Bẫy hôn nhân: Vợ trước ôm con chạy

Chương 3400: Cuối cùng cũng chờ được anh, may mà em đã không từ bỏ [7]


Vở kịch thứ hai là nói về một cô bé. Ba của cô bé ấy là một Lữ đoàn trưởng trong bộ đội đặc chủng, thường xuyên đi rất lâu không trở về nhà. Lúc cô bé kia theo mẹ mình tới thì ba của cô bé đã không ở đó nữa. Mãi cho đến một năm sau, ba của cô bé kia trở về thì một cô bé không thích ra ngoài chơi với những bạn nhỏ khác lại kéo ba mình đi đập cửa từng nhà một, đi khắp nơi giới thiệu cho mọi người biết đây là ba của mình...

Vai chính là một cô bé sáu tuổi, con của một người vợ lính được mẹ dẫn đến hôm nay, giọng của cô bé kia trong trẻo vang khắp hội trường, bên dưới dần dần vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào.

Sau khi vở kịch chấm dứt, Sư Niệm sững người rất lâu không lên sân khấu cũng không nói cái gì.

Thời gian này dường như đang dành cho chính bọn họ.

Bởi vì ngoại trừ trầm mặc ra, bọn họ chẳng biết nói gì nữa cả.

Sư Niệm lau nước mắt xong định lên sân khấu, nhưng đột nhiên vùng bụng của cô lại cảm thấy đau đớn đến mức phải cúi người chống tay xuống sàn sân khấu.

“Niệm Niệm...” Sở Húc Ninh vội vàng đỡ lấy cô.

Sư Niệm dừng lại một chút để cơn đau muốn chết lặng kia từ từ dịu đi, trên trán của cô còn thấm ra một tầng mồ hôi hột.

“Chị Niệm Niệm...” Sở Lạc Nhất nhịn không được muốn đứng lên nhưng lại bị Cố Tỉ Thành kéo lại.

Những người bên dưới cũng nhìn sang, Sư Niệm phất phất tay với Sở Húc Ninh: “Em không sao.” Lúc này cô đã hết đau rồi, chỉ là vừa rồi cơn đau kia thật sự rất đau đớn.

Sở Húc Ninh nhìn cô bước lên sân khấu, thấy cô thật sự ổn mới yên tâm.

Sư Niệm đứng trên sân khấu, hít một hơi thật sâu.

“Câu chuyện vừa rồi cũng là câu chuyện của tất cả mọi ngời, cũng là sự bất đắc sĩ của mỗi người làm quân nhân! Thế nhưng tôi tin rằng dù chuyện có như vậy vẫn sẽ có rất nhiều cô gái sẽ lựa chọn con đường này, chấp nhận làm hậu phương vững chắc cho người đàn ông của mình!” Sư Niệm mỉm cười, nói: “Ví dụ như tôi chẳng hạn.” Sư Niệm thấp giọng nói: “Bởi vì rất yêu cho nên vẫn luôn kiên trì.”

Sư Niệm vừa nói vừa nhìn về phía Sở Húc Ninh sau đó kéo anh lên sân khấu: “Đàn cho em một bài đi.”

Sở Húc Ninh nhíu mày nhưng anh đã bị Sư Niệm kéo ngồi xuống trước đàn piano: “Anh...”

“Em biết anh biết đánh đàn...” Sư Niệm ngắt lời, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào anh.

Sở Húc Ninh từ từ đưa tay lên, ngón tay thon dài đặt trên những phím đàn trắng muốt, mỗi ngón tay đều có thể khiến những người cuồng tay phải thét lên thành tiếng.

Sư Niệm nhìn anh bắt đầu nhấn phím đàn liền quay đầu nhìn về phía dưới khán đài: “Bài hát này lúc đầu tôi không chuẩn bị cùng với các chị em, nhưng mà tôi vẫn muốn dành tặng cho mọi người, những người sống trong cảnh cô đơn cùng trống vắng nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ.”

Tiếng nói của Sư Niệm vang lên cùng với những âm thanh du dương của tiếng đàn, cô cầm mic rồi khẽ cúi đầu.

“Đến một tuổi nào đó bạn sẽ nhận ra, thời gian của một người thật sự khó khăn... chán ghét sự cô đơn nên cứ mãi theo đuổi, mãi tìm một người yêu mình thật lòng để giao phó cả quãng đời còn lại. Thế nhưng chạy đi bao xa chăng nữa, dẫu có nguyện ý cả đời này hi sinh cho người, liệu rằng khắc cốt ghi tâm cũng không quan trọng đến thế, chỉ muốn cảm nhận tình yêu bình thường giản dị. Cuối cùng cũng đợi được anh, thật may em đã không buông tay.”

Cao trào dâng lên, Sư Niệm quay đầu nhìn người đàn ông đang đánh đàn. Sở Húc Ninh cũng ngẩng lên đối diện với ánh mắt của cô: “Cuối cùng đợi được anh, thật may là em đã không buông tay, hạnh phúc có được thật vất vả, sẽ càng khiến người ta càng quý trọng hơn. Cuối cùng cũng đợi được anh, suýt chút nữa thì đã bỏ lỡ anh. Ttrong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời gặp được anh đã đủ khiến em thỏa mãn. Cuối cùng cũng đợi được anh, thật may là em đã không từ bỏ...”

Tiếng hát của Sư Niệm có chút run rẩy, ngón tay của Sở Húc Ninh cũng run lên khiến anh lỡ mất vài nhịp.

“Hạnh phúc tới thật khó khăn sẽ khiến con người ta càng trở nên quý trọng. Cuối cùng cũng đợi được anh, thật may em vì đã không từ bỏ...”

Tiếng hát đột nhiên cất lên cao vút, mang theo một cảm giác tuyệt vọng không nói nên lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 1888 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Vườn kỹ niệm là nơi chia sẻ những Kỷ Niệm - Mẹo Vặt & Cuộc Sống giúp mọi người nhìn nhận rõ hơn về những gì đã qua và những vấn đề trong cuộc sống. Mời bạn xem một số bài hay trên trang Vườn kỹ niệm chẳng hạn như ung dung cua cnc trong nganh cong nghiep o to hien nay, cach sua loi danh so ra chu 1 a 2 a 3 e 3 e 4 o rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích trong cuộc sống và đa dạng nhất. giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ.