Bác sĩ thiên tài

Chương 975: Trâu già gặm cỏ non


Tần Lạc thà chọn ăn đồ ăn mà Trương Nghi Y nấu, còn hơn là đi dạo phố mua đồ với bà. Nếu chỉ ăn đồ ăn của bà thôi vẫn chưa đủ thì để cho bà đánh cho vài bạt tai cũng được.

Là ai nói một người đàn bà tương đương với năm trăm con vịt ấy nhỉ? Nói thế thì thật là xúc phạm vịt quá rồi.

Tần Lạc thấy Trương Nghi Y ít nhất có thể đọ với một nghìn năm trăm con vịt, hoặc tương đương với ba người đàn bà.

…………………

"Tần Lạc, em mặc thế này có đẹp không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Lòe loẹt quá."

"Lòe loẹt chỗ nào chứ?"

"… thì cảm thấy thế."

"Nếu anh nói không ra chỗ nào lòe loẹt thì chứng tỏ cảm giác của anh là sai lầm. Nhìn kỹ lại lần nữa xem."

"Ờ … cũng không tệ lắm."

""Cũng không tệ" hay là "cũng không tệ lắm"?"

"Cũng không tệ." Tần Lạc cắn răng nói. Trong lòng nghĩ thầm, dù sao thì bà mặc cũng đâu phải để tôi ngắm đâu.

"Như thế còn đỡ." Trương Nghi Y sung sướng nói với cô phục vụ bên cạnh mình: "Gói nó lại cho tôi."

"Vâng, thưa cô." Cô phục vụ nhanh chóng tiếp lấy chiếc áo trên tay Trương Nghi Y rồi gấp lại.

"Tần Lạc."

Tần Lạc đang lúc ngủ gà ngủ gật, đột nhiên nghe thấy Trương Nghi Y gọi từ đằng sau như thế thì giật bắn người, nói: "Dạ, thưa cô …"

"Cô? Cô nào? Cô của anh đến rồi à?" Trương Nghi Y nháy nháy mắt với Tần Lạc, ra ý bảo hắn đừng có quên những lời ước định trước khi vào đây.

Giờ Tần Lạc mới nhớ ra đã đồng ý với Trương Nghi Y là không để lộ việc mình là con rể của bà, liền vội sửa lại: "Trương …"

"Gọi em là Tiểu Y là được rồi."

"…….."

Tần Lạc mặt đỏ phừng phừng, hắn không thể nào thốt ra hai chữ đáng yêu "Tiểu Y" đó, nên đành lơ đi nói: "Em gọi anh à?"

"Anh xem cho em xem đôi giày này có hợp với bộ đồ em đang mặc không?"

Tần Lạc biết rằng, nếu mình nói không hợp, thì Trương Nghi Y sẽ tìm đủ mọi cách để ép mình nói những câu đại loại như "mốt đấy" "hợp lắm" "rất hợp là đằng khác" … nên hắn liền lừa dối lương tâm mình mà đáp luôn rằng: "Đẹp đấy, rất đẹp đấy."

"Thật không thế?" Trương Nghi Y hoài nghi hỏi.

"Thật mà. Anh thấy rất đẹp." Tần Lạc cười gượng nói. "Hề hề, có lẽ là anh không được rành về mấy cái như thế này cho lắm, dù gì thì anh nhìn thấy nó khá đẹp đấy."

"Thế thì đổi đôi khác đi." Trương Nghi Y quay lại nói với cô bán hàng.

"Sao lại muốn đổi? Không phải là rất đẹp sao?" Tần Lạc khó hiểu hỏi. Nói thực thì hắn muốn Trương Nghi Y mau mau mua cho xong đi để cho hắn thoát khỏi cái biển khổ này.

"Không phải anh nói anh không rành về mấy cái như thế này đó sao? Những cái anh nói tốt thì tốt được chắc?"

"…………"

Nếu không phải đại nghiệp chưa thành, việc phát triển của Trung y vẫn còn cần đến hắn thì hắn sẽ không do dự gì mà đâm thẳng đầu vào tường mà chết đi cho rồi.

"Thật là ức hiếp người quá đáng."

………………..

Cứ đi bộ suốt, gian nhà nào cũng phải lượn qua, rồi thử hết cái nọ đến cái kia, không những thế còn bị đả kích hết lần này đến lần khác nữa.

Lâu dần riết cũng quen, trải qua bao nhiêu lần như thế cuối cùng Tần Lạc cũng tu thành chính quả.

Về sau Trương Nghi Y mua quần áo, đồ nữ trang, khăn, váy hay mua đồ lót … tất nhiên là khi mua đồ lót thì bà không cần đến ý kiến của Tần Lạc, mà tránh qua một nơi mà Tần Lạc không nghe thấy bà cò kè mặc cả với nhân viên bán hàng những câu đại loại như "năm trăm nhân dân tệ ba chiếc" này.

Tần Lạc biết rằng dù mình có nói gì thì vẫn cứ là sai, nếu bà ta hỏi mình thêm nữa thì cứ nói toẹt ra cho xong, chằng cần phải che đậy làm gì.

