Bắc Tống phong lưu

Chương 942-1: Hậu chiêu (1)


Buổi triều sáng lần này thật sự là kéo dài, kết quả có thể nói là nằm trong dự liệu, cũng có thể nói là nằm ngoài dự liệu, chỉ là ở phía người nói mà thôi. Tống Huy Tông đi rồi, mấy người trong phe bảo thủ liền giống như những con gà trống đá thua trận, hồn bay phách lạc, mệt mỏi kéo thân mình đi ra đại điện.

Thật ra các đời hoàng đế của triều Tống, bọn họ đều gặp phải tình huống quan lại khiêu chiến hoàng quyền, lần nào cũng chấm dứt bởi sự toàn thắng của quan viên, vì sao? Bởi vì quan lại người đông thế mạnh, Hoàng đế lại phải dựa vào bọn họ, bởi vì quan lại cầm quyền, dù làm càn thế nào, bọn họ cũng không đến mức sẽ chạy đi tạo phản, uy hiếp địa vị của Hoàng đế, nếu để cho võ thần cầm quyền, không cẩn thận, thì ngôi vị Hoàng đế khó giữ được, đâu nặng đâu nhẹ, vừa nhìn là hiểu ngay.

Nhưng, lần này thì khác, Tống Huy Tông không phải một mình chiến đấu nữa, ông ta nắm giữ lợi khí lớn nhất bảo vệ hoàng quyền, đó chính là ngàn ngàn vạn vạn bách tính, nếu có thể ở trong tình huống không liên quan tới quân đội, cho mỗi quan lại một bài giáo huấn nghiêm khắc, ông ta cũng rất thích được nhìn thấy, hơn nữa, cũng bởi vậy mà ông ta giành được sự thông cảm bách tính, chỉ cần bách tính thiên hạ đều ủng hộ ông ta, thì còn cái gì có thể củng cố hoàng quyền hơn điều này, cho nên, ông ta có thể không kiêng nể gì mà chế ngạo, trừng phạt quan lại.

Có người lo, cũng có người vui mừng, những người của phe cải cách ủng hộ cách mới giống Thái Kinh đều thở phào một cái, thắng lợi của Lý Kỳ, là đại diện cho thắng lợi của bọn họ, túm năm tụm ba, chuyện trò vui vẻ đi ra.

- Phụ thân, hài nhi có chuyện vẫn chưa hiểu rõ?

Thái Thao đỡ Thái Kinh, vẻ mặt nghi hoặc nói.

Có câu “ biết con không khác ngoài cha”, Thái Kinh cười ha hả nói:

- Thao nhi, có phải con muốn hỏi, nếu như tiểu tử kia chính là nói sau lưng cao nhân Hột Thạch Liệt Bột Hách, vì sao tiểu tử kia không tự nói không?

Lão vẫn không đề cập tới tên của Lý Kỳ, có thể thấy được, dù tới rồi lúc này, lão vẫn vô cùng cẩn thận, dù sao lão cũng là tầng lớp sĩ phu.

Thái Thao gật đầu.

Thái Kinh lại quay sang Cao Cầu mang khuôn mặt mỉm cười ở bên cạnh nói:

- Thái úy, ngài nói đi.

Cao Cầu lắc đầu nói:

- Vấn đề này, ta cũng chưa từng nghĩ đến. nếu Thái sư biết nguyên do, Cao Cầu cũng muốn biết.

Thái Kinh vuốt vuốt chòm râu, cười nói:

- Đây chính là chỗ cao minh của hắn, kỳ thật lão phu cũng từng nghĩ tới, hắn sẽ dùng cách nào tới thu dọn tàn cục này, hắn sẽ lại dùng ai để mở cái cửa này? Dù sao Hoàng thượng và hắn đều cần một cơ hội như vậy. Không dối các người, kỳ thật lão phu cũng thật không ngờ, phá vỡ cục diện bế tắc này lại là sứ thần Kim Quốc. Bây giờ nghĩ lại, cũng là nằm trong tình lý, các người tưởng là tiểu tử kia. Hắn dám lộ liễu phê bình người đọc sách trong thiên hạ sao? Hắn lại dám tùy tiện bẻ cong lời giáo huấn của thái tổ? Nếu như lời này do hắn nói ra, vậy thì, chắc tình huống sẽ không phải như thế, chỉ một tội coi thường thái tổ, liền đủ hắn gánh chịu rồi.

Nhưng, nếu do sứ thần Kim Quốc đem lời này nói ra, thì lại không giống như vậy, bởi vì sứ thần Kim Quốc không cần e dè nhiều lắm, chỉ cần lý ở bên phía ông ta. Thì ông ta có thể nói mà không kiêng nể gì, nói ra lời nói mà thần dân Đại Tống ta không dám nói. Hơn nữa, Vân Châu và những nơi khác còn nằm trong tay Kim Quốc, cũng chính là nói tới giờ Đại Tống ta vẫn phải cầu cạnh bọn họ. Chúng ta cũng phải trở nên e dè hơn, như vậy thì chúng ta trở nên bó tay bó chân, cùng một lời nói, được nói ra từ miệng của những người khác nhau. Có thể sẽ xuất hiện hai kết quả hoàn toàn khác nhau.

