Bệnh vương tuyệt sủng độc phi

Chương 152-3: Bù nhìn 3


Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày: “Đợi chút nữa, để ta xem xem.”

Đến gần tiểu hài nhi đứng giữa căn phòng, Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn bé. Đứa trẻ chỉ cao đến bả vai nàng, nhìn quanh căn phòng này thì đứa trẻ này là cao nhất, bộ dạng nhìn không tốt lắm, hơn nữa nhìn cũng không đáng yêu.

Khoanh tay nhìn hắn trong chốc lát, Nhạc Sở Nhân đột nhiên giơ tay ra trước mặt bé, tiểu anh nhi này thật sự hốt hoảng cụp mi mắt.

Nhạc Sở Nhân lập tức lùi về sau một bước, Phong Duyên Thương đồng dạng cả kinh, hai đôi mắt nhìn chằm chằm đứa bé, trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị.

“Ha ha, thực sự bị các ngươi nhìn ra!” Thân thể đứa trẻ vừa động, nhảy dựng lên, cười to ba tiếng đánh vỡ căn phòng nhỏ yên tĩnh khiến cho không khí càng thêm quỷ dị.

Phong Duyên Thương kéo Nhạc Sở Nhân về, hai người lùi lại mấy bước theo dõi đứa trẻ đó, hài tử vẫn như trước nhảy dựng lên, lại còn nhảy quanh phòng, vừa vỗ tay vừa cười, nhìn cực kỳ kinh dị.

“Ngươi là tiểu Thái tử?” Hai người nhìn đứa bé, Phong Duyên Thương hơi cúi người ói vào tai Nhạc Sở Nhân, cả người Nhạc Sở Nhân chợt căng thẳng, thuận miệng hỏi một câu.

“Ha ha ha, lại bị ngươi đoán được rồi!” Tiểu hài nhi, cũng chính là tiểu Thái tử Đông Cương Triệu An Dương cười to, gián tiếp xác minh phỏng đoán của Phong Duyên Thương là hoàn toàn chính xác.

Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt nhìn đứa trẻ này, hai người đi vòng quanh, vô hình tạo nên gọng kìm kẹp tiểu Thái tử vào trong.

“Triệu An Dương, ngươi cũng đã chết.” Nhạc Sở Nhân tựa hồ hiểu được điều gì đó, nàng nắm chặt tay Phong Duyên Thương, không tiếng động nhắn nhủ ý tưởng của nàng.

Triệu An Dương đang hoa tay múa chân nghe thấy lời này liền dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình khó hiểu: “Ta là người sống mà.”

“Vậy vì sao ngươi lại dùng nhựa thông làm trái tim?” Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu xem xét hắn tựa hồ muốn nhìn xem trên mặt đứa trẻ kia có biểu tình khác thường nào không?

“Nhựa thông? Không phải, đây là trái tim của phi long.” Triệu An Dương ngay lập tức phủ định, mở to hai mắt nhìn hai người, không hiểu sao lại thấy có một chút hung ác.

“Phi long?” Nhạc Sở Nhân cười nhạo, phi long sao?

Phong Duyên Thương hoàn toàn không hiểu, trái tim của Triệu An Dương khác thường thế nhưng vị tiểu Thái tử này lại không có một chút tương đồng nào với một đám Vong Linh xấu xí ngoài kia. Rõ ràng đứa trẻ này có thần trí, hơn nữa nói năng cũng mạch lạc rõ ràng.

“Ngươi không tin? Đợi đến khi sư phụ ta về sẽ nói cho ngươi nghe.” Triệu An Dương rung đùi đắc ý, một lần nữa lại khôi phục bộ dáng hài tử thiên chân vô tà.

“Sư phụ ngươi? Lão đã chết rồi.” Nhạc Sở Nhân cười, tiếng nói như thể rít qua kẽ răng. Nàng đã hiểu có chuyện gì xảy ra với Triệu An Dương rồi. Trái tim của đứa trẻ này là giả, muốn tục mệnh phải ăn trái tim của hài đồng. Cái tên này không những ăn tim người ta lại còn biến tất cả thành bù nhìn, thật biến thái.

“Chết? Không phải, ngươi gạt ta!” Triệu An Dương hoàn toàn không tin, hơn nữa còn không hiểu vì sao bắt đầu vỗ tay, sau đó lại nhảy múa xung quanh hai người.

“Ta lừa ngươi làm cái gi? Lão quả thật đã chết rồi, chết ở trong tay ta. Này, tiểu Thái tử, hôm nay có phải ngươi chưa được ăn cơm hay không?” Nhìn hắn xoay quanh mình như vậy, Nhạc Sở Nhân rõ ràng đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

“Điểm tâm của ta đã chạy mất rồi, thế nhưng không sao, chốc lát nữa ta lại có điểm tâm mới.” Đứa trẻ này thoạt nhìn cái gì cũng biết, không giống cái loại thiên chân vô tà không biết sự đời.

Nhạc Sở Nhân cắn cắn môi, Triệu An Dương quả thực biết mình ăn cái gì.

Quay đầu nhìn Phong Duyên Thương đứng đằng sau, không ngờ hắn đang nhìn chằm chằm Triệu An Dương không chớp mắt.

“Làm sao vậy?” Nhạc Sở Nhân huých hắn một cái, không biết hắn đã phát hiện ra cái gì.

Phong Duyên Thương không nói gì, dùng hai mắt ra hiệu cho nàng nhìn hai chân của Triệu An Dương.

Nhạc Sở Nhân càng không thể giải thích được, Triệu An Dương trừ trái tim ra thì không có gì là không ổn, tất cả đều bình thường.

