Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy

Chương 3397: Cuối cùng cũng chờ được anh, may mà em đã không từ bỏ [4]


Ăn cơm trưa xong, Sở Lạc Nhất đi đến hội trường để giúp đỡ, Cố Tỉ Thành đi sắp xếp công vệc trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương Lịch này.

Sư Niệm cũng ăn cơm trưa xong mới tới, lúc này cô còn đang ở phía sau để diễn tập, để cho mọi người được xem một màn biểu diễn hay nhất.

Sư Niệm thấy Sở Lạc Nhất rầu rĩ không vui đi qua bên này thì vừa chỉnh âm cho piano vừa ngẩng đầu nhìn ai đó đang dựa vào cây đàn: “Em làm sao thế?”

“Hình như em khiến em bé đáng thương kia bị tổn thương mất rồi. Đó là con gái của sư phụ em. Cô ấy gửi tin nhắn cho em mà em lại bảo cô ấy tự chơi một mình đi, sau đó thì chẳng thấy tăm hơi đâu nữa!” Sở Lạc Nhất dựa vào đàn than thở ỉ ôi với Sư Niệm: “Ai biểu diễn đàn piano thế? Chị à?”

“Em nghĩ nhiều quá rồi.” Sư Niệm chỉnh âm xong xuôi liền cầm bản nhạc cất đi.

Sở Lạc Nhất cúi đầu nhìn thoáng qua, trên bản nhạc chỉ có các nốt nhạc chứ không có lời bài hát: “Rốt cuộc cũng đến phiên chị rồi?”

Sư Niệm nhướng mi.

Sở Lạc Nhất hừ một tiếng: “Cái đàn này là chuẩn bị cho anh Húc Ninh chứ gì?” Sở Lạc Nhất cười xấu xa, nói tiếp: “Đây đúng là một công đôi việc nha, nhưng mà tại sao chị biết anh Húc Ninh biết chơi đàn piano thế?”

“Mẹ nuôi của em nói, lúc anh ấy được mười tuổi đã chơi đàn đến cấp mười rồi.” Sư Niệm nhấn xuống một phím đàn: “Nhưng mà chị chưa bao giờ được nghe.”

Sở Lạc Nhất đứng thẳng người dậy, sau đó đi vòng qua ôm lấy cổ của Sư Niệm, nói: “Người duy nhất từng nghe chắc cũng chỉ có mẹ nuôi thôi. Lúc đầu anh ấy đi học đàn là vì mẹ nuôi mà.”

Sư Niệm có chút ghen tị với mẹ chồng của mình.

“Chị Sư Niệm! Chị Sư Niệm...”

Hai người đang nói chuyện thì bất ngờ có một cô bé chừng mười mấy tuổi chạy tới chỗ sân khấu, trong tay vẫn còn đang cầm di động của mẹ mình, nói: “Chị Sư Niệm! Em có thể chụp với chị một tấm hình không? Bạn học của em không tin em được gặp chị!” Cô bé kia nói, giọng điệu còn có chút đáng thương.

Sư Niệm phì cười một tiếng, sau đó kéo cô bé kia đến bên cạnh mình: “Vì sao họ lại không tin em?”

“Các bạn nói trong quân đội của ba em sẽ không bao giờ xuất hiện ngôi sao lớn nào cả.” Cô bé kia cong môi nói. Đây là con gái của một vị Doanh trưởng, năm nay mới mười ba tuổi, vừa lên cấp hai cho nên cô bé theo mẹ mình sống tại nhà mẹ đẻ.

“Vì sao trong quân đội không thể xuất hiện ngôi sao lớn?” Sư Niệm nhịn cười hỏi tiếp.

Cô bé con kia hơi nghiêng nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Chắc là vì có rất nhiều tin tức về các ngôi sao mà bộ đội lại là một nơi rất nghiêm túc chăng? Nhưng mà chị Sư Niệm, không phải em đang nói chị không nghiêm túc đâu!”

Sư Niệm cùng Sở Lạc Nhất bị cô bé này chọc cười. Sở Lạc Nhất bèn đưa tay cầm lấy di động của bé con kia: “Được, để chị giúp em chụp một kiểu ảnh rồi em về cho bạn học của em xem nhé, xem thực sự trong quân đội cũng có thể gặp được ngôi sao, mà còn là một ngôi sao cực cực kỳ lớn nữa!”

“Vâng!!!” Bé con vui vẻ đáp lời, nhưng mà khi đứng bên Sư Niệm vẫn có chút e thẹn.

Sư Niệm ngồi trên ghế dành để đánh đàn, kéo cô bé kia vào lòng rồi nhờ Sở Lạc Nhất chụp cho bọn họ mấy bức ảnh.

Sở Húc Ninh đứng ngooài cửa nhìn bé gái kia cùng Sư Niệm. Anh nhìn nụ cười trên khuôn mặt của cô bèn thầm nghĩ, nếu như có thể giữ được đứa bé kia thì có lẽ sang năm bọn họ đã có thể ôm đứa con của mình rồi.

Đáng tiếc...

Cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải của mình.

Sở Lạc Nhất chụp ảnh xong liền đưa di động trả lại cho cô bé: “Bây giờ em đã hài lòng chưa nào.”

Cô bé kia gật đầu liên tục: “Cảm ơn chị Sư Niệm ạ, cảm ơn chị Nhất Nhất nữa!” Bé con lễ phép nói cảm ơn xong liền cầm di động của mẹ mình vừa khoe khoang khắp nơi với bạn bè vừa chạy đi tìm mẹ.

“Bọn trẻ bây giờ đều thú vị như vậy.” Sở Lạc Nhất chậc chậc lưỡi nói, nhưng phát hiện ra ánh mắt của Sư Niệm có chút thất thần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 1713 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Mặt trái của xã hội phát triển ngày nay là cuộc sống hiện đại luôn nhiều áp lực khiến con người không thể sống thiếu yếu tố tâm linh. Hơn 2.500 đã trôi qua, những chân lý mà Đức Phật đã giác ngộ vẫn đang ngày càng được nhiều người biết đến và áp dụng vào cuộc sống của mình. Triết lý của đạo Phật là BI (lòng từ bi, khoan dung, độ lượng) và MẪN (trí tuệ sáng suốt). Con người không thể sống tốt trong cuộc đời nếu không có lòng từ bi hỉ xả, nhưng cũng không thể “vô minh” chìm trong màn đêm u tối, phải hiểu biết, phải nhìn nhận đúng bản chất thực sự của mọi việc xung quanh, con người mới có được an lạc thảnh thơi. Tuyển chọn một số bài viết về Phật Pháp và đời sống hay từ trang niệm phật chẳng hạn như sat sinh, 7 cach bo thi Những chân lý đạo Phật này chúng ta khó tìm thấy ở một giáo lý của bất cứ tôn giáo nào khác rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của quý vị.