Cao Cầu gật đầu nói:

- Thái sư nói có lý, nói như thế, sứ thần Kim Quốc cũng là tiểu tử kia mời tới?

Thái Kinh lắc đầu nói:

- Thế thì cũng không phải. Kim Quốc vẫn khá coi trọng tiểu tử kia, mặc dù tiểu tử kia không đi mời, bên phía Kim Quốc cũng sẽ phái người đến.

Thái Thao lại nói:

- Nhưng, nếu những người kia đã nhận thua, vì sao Hoàng thượng còn muốn cho những người đó đi mời hắn?

Thái Kinh lắc đầu, cười nói:

- Hoàng thượng làm như vậy, chẳng qua chỉ là mượn tiểu tử kia, để diệt uy phong của quan lại, cho bọn họ một bài học, để bọn họ ghi nhớ trong lòng.

Cao Cầu cười ha hả nói:




- Cái này cũng thú vị, tin là tiểu tử kia chắc chắn sẽ không dễ dàng đi ra.

Thái Kinh cười ha ha nói:

- Đúng vậy! Lúc trước sau khi hắn bị trí sĩ, những người đó làm nhục hắn, không để lại một chút đường sống, mà hắn lại đâu phải chính nhân quân tử gì, đương nhiên sẽ có thù báo thù, có oán báo oán.

Kim Lâu.

- Trương nương tử, trong ba ngày qua, có người đang thu mua hết lương thực trên thị trường.

Cổ Đạt quay sang Trương Xuân Nhi nói.

Trương Xuân Nhi khẽ nhíu mày, nói:

- Là những người nào?

- Nghe nói mấy đại thương buôn bán lương thực đến từ Giang Nam.

- Có chứng cớ xác thực?

- Mấy thương nhân buôn bán lương thực đó có chút danh tiếng ở Giang Nam, trước kia cũng thường xuyên đến kinh thành, chắc có lẽ không sai đâu.

Trương Xuân Nhi cau mày nói:

- Kỳ lạ, vì sao mấy thương nhân buôn bán lương thực đó lại đến đúng lúc như vậy, hơn nữa vì sao phải vội vã thu lương thực như vậy chứ, thật ra giá lương thực hiện giờ vẫn là khá cao, nếu đợi thêm nữa, có thể giá lương thực sẽ hạ xuống không ít, chẳng lẽ...

Cổ Đạt trầm ngâm một lát, nói:

- Đông chủ là chỉ?

Trương Xuân Nhi nói:

- Sứ thần Kim Quốc hôm nay vừa mới tiến kinh, mà bọn họ lại cố tình lựa chọn mua toàn bộ lương thực trước khi sứ thần Kim Quốc vào kinh một ngày, hiển nhiên, đây quyết không phải là trùng hợp.

Cổ Đạt nói:

- Nói như thế, thì chuyện này rất có thể là có người ở phía sau màn thao túng?

Trương Xuân Nhi gật đầu nói:

- Nếu ta đoán không sai, chắc là Lý Kỳ làm, giá lương thực ở Giang Nam thấp rất nhiều so với Đông Kinh, cho nên hiện giờ với giá này mà đem đến Giang Nam bán, cũng không kiếm được gì, trừ phi bọn họ nắm chắc sẽ nâng giá lương thực ở Giang Nam lên, nhưng chỗ lương thực này lại không để được quá lâu, thương nhân buôn bán lương thực bình thường ở Giang Nam chắc không dám mạo hiểm như vậy, phải biết rằng số lương thực khá này cũng không hề ít.

Cổ Đạt nói:

- Nếu đã như vậy, thương nhân buôn bán lương thực kinh thành chúng ta cũng có thể nghĩ đến điều này, vì sao bọn họ không có một chút cảnh giác nào hết?

Trương Xuân Nhi nói:

- Qua nhiều ngày như vậy, sự tình vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp, bọn họ cũng là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, chúng ta không mở cửa, mấy người giàu đó tự nhiên sẽ lựa chọn việc ăn ở nhà, trong phủ bọn họ đều có trữ lương thực, không cần ra bên ngoài mua, hơn nữa, theo ta được biết, trước khi chuyện này xảy ra, đã có người bán ra rất nhiều lương thực, đem toàn bộ tiền trong tay dân chúng biến thành lương thực, tự nhiên đám dân chúng đó chẳng còn dư nhiều tiền để mua lương thực, kể từ đó, gần như chặt đứt toàn bộ đường ra của bọn họ, tin rằng đây cũng là Lý Kỳ gây nên. Lại nói thêm, giá tiền hiện giờ, bọn họ vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là… ha ha, xem ra Lý Kỳ còn đánh giá thấp tính nhẫn nại của mấy thương nhân buôn bán lương thực này, nếu là sứ thần Kim Quốc đến chậm thêm vài ngày, có thể còn thấp rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status