Trương Nghi Y cũng phối hợp khá ăn ý, bà luôn nhớ trong đầu câu "không rành lắm về mấy thứ này" của Tần Lạc, những thứ Tần Lạc thấy đẹp thì bà bỏ luôn, còn Tần Lạc thấy không đẹp thì bà lại mua luôn mà không chút do dự.

Cuối cùng, Tần Lạc thực sự không đành lòng bỏ ra bao nhiêu tiền như thế mà lại mua về cả đống đồ chỉ dành cho những cô thiếu nữ dưới mười tám mặc, thì hắn bắt đầu nói ngược lại.

Những cái mà hắn thấy đẹp thì hắn nói không đẹp. Những cái mà hắn thấy không đẹp thì lại nói là rất rất đẹp. Cuối cùng thì Trương Nghi Y cũng mua được vài bộ đồ có thể mặc được.

Tất nhiên, lúc này đây bà vẫn còn đang chìm đắm vào cái khoái cảm của việc tiêu tiền, chưa hề phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này.

Còn Tần Lạc thì lại đang sống trong sự đau khổ tột cùng của việc phải tiêu tiền, vì tất cả những thứ mà Trương Nghi Y mua hiện giờ đều dùng bằng thẻ của hắn hết.

Khi cô nhân viên phục vụ nở nụ cười vui sướng và khách sáo xách cả một đống đồ được bao bọc đàng hoàng đến quầy tính tiền, Tần Lạc lại giả bộ không đau xót gì mà rút đến nhiều lần chiếc thẻ của mình ra thì Truơng Nghi Y mới nói: "Hôm nay em mua thế thôi, chắc cũng đủ mặc một thời gian rồi."

Gánh nặng trong lòng Tần Lạc như tiêu tan hẳn, hắn thực sự cảm tạ trời đất đã tách hai người bọn họ ra lúc này.

"Thưa cô, tổng số tiền của cô là một trăm năm mươi tám nghìn nhân dân tệ."

Cô nhân viên bán hàng sau khi thấy Tần Lạc quẹt thẻ rồi ký tên mình xong, lúc đưa trả lại thẻ cho hắn thì cô nhìn Trương Nghi Y với ánh mắt ngưỡng mộ, nói: "Bạn trai của cô đối xử với cô thật tốt."

"Hứ, điều đó là đương nhiên rồi. Nếu anh ấy mà không để tôi tiêu tiền, thì tôi sẽ đi đến chỗ những người đàn ông khác tiêu tiền." Trương Nghi Y ngẩng đầu kiêu ngạo nói.

"………………"

Trong tíc tắc đó, Tần Lạc thực sự muốn hét lên một tiếng "mẹ vợ" để cho giấc mộng mười tám của bà không thành.

"Đi thôi, lên lầu." Trương Nghi Y đi trước nói.

"Đi đâu thế?" Tần Lạc hỏi.

"Mua đồ."

"Không phải đã nói là … hôm nay mua xong rồi ư?"

"Tôi nói là tôi mua xong của tôi rồi. Còn cậu thì vẫn chưa mua mà."

"Cháu không cần gì đâu."

"Ai bảo là cậu không cần chứ? Cậu tự nhìn mình đi, suốt ngày này qua ngày khác chỉ có mỗi hai chiếc áo bào này. Người thì trẻ mà ăn mặc quê một cục, cậu đi cùng tôi như thế cậu không thấy tự ti à? Người nào quen thì biết tôi là mẹ vợ cậu, người nào không quen thì lại nghĩ là trâu già gặm cỏ non đấy."

Trâu già gặm cỏ non?

Ai là trâu già? Ai là cỏ non?

Tần Lạc suýt chút nữa thì phun máu ra chết luôn tại đây. Người đàn bà này giết người không cần dao chỉ cần một cái miệng thôi cũng quá đủ rồi.

"…. Cháu thích mặc trường bào." Tần lạc nói.

"Tôi thích nhìn cậu mặc vest."

"Ông nội cháu bảo cháu mặc trường bào …"

"Mẹ vợ cậu bảo cậu mặc vest." Trương Nghi Y ương ngạnh nói. "Thỉnh thoảng thay đổi một tí thì chết ngay được đấy à? Cậu có giỏi thì cả đời này chỉ ăn cơm, đừng có động đến bánh bao nữa."

"….." Không thể không thừa nhận rằng, đôi khi Tần Lạc thấy Trương Nghi Y đúng là rất trẻ. Ít nhất thì cách suy nghĩ của bà cũng khá là khác người, không phải người bình thường nào cũng có thể theo kịp được.

Dưới sự cưỡng ép của Trương Nghi Y thì Tần Lạc đã đến cửa hàng độc quyền RS để thử mấy bộ đồ vest.

Cái nào Trương Nghi Y nói được thì hắn sẽ tự ra trả tiền, còn những cái Trương Nghi Y nói không được, thì hắn chỉ mừng thầm trong bụng là đỡ mất mấy chục nghìn.

