương phi là nữ nhân đầu tiên được lọt vào mắt xanh của Tịch vương gia thì dĩ nhiên sẽ được ngài ấy trọng dụng yêu thương hết mực

Dù cho mang thai hay không thì địa vị của nàng trong lòng chàng vẫn không thay đổi, giờ đây vương phi lại mang thai vương gia ngày ngày yêu thương không hết. Nghe nói xa nàng một chút thôi thì vương gia cũng không nỡ

Hoàng thượng hay tin vương phi mang thai cũng rất ít khi gọi vương gia lên chính điện cùng mọi người bàn việc triều chính. Hắn quả là một hoàng đế tốt, lại cho vương gia nghỉ ngơi ở nhà cùng nàng và con

Những việc quan trọng lắm thì vương gia mới xuất hiện còn nếu không thì đêm đêm nhân lúc vương phi ngủ say hoặc lúc trưa vương phi nghỉ ngơi thì chàng mới đến tìm hoàng thượng cùng hắn bàn việc

Thời kỳ ba tháng đã qua và cũng là lúc vương gia bắt đầu quay lại với việc triều chính cùng mọi người. Chàng đã không ngày ngày bên nàng suốt nữa, bây giờ nàng cảm thấy thời gian gặp mặt chàng cũng ít đi

Tuy biết việc triều chính nhiều và quan trọng cỡ nào, liên quan đến gian sơn đất nước kia mà? Dĩ nhiên là quan trọng hơn mẹ con nàng rồi nhưng nàng lại có chút không cam tâm

Chí ít thì cũng phải để tướng công có một ngày bên nàng và con trọn vẹn chứ...?

" Tướng công ta muốn đi thỉnh hoàng huynh một việc! "

Vương gia hiện là đang làm việc tại thư phòng, lúc này nàng chính là đến tìm chàng nói chuyện đôi ba câu

" Tìm huynh ấy có việc gì sao? Nàng muốn thỉnh cái gì? "

" Ta muốn xin cho chàng một ngày nghỉ phép để có thể bên ta và con trọn vẹn, chàng có biết dạo đây chúng ta gặp mặt nhau ít lắm hay không? Trừ những việc ban đêm chàng đều về tối khuya, ta phải thức chờ chàng vậy mà chàng lại luôn đi ngủ mất! "

" Nàng vốn biết công việc của ta trước giờ đều luôn bận rộn thì làm sao có thời gian bên mẹ con nàng đây? "

" Chàng nói vậy là có ý gì? Tức là chuyện thiên hạ đất nước cho dù có đem ta và con ra so sánh cũng không bằng? "

" Sao lại nói như thế chứ? Đừng đem hai mẹ con nàng ra so sánh với đất nước như thế! "

" Vậy chứng tỏ lời ta nói là đúng? Trong lòng chàng, hai mẹ con ta cũng không bằng đất nước "

" Đó là hai cái hoàn toàn khác nhau! Nàng và con khác, đất nước cũng khác "

" Khác chỗ nào chàng mau nói! "

" Nàng là nương tử của ta, đứa bé trong bụng nàng cũng là con của ta. Đất nước là đất nước! Đất nước này còn có cả hơn một ngàn người dân sinh sống, thân là vương gia ta không thể bỏ mặc họ nhưng ta cũng không muốn bỏ mặc hai mẹ con nàng! "

" Ta cũng không muốn gây khó dễ với chàng, chỉ là mong muốn chàng sẽ có một ngày nghỉ ở nhà cùng ta và con bên nhau mà thôi! "

" Không được! Lời ta nói nàng vẫn không hiểu ư? "

" Tại sao lại không được? Chàng giải thích cho ta đi! "

Nàng thật không hiểu vì sao lại không được! Rõ ràng chỉ muốn xin phép cho chàng ấy nghỉ một tháng thôi vật mà lại không được?

