Bác sĩ thiên tài

Chương 795: Lời mời từ vương thất!: Một quyết định khó khăn!


Sáng sớm tỉnh dậy, Tô Tử cùng với ánh sớm bình minh đều ở bên cạnh. Tần Lạc rất thích hưởng thụ cái cuộc sống nhàn nhã, khoan khoái này.

Vì có kinh nghiệm ngày hôm qua nên hôm nay Tần Lạc dậy khá sớm, hắn vòng tay ôm lấy Tô Tử đang giương to đôi mắt ra nhìn mình, hỏi: "Em có muốn đi vệ sinh không?"

Tô Tử gật gật đầu.

Tần Lạc nhảy từ trên giường xuống, ôm lấy Tô Tử đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.

"Anh đi ra trước đi rồi đóng giúp em cái cửa." Tô Tử ngồi lên trên bệ xí nhưng lại không hề động đậy gì.

Tần Lạc cười nói: "Đều là vợ chồng rồi mà em còn ngượng à?"

Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nghe lời mà dời khỏi nhà vệ sinh. Vì hắn biết là nếu hắn cứ đứng ở đây thì Tô Tử cũng không thể nào đi vệ sinh được.

Đợi đến khi Tô Tử đều đã giải quyết xong xuôi rồi thì Tần Lạc lại bế nàng về đặt lên giường.

"Bắt đầu việc trị liệu của ngày hôm nay đi." Tần Lạc nói xong liền đi lấy hộp thuốc y tế của hắn đến.

Nhưng không ngờ Tô Tử lại ôm chầm lấy không để hắn đi, nàng áp mặt vào lồng ngực hắn rồi khẽ nói: "Em cũng muốn làm giúp anh một số việc, nhưng lại chẳng làm được gì. Hôm qua nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt, thực sự là em rất muốn xông thẳng lên phía trước giúp anh."

"Em đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi." Tần Lạc cười nói.

"Giúp gì đâu?" Tô Tử ngước đầu lên nhìn hắn hỏi.

"Trị bệnh."

"________"

Vì việc điều trị khá là mất thời gian nên Tô Tử và Tần Lạc không xuống dưới lầu ăn sáng nữa, mà bảo người phục vụ của khách sạn đem đồ ăn tới tận phòng cho.

Trương Quang cũng đã đến, anh ta còn đem đến một tờ báo mới ra ngày hôm nay nữa. Đây là việc mà Tần Lạc giao phó, bảo anh ta là phải lưu ý nhiều hơn đến báo chí tin tức của Thụy Điển mỗi ngày.

Tần Lạc uống một hớp sữa rồi nói với Trương Quang: "Có tin gì về chúng ta không?"

"Có." Trương Quang cười nói. "Gần như báo nào cũng đưa tin về chúng ta. Trong đó có sáu tờ báo còn đăng tải tin tức của chúng ta lên trang nhất nữa cơ."

"Thật là náo nhiệt." Tần Lạc cười nói. "Bọn họ nói cái gì thế? Hy vọng không phải toàn bộ đều là tin xấu."

Trương Quang lật từng tờ báo ra rồi dịch cho Tần Lạc nghe: "<Cuộc Sống Thụy Điển> và <Thụy Điển Tin Tức Hàng Ngày> đưa tin về vụ sát thủ ám sát ngày hôm qua ở thư viện, họ nói rất công bằng chính trực_______nhưng quan điểm của tuần báo <Stockholm> thì có phần phiến diện, nói chúng ta là sao chổi của Thụy Điển, từ sau khi đến Thụy Điển thì liên tục đem tai họa đến cho bọn họ."

Tần Lạc cau mày lại hỏi: "Còn nữa không?"

"Báo <Model> và <Tin Tức Châu Âu> thì phê bình vấn đề trị an của Thụy Điển. Còn nữa______"

Trương Quang liếc nhìn Tô Tử ngồi đối diện với Tần Lạc một cái, điệu bộ muốn nói nhưng lại thôi.

"Còn gì nữa?" Tần Lạc quay mặt lại nhìn anh ta một cái rồi hỏi.

"Còn có mấy tờ báo đã chụp được ảnh anh và cô Helle nữa, nói đây là tình yêu xuyên quốc gia của hai người trẻ tuổi______"

"_________" Tần Lạc nhìn Tô Tử ngượng nghịu nói: "Đây chỉ là lễ tiết thông thường của người châu Âu thôi mà. Không ngờ bọn họ lại viết bừa bãi như vậy."

