Bênh vực người mình cuồng ma

Quyển 1 - Chương 13


Từ bé tới giờ, Trác Nhất Thần đã bao giờ bị người đánh, gã khiếp sợ, cũng càng thêm phẫn hận, "Con làm chuyện gì tốt?! Lão hiệu trưởng cùng mụ già viện trưởng đáng chết kia làm việc bất lợi mới nháo thành chuyện, liên quan gì tới con? Con bị bọn họ liên lụy, con cũng là người bị hại!"

"Mày còn dám nói?!"

"Con vì sao không dám? Con có làm gì sai? Còn không phải là cho chút tiền rồi kêu bọn họ làm việc sao? Vậy thì có vấn đề gì? Ba tức giận cái gì? Chẳng lẽ ba chưa từng làm vậy? Đây không phải đều do ba dạy?"

Trác phụ tức điên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, chỉ thẳng vào mũi gã quát: "Mày còn đòi so sánh? Mày có bản lĩnh thì đừng để nháo ra chuyện, đừng để người tới cửa nhổ vào mặt cha mày, lần trước mày biết tao phải lo lót bao nhiêu mày mới không bị lưu hồ sơ tiền án không hả? Mày giỏi lắm, lần này lại khiến người bắt lấy nhược điểm, mặt mũi tao đều bị mày ném hết!"

Trác mẫu tiến lên khuyên giải, "Ông muốn nói gì thì từ từ mà nói, thằng bé đã bị thương nặng như vậy, ông còn đánh nó làm gì? Đây nào phải chuyện gì lớn, tôi thấy tất cả đều do tên nhóc Trác Phong kia, dứt khoát cho hắn chút tiền kêu hắn nói Thần Thần bị oan uổng là được rồi, một cô nhi như nó còn dám nói không?"

"Mẹ hiền dạy con hư! Nó có ngày hôm nay, đều do bà chiều mà ra!" Trác phụ bị bà ta ngu xuẩn làm tức giận đến không nhẹ, xoay người liền thẳng, không thèm nhìn hai mẹ con họ.

Trác mẫu vội vàng đuổi theo, không vui hỏi: "Ông còn định đi đâu? Gần đây ông thường xuyên không trở về nhà. Ông lại đi tìm con hồ ly tinh nào đúng không?"

Tiểu Bạch hồ chán ghét nhíu nhíu cái mũi, trong lòng thầm hừ lạnh, hồ ly tinh chân chính mới chướng mắt loại tra nam này, có cho vàng cũng không thèm. Chẳng hiểu sao nhân loại cứ đem nữ nhân phá hư cảm tình người khác so sánh với hồ ly tinh, chẳng lẽ hồ ly tinh sẽ ngu xuẩn như vậy? Rõ ràng đa số hồ ly tinh mới là bên bị vứt bỏ, Hồ tộc ghi lại không biết bao nhiêu chuyện cũ như thế, vất vả tu luyện hóa hình, lại chịu đủ tình thương mà bị huỷ hoại tiên đồ, ngốc nghếch đáng thương lại đáng giận. Dù sao nàng là cảm thấy mặc kệ xảy ra chuyện đều phải làm chính mình cao hứng, sinh tồn gian nan, sao không tự trân trọng bản thân?

001 cảm giác đến ý tưởng trong lòng nàng, không khỏi tò mò hỏi:【Ký chủ ngươi vẫn luôn kêu Trác Phong là "thư sinh", còn ở sau lưng yên lặng giúp đỡ mà không cho hắn biết, ngươi không thấy như vậy rất giống khúc dạo đầu của những chuyện xưa đó sao?】

Tiểu Bạch hồ mắt trợn trắng,【Giống chỗ nào chứ? Ta giúp hắn sẽ đạt được điểm nguyện lực a, ta là tu luyện, chúng ta không ai nợ ai, cho dù có một ngày hắn không để ý tới ta thì có quan hệ gì? Ta đâu phải nương tử của hắn. A đúng rồi, nơi này không gọi "nương tử", gọi "lão bà". Dù sao ta không giống đám hồ ly ngốc kia, đầu óc toàn là tình tình ái ái, một thương tâm liền muốn chết muốn sống. Ta là hồ ly có chí khí, có lý tưởng, ta phải trở thành Cửu vĩ Thiên hồ!】