" Ta bảo không được là không được! Nàng mau trở về phòng đi "

" Chàng phải nói ra lí do tại sao lại không được với ta!...có phải chàng bên ngoài có nữ nhân khác rồi hay không?

" Nàng nói lung tung cái gì đó? "

" Còn không phải ta nói sai? Chàng chính là muốn cùng cô ta có thời gian bên nhau nhiều hơn nên mới không muốn ở nhà cùng ta và con nữa! "

" Ăn nói hàm hồ! Ta mà lại phải làm chuyện như thế ư? Nếu như ta ở bên ngoài thật sự có nữ nhân khác vậy thì từ lâu đã đem nàng ta lên làm thiếp rồi, cần gì phải vụng trộm như thế? "

Nghe chàng nói như thế nàng cũng bán tính bán nghi. Một phần tin tưởng chàng chỉ nói như thế thôi còn một phần sợ rằng lời chàng nói ra vào một ngày không xa sẽ thành sự thật, nàng đang mang thai lại nghĩ lung tung như thế là chuyện thường thấy ở những người mang thai

Chợt nàng nhớ đến mấy hôm trước có từng nghe người ngoài nói sơ qua về vụ việc cũng có liên quan đến chuyện như nàng và chàng. Nam nhân từ lúc cưới nữ nhân về thì hết mực cưng chiều yêu thương, cho đến khi hay tin nàng ta mang thai cũng hết sức vui mừng và càng yêu thương nàng ta hơn nhưng đó chỉ là một mặt. Nam nhân đó thật ra đã ở phía sau lưng nữ nhân mình yêu thương đi vụng trộm cùng người khác nhân lúc cô ấy đang mang thai

Mà nàng lại lo sợ chàng lại giống như nam nhân đó, một ngày không xa phản bội nàng bỏ hai mẹ con nàng ở bên người phụ nữ khác hạnh phúc cùng nhau

Mà cho dù có là thật đi chăng nữa người ta thấy cũng rất bình thường. Vì sao ư? Thứ nhất chàng là nam nhân, ở cái thời đại này một nam nhân như chàng ấy có lập thiếp bao nhiêu cũng là chuyện thường thấy huống hồ chàng ấy còn lại là vương gia?

Nàng bất giác cúi đầu xuống nhìn bụng mình, bây giờ thai nhi đang ở trong bụng nàng hình thành mà bụng của nàng lại không còn nhỏ nữa. Nàng chỉ là cảm thấy tội cho đứa con này

Nàng cắn môi, cố kìm nén cảm xúc không cho nước mắt rơi, giọng nói nhỏ nhẹ pha vào đó là chút run run của nàng cất lên:

" Chàng...chàng là đồ tồi! Biết như thế ta đã từ sớm không lấy chàng rồi. Ta không cần chàng nữa, con của ta cũng không cần một người cha như chàng! "

Nàng nói xong thì lập tức rời đi, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má nàng

Tịch vương gia nhìn thoáng qua là nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt nàng. Vừa nãy chỉ là do tức giận vì mệt mỏi nên chàng mới nói những lời như thế, đừng có nói rằng nàng ấy lại thật sự tin rằng ta lại ở bên ngoài có nữ nhân khác?

Nếu để nàng ấy suy nghĩ lung tung như thế thì quả thật không tốt một tí nào, tâm trạng thay đổi tệ như thế lỡ như con của chàng và nàng có làm sao thì sao?

Không được, ta nhất định phải đi xem nàng ấy!