Tô Tử thản nhiên cười nói: "Em biết là trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Hôm qua khi đi khỏi đây, em trông cô ấy rất buồn."

Tần Lạc không phải là thằng ngốc nên hắn cũng thừa biết là cô gái này có thiện cảm với mình. Có điều là______hắn đã sớm quen với những việc như thế này rồi.

Với độ xuất sắc của mình thì nếu đối với bất kể cô gái nào có thiện cảm với mình mà đều đưa về nhà hoặc ôm lên giường thì chẳng khác gì mấy ông vua có vài nghìn mỹ nữ nơi hậu cung cả?

"Còn có tin tức có lợi gì cho chúng ta nữa không?" Tần Lạc nói sang chuyện khác.

"Phó hiệu trưởng Weiz của học viện Y Học Hoàng Gia khi được giới phóng viên phỏng vấn thì đã nói giúp cho chúng ta không ít những lời có cánh, nói là trung tây y có thể cùng nhau phát triển, bổ sung, bù đắp cho nhau, hơn nữa còn tỏ lòng hoan nghênh đối với việc chúng ta mở một học viện trung y ở Thụy Điển nữa." Trương Quang cười nói. Đây được coi như một tin làm người ta phấn khởi nhất trong tất cả các tin có được ngày hôm nay.

Bà lão Weiz thì ra là bà của Helle, điều này làm cho Tần Lạc vừa cảm thấy kinh ngạc, lại thêm phần hiếu kỳ_______Từ góc độ gen di truyền học mà nói, thì đây là một xác suất nhỏ đến hiếm thấy.

Tần Lạc là ân nhân cứu mạng của Helle, có một người như Helle đứng ở giữa thì bà lão Weiz cuối cùng cũng chịu từ bỏ thái độ học hằn và thù địch của mình đi_______cũng không thể nói là đã từ bỏ hoàn toàn, mà chỉ là giảm bớt và tạm hoãn lại mà thôi.

Ít nhất thì bà lão Weiz cũng không tìm đến Tần Lạc để truy cứu việc bà bị rớt nước mắt trong cả mười lăm phút nữa.

Qua lời giới thiệu ngày hôm qua của Lý Lệ thì Tần Lạc cũng biết được địa vị của Weiz trong giới y học Thụy Điển cao như thế nào, trung y có thể được bà chấp nhận và cùng phát triển với một cách hòa bình cũng là việc mà Tần Lạc muốn trông thấy.

"Hôm nay phải đến bệnh viện Hoàng Gia để giao lưu học hỏi, mọi người đã chuẩn bị xong hết cả chưa?" Tần Lạc lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở.

"Tiểu Na và Vương Binh đã tập hợp đông đủ mọi người lại rồi, đợi đến giờ một cái là mọi người có thể đi thẳng xuống dưới lầu. Bệnh viện cũng đã gọi điện tới, đến lúc đó sẽ có xe đến đón."

"Thế thì tốt." Tần Lạc nói. "Hy vọng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."

Khi chiếc xe bus mà đoàn đại biểu Trung Quốc ngồi trên đó đỗ trước bệnh viện Hoàng Gia, thì viện trưởng Kend đã đem theo một tầng lớp lãnh đạo cấp cao đứng ở cổng chờ nghênh đón.

Dưới sự dẫn dắt và đi cùng của đích thân viện trưởng Kend, thì thành viên trong đoàn đại biểu trung y Trung Quốc đã tham quan được phòng giám sát chẩn đoán bệnh nặng, phòng bệnh thông thường, phòng phẫu thuật và cả phòng chẩn của các khoa khác của bệnh viện.

Hơn nữa, sau lời đề nghị của viện trưởng Kend thì thành viên trong đoàn đại biểu trung y đã chính thức ra trận, nhanh chóng điều trị cho một người già bị phong thấp và một người trẻ tuổi bị viêm loét dạ dày, hiệu quả rõ rệt, vì vậy mà đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía lãnh đạo và các bác sỹ trong bệnh viện.

Các phóng viên cũng đã chụp được nhưng tấm hình quý giá này, có lẽ những trang đầu trên báo ngày mai chắc sẽ lại xuất hiện tin tức của Công Hội Trung Y cho mà xem.

