Bạn trai kỳ lạ của tôi

Chương 191-2



Lúc bước chân vào cửa khách sạn tôi thật sự nghĩ như vậy, nhưng bước vào rồi, sự thật cho tôi thấy là tôi đã sai rồi. Ngưu Lực Phàm không phải đi cùng để tăng can đảm cho tôi, mà hắn, chính là tới tìm Thẩm Hàm, thuận tiện đưa tôi tới đây mà thôi. 

Vào đến khách sạn hắn bắt đầu gọi điện cho Thẩm Hàm. tôi đứng bên cạnh hắn, kinh ngạc mãi mới nói nên lời. Người này như thế nào như vậy a? Ba mẹ Thẩm Hàm nếu biết con gái vị thành niên của mình bị người  khác quấn lấy thì sao nhỉ?

Ngưu Lực Phàm nhìn tôi còn ngây người đứng cạnh thì vẫy tay ý bảo tôi đi đi, hắn còn có việc.

Tôi cáu tiết: “Đúng là động vật khác phái vô nhân tính, quả nhiên không đáng tin cậy.” Mọi việc còn lại tôi phải tự mình làm thôi. 

Tôi đi vào tìm công ty du lịch tại lầu một khách sạn, vì tôi không có trả tiền nên cũng không đòi tiền lại, mà chỉ nhờ nhân viên lấy lại hành lý đã bị vận chuyển đi hôm nọ.

Nói chuyện xong tôi tìm cớ nới đi Bắc Kinh không thành, ở lại khách sạn ăn bữa cơm… bọn họ cũng sảng khoái, tặng tôi phiếu cơm của khách trọ, có lẽ bọn họ cho rằng tôi là bạn gái của tiểu lão bản mà nể mặt. 

Tôi cầm phiếu ăn đi tới chỗ nhà hàng. Nhân viên lễ tân không phải là Hạ Lan Lan, cũng không phải là bạn học của tôi mà là một người tôi không quan biết, càng tốt, như vậy tôi có thể yên tâm làm việc của mình. 

Tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng tôi cũng biết, tôi hiện tại là vì Tông Thịnh mà nỗ lực. Anh còn đang ở nhà ở quê của Ngưu Lực Phàm chờ tôi hỗ trợ. 

Ha ha, cảm giác này có vẻ tốt, tôi mang theo tâm tình này mà vào nhà hàng.

Theo lời đồn thì vết máu xuất hiện đầu tiên chính là ở phòng bếp nhà hàng. Tôi sau khi thuận lợi vào nhà hàng thì tự nhiên đi về phía bếp. Tôi tương đối hiểu rõ cấu trúc nơi đây nên đi đứng cũng vô cùng tự nhiên, khiến cho nhân viên phục vụ không để ý tới tôi.

Cửa phòng bếp luôn đóng, đồ ăn sẽ được đưa ra cửa sổ chuyển món ăn, có chuông bấm báo hiệu. Người trong bếp chỉ cần đặt đồ ăn ở cửa, rồi bấm chuông, sẽ có nhân viên phục vụ tới chuyển đồ ăn đi.

Cũng có khu vực tiệc tự chọn, nhưng chưa tới giờ dùng bữa nên nhà hàng vẫn còn tương đối vắng vẻ.

Tôi mở cửa phòng bếp, cả gian phòng xuất hiện trước mặt tôi. Bồn rửa inox, bàn inox, kệ bếp inox… vì vệ sinh nên tất cả đều dùng inox. Trên kệ bếp, máy hút khói hút mùi rì rầm chạy. Nơi đây hoàn toàn sạch sẽ.

Bàn bên đã có phụ bếp đang đứng nấu nướng chuẩn bị cho giờ dùng bữa một tiếng sau. 

Hai đầu bếp đang đứng nấu đồ ăn cho tiệc đứng. Hết thảy nhìn qua đều me o m up không có gì đặc biệt. 

Nếu tôi là lần đầu tiên đến nơi đây, có lẽ là sẽ không phát hiện nơi này có cái gì dị thường. Cũng may tôi không phải lần đầu tiên tới, cho nên tôi có thể nhìn ra sự thay đổi. Gian bếp lớn như vậy, trừ những đồ inox thì còn lại các bức tường đều sơn đỏ, thậm chí thùng sơn còn đặt ở cạnh cửa bếp nơi tôi đứng.

Tôi trong đầu lập tức liên tưởng tới một câu chuyện ma từng nghe, trong chuyện đó, kẻ giết người giết vợ mình trong nhà, vứt xác đi. Lo sợ cảnh sát tìm tới nhà, liền rửa sạch vết máu trong nhà, nhưng có vài chỗ không thể nào lau sạch nên gã đã dùng sơn đỏ sơn khắp nhà. Sau cùng, gã lại bị điên, lúc bị bắt vào bệnh viện tâm thần thì cầm cái bô, cầm bàn chải đánh răng, nói muốn cọ phòng ở, toàn bộ đều cọ một lần.

Giờ nhìn chỗ này hoàn toàn tương đồng là sao? Biện pháp này cũng quá ngu ngốc đi.

Phụ bếp bên kia thấy tôi thì nói: “Này, phòng bếp không tự do vào được đâu. Đi ra ngoài, đi ra ngoài.”

Tôi vội giơ phiếu ăn trên tay ra, hỏi: “Lúc nào có đồ ăn? Sao ở đây sơn đỏ loét vậy, nhìn ghê quá!”

“Là khách sao, ra trước chờ nha. Tiệc đứng Hồng nhân còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Khách sạn do có hoạt động mới sơn thành như vậy, ai biết bên trong có vết máu thật không đâu?” 

“Vậy canh rau cải hồng nhân của các vị có thật dùng máu người không” tôi ra vẻ thực sự hứng thú mà hỏi. Có đôi đôi khi, càng giấu giếm, càng  dễ dàng làm cho người khác hoài nghi, còn không bằng cứ hỏi thẳng.

Đầu bếp nấu xong thì đi ra ngoài nói với tôi: “Cô cảm thấy là gì, thì là đó, đồ ăn kia là món thử, tiểu thư nếu muốn thử thì ra ngoài ngồi trước, tôi sẽ cho người đưa ra cho cô. Cô ăn thử xem sẽ biết ngay là có phải máu người không.”

Tôi cong môi:  “Hừ! Tám phần chính là máu trâu!”

Tôi ra ngoài nhìn lại về phía nhà hàng. Nhà hàng vốn sơn tường gam màu ấm áp, nhàn nhạt, nhìn rất dễ chịu, nhưng bây giờ lại có thêm những dây hoa màu đỏ nhìn rất quyến rũ. Đóa hoa rất lớn, đường cong thực phóng khoáng, đóa hoa thật giống như mang theo ma lực, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Màu đỏ kia, cũng không phải là màu đỏ tươi mà nhìn lại có điểm giống... vết máu đọng lại, khô khốc, đỏ sậm. Tự dưng trong đầu tôi nghĩ tới điều này.

Nhân viên phục vụ tới, thấy tôi thì nói: “Tông Ưu Tuyền, sao lại là cậu? Cậu là… tới ăn cơm?” 

Tôi cười cười, đưa phiếu ăn ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 29 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status