【Vậy ngươi cần phải nhớ kỹ lời này, tương lai đừng để bị vả mặt, đừng bước lên vết xe đổ của hồ ly ngốc.】

【Ha hả. Ngươi yên tâm đi, liền tính ta có yêu ai, nếu bị kẻ đó làm thương tâm, cắt đứt không phải xong sao? Nếu như bị phản bội, ta khẳng định một giây trả thù trở về, tự làm khổ chính mình không phải đồ ngốc thì là cái gì?】

【Ký chủ, ngươi thật sự không thích Trác Phong? Nhưng trong trường có nhiều học sinh như thế, Trác Nhất Thần cùng Tiểu Chu cũng là học sinh, sao ngươi không gọi bọn họ là "thư sinh"?】

【Bọn họ học giỏi như Trác Phong? Chăm chỉ đọc sách mỗi ngày như Trác Phong? Hơn nữa ta với họ không thân, tự dưng muốn gọi bọn họ làm gì? Chỉ là mấy kẻ râu ria thôi.】

001 hết chỗ nói,【Xem ra là ta nghĩ quá nhiều, ký chủ, ngươi tùy ý.】

Tiểu Bạch hồ hoàn toàn không thể lý giải sự lo lắng của hệ thống đối với một con hồ ly tinh mới xâm nhập nhân gian, nàng thưởng thức xong Trác Nhất Thần nổi giận đùng đùng, quăng loạn đồ vật, đụng tới chỗ bị thương, đau đến mồ hôi lạnh đầy đầu, lại bị đưa bệnh viện,... một loạt trạng huống thê thảm, rồi mới mỹ mãn mà chạy về cô nhi viện.

Cũng không biết Trác phụ lại cầu cạnh bao nhiêu người, lo lót bao nhiêu tiền bạc, lần này cảnh sát vẫn không định tội Trác Nhất Thần, lý do là chứng cứ không đủ. Nhưng nữ viện trưởng đương nhiên chạy không được, không chỉ vì mụ phẩm hạnh thấp kém, cảnh sát còn tra ra sổ sách cô nhi viện tồn tại vấn đề cực lớn, lần này mụ ta hoàn toàn không thể xoay người, ít nhất cũng phải phán 5 năm. Hiệu trưởng Nhất Trung tuy rằng cũng vì chứng cứ không đủ mà không bị bắt giữ, nhưng trong ngành có ai không biết chuyện này là chân thật, lão ta trực tiếp bị Bộ Giáo dục tìm đại một cái cớ điểm danh phê bình, cái ghế hiệu trưởng này lão khẳng định không thể ngồi lâu nữa.

Lúc sau chính phủ cắt cử một vị viện trưởng đến cô nhi viện, là một giáo viên về hưu, thanh danh cực tốt. Từ khi ông tới đảm nhiệm viện trưởng, các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ yên tâm, bọn nhỏ trong cô nhi viện cũng yên ổn hơn nhiều. Viện trưởng mới nhậm chức, chuyện đầu tiên ông làm là tìm Trác Phong, ngỏ ý muốn đổi hắn về ở ký túc xá bình thường, hỏi xem hắn có ý kiến gì không, muốn ở chung với ai.

Trác Phong thành khẩn biểu đạt lòng biết ơn, nhưng cũng uyển chuyển cự tuyệt.

"Viện trưởng, cháu ở một mình đã quen, tuy nơi đó trước kia là phòng kho, nhưng cháu cảm thấy ở đó thực thanh tịnh, học tập thực thuận tiện. Hơn nữa cháu đã tích cóp một ít tiền, tính toán tháng sau tròn mười tám tuổi liền dọn ra ngoài trụ, thời gian ngắn như vậy liền không cần đổi ký túc xá, cảm ơn ngài quan tâm."