Tần Lạc vẫn luôn theo dõi vẻ mặt của viện trưởng Kend, thì thấy ông ta gần như là ủng hộ hết mình đối với công việc của đoàn đại biểu trung y, hơn nữa thái độ còn rất nhiệt tình và hòa nhã nữa, thực sự là làm cho Tần Lạc cảm giác như đang được ở nhà mình vậy.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt ở sân bay, mặc dù ông ta vẫn thể hiện là rất nhiệt tình, nhưng vẫn có thể nhìn nhận ra được nụ cười đó gượng gạo đến nhường nào. Nhưng hôm nay thì lại không hề có cảm giác như thế.

"Lẽ nào ông ta lại bị nhân phẩm của trung y Trung Quốc làm cho khuất phục rồi?" Tần Lạc ngẫm nghĩ.

Buổi trưa bệnh viện Hoàng Gia mở một bữa tiệc chiêu đãi, thậm chí còn bày lên cả rượu Mao Đài, một đặc sản của nước Trung Quốc nữa, như thế đủ thấy là bọn họ thật long trọng khoản đãi như thế nào.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tần Lạc đang định đi theo đoàn về khách sạn thì quản gia Carlise của Philip bước tới cúi đầu thi lễ với Tần Lạc rồi nói: "Tần Lạc tiên sinh, Hoàng Tử Điện Hạ có việc muốn tìm anh."

Tần Lạc giao Tô Tử lại cho Ma Ma và Trương Tiểu Na bảo họ chăm sóc nàng cho cẩn thận xong thì quay ra chào Vương Tu Thân một tiếng, sau đó hắn liền đi theo Carlise ra chiếc xe chuyên dụng của Hoàng Tử Philip.

Vốn dĩ chỉ nghĩ là Philip bảo Carlise đến đây đón hắn, không ngờ bản thân Philip cũng đã ngồi ở trong xe từ lâu rồi.

Philip bắt tay cười với Tần Lạc một cái nhưng lại không nói câu gì.

Tất nhiên là trong xe căn bản là không có phiên dịch, vì vậy mà có muốn nói gì thì cũng chẳng thể giao tiếp được.

Tần Lạc lại một lần nữa cảm nhận thật rõ, khi đi ra ngoài mà ngôn ngữ bất đồng thì đó quả là một việc vô cùng phiền toái.

Nếu mà cả thế giới này đều nói tiếng Trung thì tốt biết mấy, như thế sẽ chẳng có chút trở ngại nào khi giao tiếp cả.

Xe tiến thẳng về phía trước, cứ đâm xuyên từ khu phố này sang một khu phố khác. Dù sao thì Tần Lạc cũng không biết đường, nên hắn cũng chỉ biết thưởng thức cảnh đẹp ở hai bên đường mà thôi. Từ khi hắn đến Thụy Điển tới giờ thì cũng luôn trong trạng thái bận rộn, đúng thực là vẫn chưa có thời gian đi ra ngoài du ngoạn cảnh đẹp nơi đây.

Khi xe quẹo vào một hòn đảo nhỏ rồi tiến thẳng vào bên trong một đại viện nhìn như cung điện thì Tần Lạc mới ý thức được đây có lẽ chính là hoàng cung của Thụy Điển.

"Philip bảo mình đến nhà anh ta làm gì không biết?"

Xe dừng lại ở một tiểu viện rộng rãi có phần khoa trương, Carlise chạy lại mở cánh cửa x e ra, lúc này Tần Lạc và Philip mới xuống xe.

Philip đưa tay ra làm một động mời, Tần Lạc liền gật đầu rồi đi theo anh vào bên trong.

Sau khi đâm xuyên qua một cánh cửa lớn và một hành lang, rồi lại đi qua vô số hành lang nhỏ và phòng ốc thì mới dừng lại trước cửa phòng bề thế, sang trọng.

Philip nói với Hoàng Hậu Madrin đang đợi ở trong phòng: "Thưa mẹ, Tần Lạc đến rồi ạ."

"Ừm." Madrin gật đầu đáp lại. "Cậu ấy có biết nói tiếng Anh hay tiếng Thụy Điển không?"

"Đều không ạ." Philip cảm thấy đáng tiếc nói. Anh cũng muốn giao tiếp trực tiếp với Tần Lạc một lần, chứ nếu câu gì cũng phải qua phiên dịch thì tự khắc sẽ mất đi cái thi vị và cảm giác ban đầu vốn có của nó.

Madrin nghĩ một lát rồi nói: "Bảo Ryan đến làm phiên dịch đi. Ông ta có vẻ đáng tin cậy."

"Được ạ." Philip gật đầu đáp lại.