Tịch vương gia liền nghĩ xong lập tức rời thư phòng đi tìm nàng

Chàng chỉ vừa trở về căn phòng của cả hai, cửa nàng cũng chưa đóng nên chỉ vừa đến là có thể vào được

Chỉ là lúc ấy chàng đã nghe nàng nói chuyện cùng đứa con trong bụng trông rất là ủy khuất và đáng thương:

" Con à, cha con không còn thương chúng ta nữa...hay là chúng ta bỏ về nhà đi nhé? "

Nam nhân nào đó vừa nghe dứt câu đã kinh ngạc sau đó nhanh chóng lao đến ôm trọn nàng vào lòng

" Nương tử nàng đang nói bậy cái gì đó? Con của ta, nàng cũng là của ta. Chưa có sự cho phép của ta nàng cả gan dám mang con của ta bỏ trốn ư? "

" Cái gì mà bỏ trốn chứ? ". Nàng nói, dùng sức đẩy chàng ra khỏi người mình: " Chàng buông ta ra! Ta và con sẽ trở về Tiêu gia, sẽ không ở đây cản trở hạnh phúc của chàng và nữ nhân khác nữa! "

Nàng có kháng cự tới đâu cũng không thể tránh khỏi sự bá đạo từ vương gia mang đến được. Nam nhân nào đó không buông nàng ra trái lại chàng còn cố ý dùng thêm tí lực giữ chặt nàng lại nhưng vẫn rất luôn chú ý đến bảo bảo trong bụng tránh làm con đau

" Tịch Mộ Thần rốt cuộc là chàng muốn cái gì chứ? "

" Ở bên cạnh ta! Ta không cho phép nàng và con rời xa ta dù chỉ nửa bước "
Cuối cùng vẫn là không chịu nỗi tính chiếm hữu bá đạo này từ chàng, cũng không thể thoáng khỏi sự ngông cuồng này từ chàng

Nàng nhất thời không nhịn được mà lên tiếng trách mắng, trong lời nói rung rung tựa như sắp khóc nhưng vẫn là không kìm chế được cảm xúc nàng đã rơi nước mắt

" Chàng quá đáng lắm! Ta ghét chàng "

Nhìn thấy nữ nhân trong lòng mình đã bị mình bắt nạt đến phát khóc chàng cũng không nỡ nhìn thấy

" Ngoan, đừng khóc! "

" Không cần chàng quản!...ta ghét chàng...hức...rất ghét chàng huhu...tại sao lúc nào chàng cũng ức hiếp ta vậy! "

Nàng vừa nói vừa tức giận dùng quả đấm nhỏ của mình đấm mạnh vào lòng ngực chàng nhưng dù cho có dùng lực như thế nào thì cũng không tài nào làm chàng bị thương được huống chi là đau?

Chàng cứ đứng đó mặc cho nàng xả cơn giận, một lúc sau nhìn thấy nàng đã đơn hơn ban nãy, nước mắt đã khóc cạn khiến đôi mắt đã sưng lên

Càng nhìn nàng như thế chàng cũng rất đau lòng:

" Tiểu Tịch... "

" Chàng buông ra...ta muốn về nhà! "

" Đây là nhà của nàng, nàng về nhà cái gì? "

" Ý ta muốn nói là Tiêu gia! Ta muốn trở về Tiêu gia! ". Nàng tức giận lớn tiếng nói

Nhìn thấy lông mày trên gương mặt chàng nhíu lại nàng lại lầm tưởng chàng chính là đang tức giận về thái độ ban nãy của mình khi nãy đã lớn tiếng quát vào mặt chàng ấy

Tịch vương gia nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của nàng bỗng dưng lại trở nên một chút rụt rè như tiểu bạch thỏ liền cảm thấy có chút tức cười lẫn đáng yêu

Hàng lông mày từ từ giãn ra, chàng cúi đầu đặt nụ hôn lên trán nàng, giọng nói trầm thấp dịu dàng vô cùng:

" Tiểu Tịch, vừa nãy là do tức giận trong công việc nên ta mới nói ra những lời như thế với nàng! Bên cạnh ta thật sự không có nữ nhân nào khác ngoài nàng ra cả! "

" Nhưng chàng là nam nhân lại là vương gia...chàng lẽ nào lại không lập thiếp ư? "

" Trong cuộc đời ta sẽ không có thê thiếp ngoài chính thất ra cả! "

" Thật không? "

