Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy

Chương 1210: Đi gặp lan hinh [2]


Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại.

“Bé con, vào đi.”

Ặc...

Thủy An Lạc liếc nhìn Sở Ninh Dực, đây là đang gọi bọn họ đấy à?

Tại sao lại gặp phải một lão thầy bói rồi!

“Vào không?” Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt.

“Vào.” Sở Ninh Dực nhìn cô gái đang run lẩy bẩy. Lần này cho dù có là ổ sói, anh cũng phải dẫn cô ấy vào sưởi ấm.

Thủy An Lạc cố gắng đỡ Sở Ninh Dực lên cầu thang, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Hơi ấm bên trong ùa vào mặt, khiến Thủy An Lạc trong nháy mắt thấy như được hồi sinh.

Thủy An Lạc tiến vào liền đóng cửa, quay đầu lại nhìn ông lão đang ngồi ở bên cạnh bàn.

Mà ông cụ kia không phải ai khác, chính là ông lão Tát Phổ Man.

Trên bàn bày đầy thảo dược. Tát Phổ Man đang dùng cối thuốc xay thảo dược nghiền thành chất lỏng.

“Lại đây ngồi đi.” Tát Phổ Man nói, ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, lại nhìn xuống chân của anh một chút, “Vẫn cứu được, đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy.”

Thủy An Lạc vội vàng đỡ Sở Ninh Dực bước tới. Ông cụ này sao còn kinh khủng hơn cả bà ngoại cô thế.

Nhưng mà, để cứu anh Sở, cô sẽ nhịn.

“Ông nói chân anh ấy không có vấn đề gì ạ?” Thủy An Lạc vội vàng mở miệng hỏi, đại khái là bởi vì độ ấm trong phòng cao hơn một chút, cho nên cô nói năng cũng lưu loát hơn nhiều.

“Mang theo cô nhóc này chạy vài bước nữa chắc sẽ thành tàn phế thật.” Tát Phổ Man nói, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ninh Dực, “Cũng giỏi chịu đựng lắm.”

Ặc!

Thủy An Lạc lẳng lặng đỡ Sở Ninh Dực không mở miệng nói chuyện nữa, hình như sai đều là do cô mà ra.

“Cô bé, nâng chân cậu ta lên.” Tát Phổ Man bưng nước thuốc đã nghiền xong bước tới bên cạnh bọn họ.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực. Sở Ninh Dực gật đầu rồi cô mới vươn tay cẩn thận nâng chân Sở Ninh Dực đặt trên đùi của mình, máu đã khiến ống quần anh đông cứng, thế nhưng anh lại còn không nói tiếng nào dẫn theo cô đi xa như vậy.

“Ha, con bé này, không tin ông sao?”

“Trừ anh ấy ra, tôi không tin ai hết.” Thủy An Lạc khẽ nói. Trên đời này, ngoại trừ Sở Ninh Dực ra ai cũng gạt cô hết, ngay cả mẹ cô cũng vậy.

Bởi vì băng tan, trên đùi Sở Ninh Dực đau rát, nhưng nghe thấy những lời này của Thủy An Lạc, anh lại bật cười.

Tát Phổ Man đắp thuốc cho Sở Ninh Dực xong, sau đó bê bát thuốc bắc ấm vừa phải trên bàn lên: “Uống đi.”

Thủy An Lạc yên lặng ngẩng đầu, lại nhìn Tát Phổ Man.

Người này là thầy bói!

“Bé con, cái kia là của cháu đấy, uống đi.” Tát Phổ Man nói, lại hất cằm về phía bát thuốc trên bàn.

“Tôi cũng phải uống hả?” Thủy An Lạc hơi ghét bỏ, vì thuốc bắc với cô mà nói thật sự là quá đắng!

“Đó là canh gừng.” Sở Ninh Dực nhẹ giọng nói.

Oạch!

Xấu hổ quá đi mất thôi!

Người ta căn bản không định đun thuốc cho cô đâu nhé!

Thế nhưng anh Sở, anh nói ra như vậy không phải càng khó xử hơn sao?

Thủy An Lạc bưng chén thuốc lên, uống một hơi hết sạch. Hơi ấm bên trong bắt đầu lan tỏa ra ngoài.

“Sao ông biết tôi sẽ tới?”

“Ông nợ ba cháu một mạng, trước đây ba cháu có nhờ ông sửa lại mệnh cho cháu. Ai ngờ số mệnh của cháu vốn đã sai sẵn. Ơn này không báo, lão già này chết không nhắm mắt.” Tát Phổ Man ha hả mở miệng cười nói.

Ặc!

Lại là thầy bói thật à!

Nhưng mà người này hình như còn lợi hại hơn bà ngoại cô, chắc cũng là cao thủ trong giới thầy tướng số chăng.

Thủy An Lạc cúi đầu, cẩn thận thổi vết thương cho Sở Ninh Dực, đúng là cô không biết gì về mấy thứ thảo dược này thật.

“Ba tôi tới tìm ông?” Thủy An Lạc bỗng cất tiếng hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1878 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Với gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, mình tổng hợp rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty và chia sẻ lên trên trang dantaichinh.com ví dụ như đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư, ke toan truong những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.