Bạn trai kỳ lạ của tôi

Chương 67: Họp lớp



“Ồ, đại thúc kiến thức thật rộng nha.”

Người đàn ông trung niên (sau đây Mèo gọi là đại thúc cho gọn nha) có chút khó xử, nhìn Tông Thịnh bưng chén rượu, cất bao lì xì. Đại thúc do dự một lát mới nói: “Hơn  hai mưoi năm trước, có một thầy phong thủy tới thôn chúng tôi tìm… quỷ thai. Trong thôn có một người đàn ông, mẹ gã cũng không biết gã là con của ai, nhiều người đều đồn rằng gã là con của quỷ trong khu loạn phần cương.” ---------Mèo says: Các bạn ơi, back lại chương 66 đọc update chap 66 nhé -------

Tôi không chú ý nghe câu chuyện mà cứ lấy điện thoại ra nhìn giờ. Lan Lan đã nhắn gọi tôi ba lần rồi, nói cô ấy đã tới chỗ họp lớp, ở quán ăn, rất nhiều bạn cùng lớp đã tới.

Nếu bây giờ tôi đi xe bus về thì chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng đã tới quán ăn đó.

“Ồ, đại thúc, có chuyện như vậy sao?” Tông Thịnh hỏi, lại quay sang nhìn tôi,  nói: “Tông Ưu Tuyền, em gấp vậy à?”

“À!” Tôi ngước lên nhìn hắn, tối nay không chỉ là đi họp lớp, mà tôi còn muốn nói thẳng với Lan Lan mọi chuyện, đối với tôi rất quan trọng.

“Đúng vậy, em, hay là em bắt xe bus về họp lớp, em có thể…”

“Được, em đi trước đi, lát nữa về tôi sẽ đi tìm em.”

Nghe hắn nói, ta có chút bất ngờ. Nói chung, tối nay cho dù không đi cũng được, dầu gì cũng chỉ là họp lớp. Nếu như bên này ăn nhanh, thì đi nhanh cũng tới kịp. Thế mà hắn lại đồng ý ngay, kêu tôi đi trước. tôi cũng không suy xét xem có hợp lý không mà vội cầm túi, quay sang chào hỏi mọi người: “Mọi người cứ từ từ ăn uống ạ.” Rồi vội vã chạy đi.

Lúc ra tới cửa, tôi còn nghe Tông Thịnh nói với đại thúc kia: “Chú nói tiếp đi, tôi rất có hứng thú.”

Tôi cũng không biết sau đó bọn họ nói những gì, trong lòng tôi chỉ nghĩ tới việc tối nay phải nói chuyện với Lan Lan như thế nào. Chuyện này, tôi không muốn để Tông Thịnh phải xử lý, vì ngay từ đầu đã là tôi sai, tôi muốn tự mình nói với Lan Lan, và mong cô ấy tha thứ.

Khi tôi tới nơi thì trời đã tối hẳn. Quán ăn khá đông đúc.

- --------Quan trọng ------ Mèo says: Các bạn ơi, back lại chương 66 đọc update chap 66 nhé -------

Tôi vừa vào đã thấy c ác bạn ngồi trong quán, nói cười rôm rả. Tôi vội tìm toilet, đương nhiên không phải vì muốn đi toilet mà vì muốn chỉnh trang lại trước khi vào. Cả ngày hôm nay đều xem náo nhiệt ở Hương trấn, quần áo mặt mũi đều khá luộm thuộm, chưa kể còn đạp trúng sình nữa.

Quán bé nên trong toilet không có gương, tôi chỉ có thể rửa mặt rồi lau khô bằng khăn giấy, tay còn ướt chùi luôn lên quần áo. Vì hôm nay tôi đã định đi loạn phần cương nên đã mặc quần dài cùng áo thun vô cùng bình thường. Tôi lấy lược ra chải lại tóc, xịt nước cho sạch bùn ở đế giày. Xong xuôi hết tôi mới đi ra ngoài.