Xách túi túi bé bước ra ngoài quầy hàng, Tần Lạc nói với Trương Nghi Y: "Cô …"

"Tôi đã nói gọi tôi là Tiểu Y." Trương Nghi Y không vui nói. Nói xong bà liếc mắt nhìn ra xung quanh, nói tiếp: "Có người nghe thấy đấy."

"Cũng trưa rồi, hay là cháu đưa cô về nhé?" Tần Lạc cố gắng nhếch mép cười nói.

"Về á?" Trương Nghi Y nhìn Tần Lạc mà như nhìn một người hành tinh khác. "Trưa rồi mà cậu lại bảo tôi về à? Tôi là bề trên của cậu, vào những lúc như thế này thì cậu phải lễ phép mời tôi dùng bữa, hơn nữa còn phải nói, cháu biết là cô thích ăn đồ tây, cháu cũng biết một nhà hàng đồ ăn khá ngon, chúng ta cùng thưởng thức xem sao đi, tôi nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đồng ý."

"………."

"Sao? Không muốn à?." Trương Nghi Y khó chịu nói. "Tôi đã tặng cho cậu cô con gái mà tôi vất vả nuôi nấng bấy lâu nay, không ngờ cậu đến cả một nữa trưa thôi cũng không muốn mời, thế nếu tôi già rồi không còn nhanh nhẹn nữa thì cậu còn để ý, quan tâm tới tôi không? Nếu tôi bệnh nằm im một chỗ thì cậu còn quan tâm đến tôi không? Con gái tôi thật là mệnh khổ, sao lại gả cho một người đàn ông vô trách nhiệm thế này cơ chứ?"

"………….."

"Không được, không được. Tôi phải gọi điện cho Cửu Cửu. Tôi phải bảo nó chia tay với cậu mới được. Phải chia tay cho bằng được, người đàn ông mà không yêu người nhà của nó thì không phải là người yêu nó thật sự, dứt sớm đi là vừa, không nhỡ tôi già rồi không ai nuôi, bệnh rồi không ai chữa, chết rồi không ai chôn."

Tần Lạc sắp khóc đến nơi rồi.

"Bây giờ cũng đã trưa rồi, cô nể mặt đi ăn cùng cháu một bữa nhé? Mặc dù cháu không biết nhà hàng nào tốt, nhưng cháu nghĩ cô nhất định rất quen thuộc với nơi này, chúng ta đi ăn thử xem sao?"

Trương Nghi Y đút luôn chiếc điện thoại mà bà đang cầm trên tay định gọi cho Vương Cửu Cửu vào túi, ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thấy cậu thành tâm hnư vậy thì tôi nể mặt cậu lần này. Tôi biết một nhà hàng Pháp có món gan ngỗng rất ngon, chúng ta thử xem sao?"

Rất nhanh, Trương Nghi Y với vẻ mặt xúc động, hai mắt sáng như sao, nói: "Ở đó có một anh chàng đầu bếp tự tay nấu, anh ta vừa đẹp trai mà đồ anh ta làm lại rất ngon nữa."

"………"

Tần Lạc lo lắng nghĩ bụng, hắn không biết cái tính trăng hoa này có tính di truyền hay không nữa, hy vọng cái bệnh này của Trương Nghi Y không di truyền sang Vương Cửu Cửu.

Trương Nghi Y dẫn Tần Lạc tới một nhà hàng ăn kiểu Pháp. Dĩ nhiên đây là điều mà bà nói, bởi vì biển của nhà hàng này bà không biết chữ, các cô gái tóc vàng chào đón Tần Lạc bằng thứ tiếng gì hắn cũng chẳng hiểu tuốt.

Nhưng Trương Nghi Y biểu hiện lại làm cho Tần Lạc vô cùng kinh ngạc. Bà già này không những hành động cử chỉ rất đúng cách, mà còn nói được tiếng nước ngoài. Bà ta sau khi tự chọn món cho mình xong thì tới lượt Tần Lạc chọn món. Hắn chẳng hiểu mô tê đầu tịt cái gì, cứ thế mà chọn bừa một món, dĩ nhiên hắn cũng chẳng biết được hắn sắp được ăn cái gì.

Rất nhanh, ánh mắt của Trương Nghi Y đã chú ý tới anh chàng đẹp trai tóc vàng đang đứng làm bếp bên trong cái bếp trong suốt kia.

Tần Lạc chẳng có hứng thú gì với các mỹ nam cả, mắt hắn chỉ dáo dát nhìn lung tung trong này. Mấy cô nàng phục vụ ở trong này trông cũng khá ngon lành, và bọn họ cứ hay đi đi lại lại trong này, làm cho hai con mắt của hắn bất giác cứ phải đảo như rang lạc vậy.

Tiếp sau đó, hắn nhìn thấy một bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc đang bước tới.

"Sao trùng hợp như vậy, không ngờ ở đây gặp được cậu!" Lạc Sân nhoẻn miệng cười tới trước mặt Tần Lạc chào hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.4 /10 từ 18 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status