“Tiểu Thái tử, ngươi đừng có chạy được không? Chạy tới chạy lui như vậy không sợ rơi tim ra sao? Không bằng ngươi lại đây nói cho ta biết đám rối này là làm sao vậy?” Nhìn quanh căn phòng một lượt, những đứa nhỏ khiến cho tâm nàng đau nhói.

“Trái tim của ta sẽ không rơi mất, bọn họ cũng không phải con rối.” Dừng bước chân, Triệu An Dương chạy lâu như vậy mà không thở dốc, mặt cũng không đỏ, cứa như thể thân thể này vốn không phải của hắn.

“Không phải con rối thì là cái gì?” Nhạc Sở Nhân nghĩ không ra đứa trẻ này còn có ý tưởng biến thái kinh dị gì nữa không?

“ Bọn họ là bù nhìn.” Triệu An Dương gằn từng tiếng, biểu tình còn thật sự rất thành thật. Thế nhưng nhìn tên nhóc bày ra vẻ ngây thơ như vậy ngược lại còn thực sự lộ ra một cái gì đó rất kinh khủng.

“Bù nhìn? Ngươi thật biến thái!” Nhạc Sở Nhân nghiến răng nghiến lợi, nàng thật muốn một đao chém chết tên tiểu khốn khiếp này.

“Biến thái cái gì? Bọn họ vốn dĩ là bù nhìn, không tin các ngươi nhìn mà xem.” Nói xong Triệu An Dương liền tung tăng chạy đến một tiểu nam hài, một bên nhanh chóng thoát đi đám xiêm y hoa lệ, một bên nhanh tay thọc vào lưng lấy ra một nắm cỏ.

Hai người vô tình nhìn thấy cảnh khủng bố này, Phong Duyên Thương còn tương đối bình tĩnh, lồng ngực Nhạc Sở Nhân lại phập phồng mãnh liệt, tận mắt nhìn thấy Triệu An Dương moi một nắm cỏ ra khiến cho tiểu hài nhi kia như thể bị cắt thịt, thân hình nhỏ đi so với lúc trước, nàng không thể hình dung được cảm giác trong lòng mình giờ là gì.

“Ngươi lại đây cho ta xem xem nào, bù nhìn này làm thực sự tinh xảo.” Buông tay Phong Duyên Thương ra, cây trúc tía trượt từ ống tay áo nàng, nằm gọn vào lòng bàn tay, một tay khác vẫy vẫy Triệu An Dương, khuôn mặt tràn ngập ôn nhu cùng hiền hòa.

Chớp chớp mắt. Triệu An Dương đột ngột giơ chân đá tiều hài nhi kia, ngửa dầu xem xét Nhạc Sở Nhân, ánh mắt rõ ràng thực trong suốt nhưng không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị.

“Ngươi không phải lão thái thái.” Nhìn tay nàng, Triệu An Dương lên tiếng, sau đó lại tung tăng tung tăng chạy đến trước mặt Nhạc Sở Nhân, rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nếp nhăn cùng mái tóc trắng như cước của nàng.

Nhạc Sở Nhân cười cười, một tầng nếp nhắn xếp chồng lên nhau như thể muốn xô nhau xuống: “Ta đây là biết bảo dưỡng, đáng tiếc lúc ấy lại quên không bảo dưỡng khuôn mặt.” Nàng kéo lấy tay Triệu An Dương, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, không có một chút độ ấm của một người bình thường.

Bị nắm tay, Triệu An Dương cúi đầu nhìn thoáng qua: “Ta không thích nhiệt độ cơ thể trên người ngươi.”

“Người sống đều có độ ấm như thế này, ngươi là người chết, tất nhiên không hiểu được.” Nhạc Sở Nhân hơi dùng sức kéo Triệu An Dương về phía mình, đồng thời một tay khác định nâng mặt Triệu An Dương lên, kết quả vừa nâng lên một chút, tiểu hài nhi bị nàng kéo tay tựa như cá chạch trốn thoát.

Nhạc Sở Nhân sửng sốt, Phong Duyên Thương bên người lập tức kéo nàng về phía sau. Triệu An Dương đào thoát được không hiểu vì sao lại dừng lại chỗ đã đứng, dùng sức nhảy lên, chỉ tập trung nhảy vào một chỗ.

Chân Triệu An Dương vừa đáp xuống đất, toàn bộ căn phòng nhỏ vang lên tiếng ầm ầm, Phong Duyên Thương bên này đã nhanh chân kéo Nhạc Sở Nhân chạy về phía cửa.

Dọc theo chỗ đứa trẻ kia đứng, sàn nhà cạch một tiếng tách ra làm hai, tuy đã chạy đến cửa nhưng vẫn khó lòng thoát được.

Phong Duyên Thương ôm Nhạc Sở Nhân nhảy lên, một tay nắm lấy cửa sổ, cố định thân thể để không bị ngã xuống, nâng chân đá cửa sổ. Một cước của hắn có thể đá bung cửa phủ, muốn đá vỡ cửa sổ này không có gì khó khăn.

Nhưng một cước hạ xuống mà cửa sổ vẫn không mảy may vết xước, đôi mắt Phong Duyên Thương căng thẳng, chân hắn đau như thể đã gãy.

“Ha ha, các ngươi không ra được đâu!” Đứng ở nơi an toàn trong căn phòng toàn cạm bẫy này, Triệu An Dương vỗ tay cười khanh khách, bộ dáng đó tựa như thật sự là một đứa trẻ ngây thơ chưa biết gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 2 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status