Bắc Tống phong lưu

Chương 1999-2: Công thành (2)


Khi quân Tống còn cách tường thành một đoạn thì thấy quân Kim bắt đầu rơi xuống dưới, sĩ khí tăng vọt lên.

Từng chiếc thang bắt đầu trèo lên trên. Quân Tống đông nghìn nghịt chia thành mười lộ, lấy hai chiếc xe công thành làm hai điểm tập trung hỏa lực, trèo lên trên tường thành. Lần này thật ra là một đợt tiến công mang tính thăm dò, bởi vì đây là lần đầu tiên công thành, cũng là lần đầu tiên trèo lên thành Vân Châu, dù sao cũng phải dò đường, không thể cái gì cũng không biết rõ mà cho đại quân cùng nhau lên được.

Nhưng không đến nữa canh giờ, một hán tử săm mặt trèo mãi trèo mãi, đột nhiên cảm thấy bản thân đã đến đầu thành. Bản thân gã cũng cảm thấy buồn bực, nhưng đã lên rồi thì chính là lúc đại gia phát huy, vung đại đao lên chém giết một trận, một phen thì chém ngã mấy người. Hán tử này lại bị võ công của mình hù sợ, ta cứ thế này quả thực là Triệu Tử Long Thường Sơn nha, giữa vạn quân mà như chốn không người.

Bóng dáng của quân Tống trên tường thành bắt đầu ngày càng nhiều.

Tông Trạch cũng nhìn đến mê mang, lần này không khỏi quá nhanh rồi, ta còn chưa xuất toàn lực nha, trong lòng lại mừng rỡ không thôi.

Đúng lúc này, trên đầu thành đột nhiên ào ra rất nhiều giáp sĩ. Hán tử săm mặt trèo lên tường thành đầu tiên đã bành trướng lòng tự tin, đối diện với nhiều kẻ địch như vậy thì rống một tiếng to xông lên. Kết quả

Chết thảm dưới đao!

Nhóm giáp sĩ này xuất hiện thì lập tức ngăn được thế công của quân Tống.

Hóa ra Hoàn Nhan Xương vì muốn bảo toàn bộ đội tinh nhuệ của mình mà cưỡng chinh hai vạn dân chúng giúp gã ta thủ thành. Tinh nhuệ của gã ta vẫn luôn nghỉ ngơi phía sau, chưa hề động đến. Nhưng những dân chúng này cũng không phải dân tộc du mục, không phải nói cầm đao thì có thể tác chiến, còn phải trải qua thao luyện. Mấy ngày nay tuy ngày ngày thao luyện, nhưng hai ngày trước đã bị nổ đến cái gì cũng quên, cho nên quân Tống vừa bắt đầu thì có thể ung dung leo lên, bởi vì dân chúng đều ôm đầu trốn đạn pháo rồi.

Kỳ thật lúc mới bắt đầu, Cao Khánh Duệ đã nói không thể trông cậy vào những người vừa mới nhập ngũ này, nên áp dụng chế độ trộn lẫn, chính là sắp xếp dân chúng vào trong quân Nữ Chân, nhưng chính vì trước đó áp dụng chiến thuật trộn lẫn làm cho Hoàn Nhan Xương mấy ngày trước tổn thất mất mấy ngàn tinh nhuệ, trong tay chỉ còn tám ngàn tinh nhuệ cuối cùng, trong lòng không nỡ nha. Đây là binh mã bản bộ của gã ta, trong đám tướng sĩ có rất nhiều người là thân thích của gã ta. Sống chết của dân chúng gã ta mới không lo. Gã ta cho rằng những dân chúng kia còn có thể giúp gã ta trấn áp đỉnh thành mấy ngày, đến khi Hoàn Nhan Tông Hàn về cứu viện, kết quả là vừa khai chiến thì lập tức tan tác.

Cao Khánh Duệ gấp đến độ nhảy dựng lên, thúc giục Hoàn Nhan Xương nhanh chóng điều động đội quân tinh nhuệ. Nếu ngươi còn không nỡ nữa thì có thể không giữ thành được nữa.

May mà bây giờ chỉ mới bắt đầu, Tông Trạch còn chưa dùng đến toàn lực, nếu gã ta vừa lên thì xuất động toàn quân, nói không chừng thật sự có thể lấy được hiệu quả không tầm thường.

Tông Trạch cũng lắc đầu nguầy nguậy về việc này. Ông ta đã nhìn rõ nhưng căn bản không đoán được quân Kim sẽ làm như vậy. Nếu là quân Tống thì đương nhiên là có nạn cùng chịu, nhưng thành Vân Châu thì khác, trong thành có người Nữ Chân, có người Hán, có người Khiết Đan, có người Đảng Hạng, thậm chí có người Thát Đát, Hoàn Nhan Xương đương nhiên chăm sóc người Nữ Chân của mình.

Lúc này Hoàn Nhan Xương không còn cách nào, chỉ có thể xuất ra tinh nhuệ của mình, có dũng sĩ Nữ Chân chắn phía trước, ổn định lại thế cục, những dân chúng này mới dám lộ diện chống đỡ hỏa pháo, nhao nhao nhấc đá tảng, khúc cây ném về phía quân Tống, lúc này mới chặn được cuộc tiến công mang tính dò xét của quân Tống, nhưng cũng trả cái giá rất nghiêm trọng.

