Bão mùa hè

Chương 11: Quả táo cắn một nửa (1)



Cả đời này, việc tôi vừa cảm thấy may mắn lại vừa thấy hối hận nhất, chính là giới thiệu Phương cho anh trai mình. Tôi chưa từng gặp ai khờ như nó, lại càng chưa thấy ai si tình như anh ấy. Người ngoài nhìn vào đều thấy tiếc cho chuyện tình dở dang của bọn họ, nhưng chỉ có tôi mới thấy rõ, đó là kết cục không thể nào vứu vãn được nữa.

Từ nhỏ tôi tự nhủ rằng, lớn lên chắc chắn tôi sẽ tìm được một chàng trai yêu thương mình giống như trong tiểu thuyết. Nhìn thấy anh trai mình, tôi càng quyết tâm trở nên như vậy. Nhưng không phải tất cả chuyện tình đều có màu hồng. Mà anh trai tôi, chưa từng có một chút sắc hồng nào cả.

Tôi cho anh một bắt đầu khác, tuy không phải là thứ anh mong muốn nhưng sẽ là thứ anh cần. Tuy không đẹp đẽ như định nghĩa nhưng vẫn lãng mạn đến mặn lòng. Mặn lòng, không phải vì rung động, mà là vì đau khổ. Một chút tình cảm không mặn mà nhưng dai dẳng như bã kẹo cao su.

Không biết đó là bắt đầu, hay là kết thúc cho anh? Tôi nhìn quá trình anh theo đuổi người khác, được người khác theo đuổi, và rồi một mình. Tôi không thể làm gì, cũng không dám làm gì để giúp anh. Tôi sợ quá khứ lặp lại. Tốt nghiệp đại học là điều tôi luôn ao ước. Vậy mà ngày hôm đó toàn là nước mắt, không phải nước mắt của tôi, mà là nước mắt của những người không rơi nước mắt, giống như là anh trai tôi.

Ban đầu, tình yêu của họ đã không đúng thời điểm rồi. Tôi tự hỏi, nếu nó bắt đầu ở một thời điểm khác thì sẽ như thế nào?

Anh ấy, là người quan trọng nhất đời này đối với tôi. Nó là người tôi thấy đáng yêu nhất. Nhưng tôi đã vô tình làm tổn thương cả hai người họ.

Nếu như ban đầu tôi không để hai người họ quen biết nhau thì sao?

Sự việc không thể cứu vãn đó, là do người ta không muốn cứu vãn, hay là định mệnh đã sắp đặt như vậy? Câu hỏi đó tôi đã day dứt rất lâu. Cho đến cái ngày tôi gặp lại Phương, tôi đã biết câu trả lời.

- Đà Nẵng thay đổi nhiều quá. - Phương nhìn mông lung ra ngoài đường. Nó vẫn xinh như lần cuối chúng tôi gặp nhau.

- Cậu về khi nào thế? - Tôi cố gắng kiềm xúc động muốn nói với Phương chuyện anh Huy.

- Mới thôi. Kể ra cũng hay, mình làm chung công ty. - Phương cười rộ lên, uống một ngụm nước cam ép.

- Cậu đã... gặp anh ấy chưa? - Phương khựng lại khi nghe tôi hỏi.

- Ai cơ? Thật ra đi lâu rồi, mình cũng không nhớ rõ vài người. - Nói dối, cậu ấy đang nói dối. Tôi vừa nhìn là biết, Phương không biết nói dối, bao nhiêu năm cậu ấy vẫn vậy.

- Mình không dám nói cậu có lỗi nhưng có vài chuyện cậu nhất định phải biết. Và mình chắc chắn sẽ nói lời đã kiềm nén bao nhiêu lâu nay. - Tôi gần như tuông một hơi cho câu mở đầu. Phương hơi ngạc nhiên.

- Cậu đi rồi, giống như mang đi sinh khí của một người đi vậy. Có thể cậu ở bên đó không biết nhưng luôn có một người vì đợi cậu mà bây giờ gần ba mươi lăm tuổi vẫn chưa có bạn gái. Ban ngày nếu không có ai nhắc nhở thì hay bỏ bữa. Ban đêm không có chuyện gì cũng thức khuya, chỉ sợ nhắm mắt lại mơ thấy cậu. Bạn bè đi đâu cũng không muốn đi, nói là không còn vui nữa. Một người đàn ông từng thành đạt bây giờ chỉ tự kỷ ở nhà, nuôi thêm con chó nữa, giống như ông già về hưu. Râu để dài rồi cũng không cạo, quần áo mặc lâu cũng không chịu mua, tóc không chịu cắt tỉa. Cậu nói xem, một đứa em gái như mình phải làm sao đây?

- Buồn thì không khóc, vui cũng chẳng cười. Mỗi ngày đều mang một đôi giày đến trường đến cũ nát, mình nói vứt đi để mua đôi mới, học trò thấy thì không hay. Thế nào anh ấy nổi cáu lên, từ đó cất mãi trong tủ không mang nữa, cũng không cho mình động vào. Sau này mình mới biết, đó là của người khác tặng cho anh ấy. Phương, cậu nghĩ xem, mình đang nói ai?

Tôi nói rất nhiều, nhưng Phương không đáp lại một lời, chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cậu ấy đượm buồn và sóng sánh nước. Trời mưa. Tôi bỗng nhớ là, ngày hôm đó chúng tôi gặp nhau, trời cũng mưa tí tách thế này.

1.

Ngày 25 tháng 6 năm 2010.

- Chị An? - Thuỷ mở hé cửa, ló cái đầu ngô nghê ra ngoài - Chị chờ chút, em đi gọi anh Huy. Giờ này chắc còn đang ngủ trưa. - Thuỷ co chân chạy nhanh lên lầu, tức tốc gọi người.