Viện trưởng gật gật đầu, cúi đầu lật xem tư liệu của hắn, "Về các phương diện, trò chính là hài tử xuất sắc nhất cô nhi viện, danh ngạch giúp đỡ theo lý nên phân phối cho trò, như vậy trò vào đại học có thể chuyên tâm học tập, sau này trở thành người có ích cho xã hội, trò thấy thế nào?"

Trác Phong nghiêm túc nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Viện trưởng, nếu là trước đây, cháu sẽ rất cần phần giúp đỡ này. Nhưng là hiện tại cháu đã có kinh nghiệm làm việc, chỉ cần vừa tròn mười tám tuổi, tiền cháu kiếm được sẽ không ít như trước nữa, muốn tích cóp đủ học phí không thành vấn đề. Cháu nghĩ danh ngạch giúp đỡ này càng phù hợp với những bạn tuổi còn nhỏ, cháu đã có khả năng độc lập sinh sống."

Viện trưởng tháo xuống mắt kính, mỉm cười tán thưởng, "Tiểu tử có lý tưởng, học tập cũng không tồi, tốt, tốt lắm. Ta hiểu ý tưởng của trò, hiện tại trở về học tập cho tốt, tranh thủ thi đại học phát kuy cho tốt, khảo cái Trạng Nguyên tỉnh làm tấm gương cho bọn nhỏ."

"Cháu sẽ, cám ơn viện trưởng." Trác Phong tâm tình thực nhẹ nhàng, đổi trường học mới, viện trưởng cũng đổi người, cảm giác giống như sinh hoạt lập tức tràn ngập ánh mặt trời, đây là điều Trác Phong từ trước căn bản không dám nghĩ tới. Trở lại ký túc xá, Trác Phong lập tức muốn chia sẻ những chuyện tốt này cùng Tiểu Bạch hồ.

Tiểu Bạch hồ đã biết, nhưng nàng vẫn thực thích nghe hắn nói, đây giống như một loại khẳng định đối với những việc nàng làm, nghe bao nhiêu lần cũng không ngại nhiều.

Tiểu Bạch hồ cho rằng chuyện này đã kết thúc, không ngờ tới ngày hôm sau tới tiệm sủng vật, nàng lại phát hiện trên mạng lại loạn lên vì chuyện giữa ba người Trác Phong, Trác Nhất Thần cùng Phó Tuyết Tình! Nàng ngồi ngồi xổm trước máy tính, nhìn Phương Lâm Lâm xoát Weibo, xoát diễn đàn, xem từng bài viết, cũng dần dần hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Mặc kệ ở nơi nào cũng không thiếu người thích xem náo nhiệt, mà cái nhìn của mỗi người đều không giống nhau, quan điểm bất đồng tự nhiên sẽ tạo thành tranh luận. Đặc biệt là bọn họ lại không quen biết Trác Phong, chỉ bằng một câu Trác Nhất Thần cùng Phó Tuyết Tình là thanh mai trúc mã liền có thể não bổ ra hàng loạt tiết mục tiểu tam chen chân, còn khẳng định nếu không phải Trác Phong phẩm hạnh không hợp thì đường đường một đại thiếu gia còn cần để ý tới hắn? Rửng mỡ sao?

Tiểu Bạch hồ tức, nàng hiện tại đối internet đã hiểu biết rất nhiều, chọn lúc Phương Lâm Lâm rời khỏi, nàng chuyển rất nhiều bài post chửi bới Trác Phong thiệp tới diễn đàn nội bộ trường Nhất Trung, tiêu đề viết: "Đổi trắng thay đen! Trác Nhất Thần đê tiện vô sỉ!"

Học sinh Nhất Trung đều biết sự tình trải qua, ngày thường vội vàng học tập, không quá quan tâm chuyện bên ngoài, lúc này đột nhiên thấy nhiều bài viết như vậy, tức khắc cảm thấy Trác Phong bị khi dễ đến quá thảm. Đây chính là học bá trường họ, nếu không phải trường học mắt mù không lưu lại Trác Phong, kỳ thi đại học này trường còn có thể ra Trạng Nguyên tỉnh đâu!