Trong khoa, nhân duyên của tôi với các bạn khác phái thật sự cũng khá tốt như Tông Thịnh nói. Các bạn học nam đều đối xử với tôi khá tốt, dù tôi không có bạn trai, nhưng các bạn cũng không ít. Chỉ là bạn bè chơi và quan tâm lẫn nhau thôi, tuy cũng có người tỏ tình nhưng mà do ám ảnh bởi bà Tông Thịnh hồi cấp 2 cấp 3, tôi không dám vượt qua giới hạn.

Bạn nữ thì cũng có thân với vài người, nhưng thân nhất chính là Hạ Lan Lan, bất quá mỗi khoa đều có vài người khó hiểu. Tôi lần này sửa sang chỉnh trang lại cũng không phải vì ai, chỉ là không muốn để cho những người đó có cơ hội bàn tán châm chọc.

Ra khỏi toilet tôi đã gặp một bạn nam đang đứng ở cửa định gõ cửa. “Ưu Tuyền, tới lúc nào vậy? Lan Lan nói bạn sẽ tới nhưng tớ còn đang thắc mắc sao chưa thấy bạn.”

“Tớ vừa tới xong.”

Ra đến bên ngoài, thì mọi người cũng vừa bắt đầu ăn không bao lâu. Hai cái bàn dài, đầy đồ ăn, có cả nước ngọt và bia. Tôi cũng không muốn ăn gì, lúc ở Hương trấn cũng đã ăn cùng Tông thịnh không ít. Bọn họ kéo ghế cho tôi, rồi lại bô bô về kinh nghiệm thực tập. Cả đám tới hơn hai mươi người, trong đó cũng năm sáu người thực tập ở khách sạn Sa Ân, kể chuyện khách sạn cho nghỉ một tuần, rồi kể chuyện án mạng ở khách sạn, cả chuyện làm pháp sự hai hôm trước.

Lan Lan hôm nay mặc một chiếc váy vải chiffon màu lam, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt sáng ngời, rõ ràng cô  nàng đã bỏ công trang điểm vì buổi họp lớp này. Tôi còn lo lắng cô ấy bị ám ảnh bởi vụ con quỷ tiền vàng mã nhưng xem ra cô ấy ổn hơn nhiều, tâm trạng thật sự không tồi.

Cô nàng kéo tôi, quay sang nói với mọi người: “Mọi người chắc không biết đâu, phòng khách ở Sa Ân rất nhiều lần xuất hiện dấu tay máu trên tường, máu còn cứ nhỏ tong tỏng ấy…”

“Có ai đó đùa dai chăng?” Có bạn nam hỏi.

Mọi người ở khách sạn Sa Ân lập tức phản bác, cả đám ríu rít nói chuyện, cô gái ngồi bên kia bắt đầu sinh sự với tôi: “Tông  Ưu Tuyền, cậu k hông phải cũng làm ở Sa Ân sao? Có thấy qua không?”

Tôi gật đầu, cười với cô ta, nhưng tôi cũng nói thêm: “Nói không chừng chính là ai đó giở trò đùa dai? Bất quá khách sạn đông người như vậy, cho dù thật sự nháo quỷ hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Đúng đó!” bạn nam ngồi cạnh cô ta nói: “Nháo quỷ thì cũng có gì đáng sợ đâu, toàn thần hồn nát thần tính, mọi người nghĩ coi, quỷ cũng chỉ hiện ra rồi biến mất, có làm hại ai đâu? Nên mấy cái vụ hét chói tai, rồi sợ tới phát sốt, chẳng phải là tự mình hù mình sao? Nếu không sợ ngay từ đầu thì làm gì có chuyện!”

[Mèo: ừ, nói hay lắm, chờ tới lúc thấy thật đi rồi hẵng nói nha… kiểu đang ngủ mà thấy có người dỡ màn lên nha, thò cái tay lạnh buốt dzô rờ chưn nha… từ năm lớp 7 tới giờ tui ngủ kh ông bao giờ không quấn chăn thật chặt nha hahaha]

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 29 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status