Cho dù lề mề thế nào, khi nghe đến tên An, Huy vẫn bật người ngồi dậy. Đúng lúc này, anh vẫn còn ngồi soạn giáo án cho ngày mốt. Nghe An tìm đến tận nhà, anh hơi ngạc nhiên. Nhưng vì tốc độ giục người của Thuỷ đúng là kinh điển nên anh buộc phải nhanh chân.

- Hai người đi chơi vui vẻ nhé! - Thuỷ nói nhỏ vào tai anh trước khi ra khỏi cửa. Còn trên mặt anh, rõ ràng có nét tươi tỉnh hơn thường ngày. Hai người đi xe máy đến một quán cà phê mát mẻ.

Tối, tôi không dám hỏi anh về buổi hẹn chiều nay. Huy chỉ lặng lẽ dắt xe về nhà, anh lên tắm rửa rồi xuống nhà nấu cơm tối, như mọi hôm. Chiều nay anh không có tiết dạy. Tôi khe khẽ dọn chén đũa, lại lén nhìn bóng lưng của anh.

Thật ra, tôi chỉ đang hi vọng hão huyền. Cả tôi và anh đều biết chúng tôi đều đang níu giữ một mối tình không có thực. Huy đặt món cuối cùng lên bàn rồi kéo ghế ngồi.

- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhìn em giống như đang bị táo bón. - Tôi cứng họng nhìn anh. Rồi bẽn lẽn ngồi xuống đối diện.

- Chiều nay...

- An mời sinh nhật anh. Tiện thể... - Tiện thể? Tiện thể cái gì? - Giúp cô ấy chọn váy. Hôm đó cũng có bạn bè và Tuấn đến.

À, thì ra chiều nay anh hai tôi đi làm osin cho người khác. Lại còn có cả bạn trai nữa chứ. Tình địch gặp nhau không đánh cũng sinh thù.

- Khi nào anh đi?

- Cuối tuần. - Huy chậm rãi nhai cơm.

- Anh, cuối tuần chẳng phải...

- Không sao, dời lại là được mà. - Anh hai ơi, là sức khoẻ của anh đó, làm ơn chú ý chút đi. Gặp vẻ cố ý thờ ơ của anh, tôi cũng hết cách.

- Đúng rồi, em có một cô bạn rất đáng yêu, ngày mốt cậu ấy tới nhà mình học nhóm. - Tôi chợt nhớ tới Phương, lanh lợi và dễ gần, có lẽ sẽ làm anh Huy bớt ủ dột hơn trong mấy ngày. Hơn nữa trước giờ tôi cũng chưa từng giới thiệu bạn mình cho anh.

Huy ăn cơm xong thì lên phòng làm việc, còn Thuỷ thì ở lại rửa chén. Anh đóng cửa phòng, chẳng thèm bật đèn. Nhưng cả phòng anh vẫn sáng rực. Trên trần nhà, hàng trăm ngôi sao và hành tinh đang phát sáng. Anh nhớ lúc mình còn học năm hai, đã tự tay mua bột huỳnh quang về làm, chỉ để làm quà tặng cho An nhân ngày sinh nhật.

Kết quả là, có người còn tặng thứ quý giá hơn cho cô. Anh chỉ biết nhút nhát ôm cái hộp đầy bột huỳnh quang về nhà, tự tay dán khắp phòng mình. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn nguyên vẹn. Sáng thứ năm, anh dắt xe đi làm, thấy Thuỷ cứ nhìn anh chúm chím cười.

- Lại định xin tiền à?

- Làm gì có, anh tưởng em chỉ biết đến tiền thôi sao? - Tôi chống nạnh cãi lại, vậy mà vẻ mặt anh giống như "Còn không phải chắc?" - Dù sao, chúc anh đi làm vui vẻ.

Huy chẳng thể nào đoán nổi trong đầu em gái mình đang nghĩ gì, vì vậy anh đi làm luôn. Khi anh đi rồi, Thuỷ lén lút lấy đôi giày từ trong cặp ra, từ từ nhớ lại ngày hôm qua.

- Ê Thuỷ, cậu rủ mình đi mua giày làm gì? Chưa đến Tết mà. - Phương theo gót Thuỷ, đi suốt siêu thị từ nãy đến giờ.

- Thì mua giày... cho chị dâu tương lai. - Thuỷ nhót chân, biết chắc anh Huy sẽ chẳng hiểu tâm lý phụ nữ bằng mình.

- À, ra là cho anh trai cậu. Đơn phương lâu thật đấy, làm mình ngưỡng mộ ghê. - Phương cũng có nghe Thuỷ kể qua rồi, cũng không phải kể, mà là kể lể. Ngày nào lên trường cũng than vãn.

- Đừng nói bậy, chẳng qua anh Huy không được giàu có như người ta thôi. - Anh Huy nhìn tử tế muốn chết, lại còn là giảng viên đại học nữa.

- Đôi này được này. - Phương bĩu môi, thấy một đôi giày vừa mắt liền chỉ vào. Cuối cùng cũng chọn được một đôi.

- À Phương này, thứ sáu cậu có rảnh không? Mình có bài tập chưa hiểu, cậu qua giảng chút đi.

- Qua nhà cậu á? - Phương hơi nghi ngờ, trước giờ chưa từng qua nhà Thuỷ, cũng chưa thấy Thuỷ ham học bao giờ.

- Ừ, để mình nhắn địa chỉ cho. - Thuỷ nháy mắt nhiệt tình - Đi nha?

- Cũng được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status