Chủ diễn đàn hô hào, đông đảo học sinh sôi nổi đến Weibo cùng các đại diễn đàn thuyết minh chân tướng. Còn có vài người từng chịu ủy khuất vì Trác Nhất Thần, Phó Tuyết Tình vẫn luôn không dám nói, lần này cũng một cổ não nói ra toàn bộ, Trác Nhất Thần cùng Phó Tuyết Tình thanh danh lập tức té ngã đáy cốc. Tiểu Bạch hồ cảm thấy còn chưa đủ, dứt khoát tìm một ID nhân khí đặc biệt cao, viết ra hết tất cả việc xấu xa Trác Nhất Thần đã làm.

Những vết nhơ Trác phụ tiêu tiền cầu người áp xuống đều bị nàng phơi ra, chuyện này ở trên mạng lập tức bị đẩy tới cao trào!

Lực lượng võng hữu luôn luôn rất lớn, thời gian mấy ngày đủ để bọn họ đào ra rất nhiều chuyện, cuối cùng phát hiện Trác Phong cư nhiên đào thế nào cũng không có hắc liêu, nhiều lắm cũng chỉ là một câu không hợp đàn. Nhưng hắn mỗi ngày trừ bỏ học tập còn phải làm công kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian cùng người ở chung? Ngay cả điểm này cũng thành ưu điểm, còn có rất nhiều người cùng thành phố nhắn lại trên diễn đàn của cao trung tư nhân, hy vọng Trác Phong tới nhà họ làm gia sư.

Đối với học sinh, gia sư thu nhập vẫn là rất cao, nếu dạy tốt, một giờ có thể kiếm tới một trăm nguyên, công việc lại không mấy vất vả. Công tác ban đầu Trác Phong muốn tìm chính là gia sư, vừa kiếm tiền vừa có thể ôn tập, nhưng một học sinh không đủ mười tám tuổi rất khó được gia trưởng tín nhiệm, gia trưởng càng nguyện ý tìm giáo viên lớn tuổi chút bổ túc cho con cái. Sự kiện lần này làm rất nhiều người biết tới Trác Phong, cũng có vài gia trưởng nguyện ý mời hắn làm gia sư, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, giúp Trác Phong tăng thêm một hạng thu nhập ổn định.

Trên mạng bắt đầu thảo phạt Trác Nhất Thần và Phó Tuyết Tình, Tiểu Bạch hồ cũng thu được thù lao phong phú: 50 điểm nguyện lực.

Từ trước đều tăng lắt nhắt 3 điểm 5 điểm, lần này đột nhiên được đến 50 điểm nguyện lực! Tiểu Bạch hồ mừng như điên, một mình chạy đến dưới ánh trăng, nhắm mắt đắm chìm trong cảm giác điểm nguyện lực hóa thành linh lực, cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái. Nàng hiện giờ dùng nguyện lực tu luyện, được đến nguyện lực chính là được đến linh lực, còn là loại tinh khiết có thể hoàn toàn hấp thu.

Nếu nói từ trước nàng bị Thiên Đạo hạn chế, chỉ tu luyện được linh lực nhỏ bé như sợi tơ, vậy lần này linh lực vận chuyển trong kinh mạch nàng có thể coi như cành liễu. Nàng thật sự có thể hấp thu! Thật sự có thể tu luyện! Linh lực toàn bộ rót nhập yêu đan, nàng cảm giác cả người tràn ngập lực lượng!

【Chỉ cần 12 điểm nguyện lực nữa là sẽ có hai cái đuôi! Ta sắp nói chuyện được rồi! Thật tốt quá! Thật tốt quá! Thật tốt quá!!!】Tiểu Bạch hồ hưng phấn chạy vòng vòng, nàng tu luyện một trăm năm, rốt cuộc có được cái đuôi thứ hai! Giờ khắc này, nàng thật sự hy vọng Trác Nhất Thần lại đầu óc có hố đi làm thêm cái gì đó, nàng nhất định nhìn chằm chằm gã không bỏ, lôi hết chuyện xấu gã làm ra ngoài ánh sáng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status