" Lẽ nào nàng không tin tưởng tướng công của nàng là người như thế nào? Trong cái gian sơn này lẽ nào còn có thêm một nữ nhân có cơ thể giống như nàng ư? Tịch Mộ Thần ta thật sự chỉ có hứng thú với mỗi cơ thể của nàng! "

Nàng bỗng dưng bị lời nói này của chàng làm cho vẻ mặt đáng thương đầm đìa nước mắt ban nãy cũng trở thành đỏ mặt tía tai. Thẹn quá hóa giận nàng mắng:

" Chàng...chành không biết xấu hổ! Lại nói ra những lời như thế, ngộ nhỡ có người nghe thấy thì sao đây? "

" Nghe thấy cũng được! Ta không quan tâm họ "

Nàng bỗng e ngại không nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng, vội quay mặt tránh cái ánh mắt quyến rũ ấy

Tịch vương gia bây giờ nhìn nàng vô cùng hài lòng, đã không còn náo như ban nãy nữa mà thay vào đó rất là da mặt mỏng. Chàng chỉ vừa nói vài ba câu đã khiến cho nàng không còn tâm trạng giận dỗi nữa

" Lưu manh! ". Nàng nhỏ giọng nói

Chàng khẽ cười, cúi đầu một lần nữa hôn nàng nhưng nụ hôn lần này là chuẩn xác đặt lên môi của nàng

" Tiểu Tịch nàng nghe cho rõ đây! Cuộc đời của ta sau này chỉ yêu nàng và chỉ có mỗi mình nàng, dù cho có lập thê thiếp đi chăng nữa thì nàng ở trong lòng ta vẫn không thay đổi nhưng ta bảo đảm với nàng rằng ta Tịch Mộ Thần này chỉ sẽ có một chính thê đó chính là nàng. Sau này khi con của chúng ta chào đời, chúng ta ba người hạnh phúc bên nhau, ta nhất định sẽ cho nàng và con của chúng ta sự yêu thương lẫn sự bảo vệ! "

Những lời nói chắc như đinh đóng cột từ miệng chàng thốt ra khiến trái tim nàng rung động. Trong thâm tâm mách bảo rằng chàng chính là nam nhân mà nàng có thể tin tưởng được, vì thế cho nên sau này nàng tuyệt đối không được nghĩ bừa nghĩ bãi nghi oan cho chàng

Tình yêu xuất phát từ trái tim và giữ vững như thế chính là sự tin tưởng tuyệt nhiên không thể thiếu ở cả hai. Khi đã chọn chấp nhận họ và cùng họ đến với nhau thì tức là chúng ta đã chọn tin tưởng và chấp nhận bản thân họ vì thế cho nên một khi đã tin tưởng đừng chỉ lúc nào cũng nghi này nghi nọ như thế

Cũng giống như chàng và nàng vậy!

Nàng mỉm cười dịu dàng, nụ cười của nàng xinh đẹp và ngọt ngào vô cùng:

" Ta tin chàng! "

Sau đó nàng vươn tay ôm lấy chàng

" Từ nay về sau ta nhất định sẽ tin tưởng chàng, ta sẽ không nghĩ bừa nghĩ bãi nữa "

" Được! "

Đây chính là câu nói chàng mong đợi nhất ở nàng, chỉ cần nàng chịu tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ vì nàng hi sinh tất cả, ta nguyệt yêu thương và chăm sóc cho nàng và con của chính ta đến suốt một đời

" Mộ Thần...ta yêu chàng! "

----------------------

- Xin lỗi mọi người vì trong thời gian qua mình đăng truyện không đầy đủ! Đây sẽ là lịch đăng chính thức của truyện: Thứ Bảy & Chủ Nhật - Thời gian chưa xác định… Bạn nào có thắc mắc cứ bình luận bên dưới truyện mình sẽ giải đáp sau ^^ Cảm ơn vì đã đọc! <3
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.9 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status