Hoàng Hậu Madrin bước lại gần đưa tay ra cho Tần Lạc, Tần Lạc mặc dù thấy tư thế của bà có phần kỳ quái, nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy tay bà.

Madrin lặng đi đôi chút, nhưng lại bình thường trở lại ngay sau đó. Bà biết là người Trung Quốc không có lễ nghi hôn tay, chỉ có những lễ nghi thông dụng như "bắt tay" và "chắp tay" mà thôi.

Sau khi người giúp việc bưng trà lên thì Madrin làm một động tác mời thì Tần Lạc cũng đưa lên miệng từ từ thưởng thức.

Ba người ngôn ngữ không hiểu nhau thì chỉ còn đường dùng vẻ mặt và ngôn ngữ tay chân để nói chuyện với nhau mà thôi, giống như là đang diễn một vở kịch câm điếc vậy.

Cũng may mà phiên dịch đến đây cũng nhanh, là một ông lão hơi hói.

"Tần Lạc tiên sinh, đây là Hoàng Hậu tôn quý Madrin của chúng tôi. Bà bảo tôi gửi lời chào của bà tới anh." Ông lão sau khi nói vài câu với Madrin và Philip xong thì mới quay ra chào Tần Lạc.

"Cảm ơn." Tần Lạc cảm kích nói. "Cũng gửi lời chào của tôi đến Hoàng Hậu Madrin giúp tôi với. Chúc bà mạnh khỏe, mãi mãi trẻ đẹp."

Hoàng Hậu Madrin sau khi nghe thấy Tần Lạc nói vậy thì gật đầu nói với hắn: "Tần Lạc tiên sinh, tôi đã nghe Philip nhắc đến tên cậu nhiều lần rồi. Lần này mời cậu đến đây là có việc muốn nhờ đến cậu giúp."

"Xin Hoàng Hậu cứ nói. Tôi và Philip là bạn của nhau. Chỉ cần việc đó tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." Tần Lạc khách khí nói. Bây giờ ăn của người ta ở của người ta thì cũng nên nói vài câu dễ nghe mới phải đạo chứ.

Hoàng Hậu Madrin rất hài lòng đối với thái độ của Tần Lạc, liền nói: "Xin cậu giúp đỡ xem bệnh cho một người."

"Đây là chức trách và chuyên ngành của tôi." Tần Lạc cười thành tiếng nói. Hắn lại cứ nghĩ là việc gì ghê ghớm lắm cơ.

"Tốt lắm. Có điều là bất luận ngày hôm nay cậu có nhìn thấy thứ gì, hay làm gì thì đều phải giữ bí mật đó." Madrin trịnh trọng nói. "Bất luận thế nào cũng xin cậu bằng lòng với lời thỉnh cầu này của tôi."

Tần Lạc sau khi lặng đi một hồi thì lập tức đáp lại: "Tôi lấy nhân cách và danh dự của vị hôn thê của tôi trong tương lai mà thề, tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật."

Tần Lạc cũng chẳng hỏi gì thêm mà đồng ý luôn, thậm chí còn đánh cược cả danh dự của Lâm Hoán Khê nữa.

Hắn dường như đã cảm nhận được điều gì đó, trong lòng quả là có phần thấp thỏm không yên.

"Những người này không phải sẽ giết người diệt khẩu đó chứ?" Tần Lạc thầm suy đoán.

Có điều khi nghĩ đến mình là người được nhà nước cử đi thì những lo lắng này cũng được gạt bỏ ra khỏi đầu.

"Xin hãy đi theo tôi." Hoàng Hậu Madrin đưa tay ra mời, sau đó thì bước lên trước dẫn đường.

Tần Lạc nhìn Philip một cái, thì thấy trên mặt anh tràn ngập vẻ vui mừng và phấn khích.

"Rốt cuộc là đi gặp ai thế nhỉ?" Trong đầu Tần Lạc có vô vàn câu hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 7 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Những năm gần đây phong trào ăn chay được nhiều người quan tâm. Các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học chứng minh được ăn chay có nhiều kết quả tích cực mang lại sức khỏe. Để hỗ trợ việc ăn chay, chúng tôi đã tập hợp hằng ngàn món chay từ trang nấu món chay chọn lọc một số bài hay chẳng hạn như mon chay 256 dau rong xao nam bach tuyet, mon chay canh rau mong toi rất hữu ích cho việc ăn chay dinh dưỡng và sức khỏe của bạn và gia đình bạn.