Trong lòng Hoàn Nhan Xương bắt đầu đánh trống, không khỏi tự hỏi, rốt cuộc chúng ta có thể chống đỡ bao lâu.

Quân Tống lần đầu tiên dùng hỏa pháo công thành, bọn họ cũng là lần đầu tiên bị hỏa pháo công thành, trong nhất thời không tìm được cách ứng phó. Biện pháp duy nhất chính là gia cố thành lũy, không ngừng gia cố, cho đến khi hỏa pháo quân Tống không oanh tạc được.

Lần đầu tiên công thành mặc dù không thành công như đã cho quân Tống niềm tin thật lớn, chúng ta hoàn toàn có thể công phá thành Vân Châu. Chính lúc này, một tin tức truyền đến từ Úy Châu, Hoàn Nhan Tông Hàn đã vòng sang huyện Hồn Nguyên rồi.

Lúc trước sau khi Hoàn Nhan Tông Hàn kinh ngạc ở Quy Châu thì đã muốn tiến công Úy Châu. Úy Châu là dải đất trung tâm, có thể cắt đứt liên hệ của quân Tống, nhưng còn chưa đến Úy Châu đã tổn thất năm trăm quân tiên phong. Toàn bộ đều chết bởi địa lôi, bởi vì quân Tống vẫn chưa chôn địa lôi trong lãnh thổ quân Kim, đều chôn ở nhà mình. Hoàn Nhan Tông Hàn vẫn là lần đầu xông vào lãnh thổ quân Tống, không rõ ràng tình hình lắm, cũng không có bất cứ biện pháp phòng ngừa nào. Kết quả là bị nổ cho kêu lên oai oái, đội tinh nhuệ tiên phong cứ thế mà toàn quân bị diệt.

Hoàn Nhan Tông Hàn lúc ấy thẹn quá hóa giận, thề phải đánh hạ Úy Châu, nhưng còn chưa nói ra miệng thì gã ta đã nghe thấy tướng tọa trấn Úy Châu là Chủng Sư Trung. Vốn dĩ Chủng Sư Trung tọa trấn hậu phương ở Ứng Châu, nhưng sau khi Tông Trạch biết Hoàn Nhan Tông Hàn xuất môn thì lập tức bảo Chủng Sư Trung đến Úy Châu, bởi vì Úy Châu khống chế những cửa khẩu quan trọng như Phi Hồ Khẩu trong tay, không thể để Hoàn Nhan Tông Hàn chạy đến phủ Yến Sơn được, cho nên bảo Chủng Sư Trung đến Úy Châu trấn thủ.

Lần này thật sự là đối thủ cũ mà. Hoàn Nhan Tông Hàn không nói hai lời thì quay đầu đi, gã ta hiểu rất rõ về Chủng Sư Trung, đội kỵ binh của gã ta không có bất cứ khí giới công thành nào, dựa vào cái gì mà đánh hạ Úy Châu? Nếu như là một thư sinh yếu đuối, hay là một kẻ nhát gan thì có lẽ gã ta còn có thể tiến công bất ngờ, hù đối phương ra thành đầu hàng, giống như quân Tống trước kia vậy. Mà gã ta còn chưa vào đến Úy Châu thì đã bị nổ, Chủng Sư Trung nhất định là có chuẩn bị từ sớm, tập kích bất ngờ càng không cần nói nữa. Hơn nữa, Úy Châu nơi nơi là rừng cây ăn trái, đất ruộng, nói trắng ra là phòng ngừa kỵ binh của ngươi xâm phạm.

Có điều Hoàn Nhan Tông Hàn cũng là một nhà quân sự, cũng nhìn khá thoáng, ta đánh không được thì ta đi, nếu Chủng Sư Trung ngươi đã ở Quý Châu thì ngươi không cách nào giữ được huyện Hồn Nguyên đi.

Vì thế Hoàn Nhan Tông Hàn quyết định thật nhanh, đi vòng tiến công huyện Hồn Nguyên. Có điều lần này coi như gã ta biết thông minh, phái một trăm do thám tiến lên trước thăm dò địa lôi. Phục binh ta không sợ, đánh không lại thì ta có thể đi, ta sợ là sợ dưới chân bùng nổ, lần này cũng là gã ta gặp may. Thật ra Quân Khí Giám đã nghiên cứu chế ra địa lôi thay phiên bốc lửa, chỉ là còn chưa đạt sản lượng. Địa lôi bây giờ vẫn dùng nhân công đi đốt lửa. Quân Kim đang mò cỏ đánh thỏ, nhìn thấy bụi cỏ thì chui vào tìm người, còn đào hai cái, nếu là địa lôi luân phiên bốc lửa thì quân Tống tùy tiện chôn đâu cũng được.

Bởi vì trên đường đều có do thám mà Chủng Sư Trung sắp xếp, cho nên vừa thấy Hoàn Nhan Tông Hàn vòng đường thì biết chắc chắn là muốn tấn công huyện Hồn Nguyên, vì thế Chủng Sư Trung lập tức phát tin báo cho Tông Trạch biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 9 lượt.

Powered by vuonlanhuyenvinh.com

loading...
DMCA.com Protection Status