Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy

Chương 1302: Anh bị bệnh, em có thuốc [7]


Trong xe lại một lần nữa rơi vào bầu không khí gượng gạo.

Thủy An Lạc nghĩ muốn ở cùng hai người này nhất định phải có tố chất tâm lý cực mạnh.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng móng vuốt của Thủy An Lạc lẳng lặng móc một gói kẹo trong túi lưới sau lưng ghế trước ra, rồi lại lẳng lặng ngồi ăn.

Sở Ninh Dực: “...”

Lộ trình một tiếng này có chút gian nan.

Thủy An Lạc ngồi ăn kẹo, Sở Ninh Dực ngồi xem tài liệu.

Ăn hết một gói kẹo, Thủy An Lạc lại yên lặng móc tiếp một gói đậu phộng ra ăn.

Sở Ninh Dực: “...”

Khách sạn cách đó không xa.

Nhưng cái mùi gia vị cay nồng nặc bay trong xe khiến tất cả mọi người đều khó mà bình tĩnh được.

“Em lấy đâu ra mấy thứ này vậy?” Sở Ninh Dực nhíu mày nói, tiện tay còn kéo cái túi lưới ra xem, cuối cùng...

Sở tổng đen mặt.

Mấy thứ này bỏ vào lúc nào mà anh hoàn toàn không hề hay biết thế hả.

Thủy An Lạc cười ngây ngốc, đương nhiên là lén lút bỏ vào rồi. Mỗi lần cùng về nhà, anh đều ngồi một bên xem tài liệu, một mình cô ngồi quá buồn chán, cơ mà có ăn rồi sẽ hết chán.

Kiều Nhã Nguyễn cởi đai an toàn ra rồi mạnh mẽ xoay người móc móc cái túi lưới phía sau: “Chậc chậc, đây là trụ sở bí mật của mày đấy à?”

“Mày đừng lấy nhiều thế chứ, cho mày cái này!” Thủy An Lạc vừa nói vừa đưa mấy thanh cay mà cô đang ăn cho cô bạn: “Ăn cái này thôi.”

Sở Ninh Dực: “...”

Cuối cùng Sở Ninh Dực hạ cửa xe xuống, một tay day day trán của mình nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng trong lòng thì đang củng cố tâm lý: Đây là vợ anh, đây là bà xã của anh, đây là mẹ của con anh.

Nếu không anh sợ sẽ thẳng chân đạp cái người này ra khỏi xe mất.

Phong Phong cũng không ưa gì cái mùi này, cho nên tự nhiên sẽ hạ tất cả cửa kính xe xuống, tiện thể còn chẳng chút khách khí mà quẳng cho Thủy An Lạc bốn chữ: “Thực phẩm rác rưởi!”

“Cái này nổi tiếng toàn cầu rồi đấy nhé! Còn nổi tiếng hơn cả cái chức Phong Ảnh đế của anh đấy!” Thủy An Lạc tức giận nói.

Chiếc xe nhanh chóng lái tới cửa khách sạn. Đây là khách sạn của Sở thị. Khách sạn này cách nhà mẹ không xa, cũng là để thuận tiện cho bà nội đi về.

Lúc bọn họ xuống xe, quản lý khách sạn đã chờ sẵn ở cửa.

Sở Ninh Dực kéo Thủy An Lạc đi vào. Phong Phong duỗi tay định nắm chặt lấy tay của Kiều Nhã Nguyễn, thế nhưng lại bị Kiều Nhã Nguyễn hất ra.

Phong Phong đứng ở cửa nhìn Kiều Nhã Nguyễn đi vào, cuối cùng thở dài một hơi.

Hôn lễ dự định tổ chức ở tầng hai mươi hai, bởi vì đó là số may mắn của Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc có chút mờ mịt: “Vì sao số hai mươi hai lại là số may mắn của em?”

“Bởi vì mày ngốc*.” Kiều Nhã Nguyễn dựa lựng vào thành thang máy rồi nói thẳng, cô quá hiểu Sở Tổng mà.

*Ở Trung Quốc, số hai cũng để ẩn ý chỉ những người ngốc nghếch.

Thủy An Lạc: “...”

Hôn lễ tổ chức ở lầu hai mươi hai là bởi vì cô ngốc!

Chuyện này thật quá đáng!

“Em không muốn làm ở tầng hai mươi hai!” Thủy An Lạc tức giận nói.

Quản lý hơi sửng sốt, bọn họ đã sắp đặt đầy đủ các thiết bị ở tầng hai mươi hai rồi, tại sao lại không tổ chức ở đó chứ?

Sở Ninh Dực ôm lấy Thủy An Lạc rồi cúi đầu thủ thỉ bên tai cô: “Năm nay em hai mươi hai tuổi, thời gian chúng ta ly dị cũng sắp được hai năm.

Cho nên vẫn là hai.

Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt, vì sao cả đời này cô cứ phải dính đến cái số hai này chứ.

“Em không phải ngốc mà!” Thủy An Lạc tức giận nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 1724 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít phút thư giãn và cập nhật tin tức từ trang haynhat.com chẳng hạn như đằng sau sự thành công của người đàn ông, share tai khoan netflix mien phi đặc biệt có những mẫu chuyện và tiểu phẩm hài hước độc quyền chỉ có tại haynhat.com mang đến cho bạn những phút giây giải trí tuyệt với