Bệnh vương tuyệt sủng độc phi

Chương 160-2: Thai nam 2



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Vậy trước tiên nàng hãy cho ta biết, nếu như Nhạc phủ hoặc Nhạc Thượng thư có chuyện gì xảy ra, nàng có ý kiến gì không?” Hắn không quay đầu, hỏi rất nhẹ nhưng nàng vẫn có thể nghe được.

Vừa nghe thấy mấy lời này, tinh thần Nhạc Sở Nhân lập tức tỉnh táo, ngừng chân, đứng thấp hơn hắn một bậc thang, ngước đầu lên nhìn hắn: “Lặp lại một lần nữa để ta nghe rõ một chút.”

Phong Duyên Thương quay đầu cười liếc nàng một cái, tiếp tục nói: “Nhìn nàng như vậy, hẳn là vẫn để ý.”

“Sai, trừ chàng cùng các con ra, cái gì ta cũng không cần. Thế nhưng chuyện chàng nói từ đâu mà ra? Ta chính là muốn chàng giải thích cho ta nghe, chứ không phải ta rất để ý chuyện phủ Thượng thư.” Lập trường nàng hết sức rõ ràng, lưu loát như vậy khiến cho Phong Duyên Thương cảm thấy rất vui.

“Gần hai năm nay Nhạc Thượng thư tham ô, nhận hối lộ không ít. Ngũ ca sớm đã muốn giải quyết ông ta, nhưng dù sao cũng là nhà ngoại nàng, huynh ấy vẫn do dự không động thủ. Ta đã từng nói với huynh ấy rằng đừng bận tâm tới nàng. Hôm nay có tin tức, có người mấy tháng nhàn rỗi đã bắt đầu ngồi không yên. Không thể đối phó với phu thê chúng ta, liền muốn khai đao với nhà mẹ đẻ nàng.” Ngữ khí hắn rất nhẹ nhưng âm điệu rất rõ ràng, tuy nhiên những người xung quanh vẫn khó lòng mà nghe được.

Nhạc Sở Nhân ngạc nhiên trợn mắt: “Chàng đang nói tới Phong Duyên Nghị?”

“Phải.” Hắn khẳng định, đích thị là Phong Duyên Nghị.

“Đầu hắn bị úng nước sao mà nghĩ ra cái phương thức báo thù này? Thế nhưng chàng làm sao mà biết được?” Nàng liếc hắn một cái, nơi này gián điệp nhiều như gián, Phong Duyên Nghị là người gây thù chuốc oán ở khắp mọi nơi, vậy mà nói chuyện làm việc cũng không chịu cẩn thận một chút.

“Chuyện ta làm sao biết được không quan trọng. Quan trọng ở đây là hành động này của hắn ta có thể dễ dàng khống chế được. Nói ta nghe ý kiến của nàng đi.” Mặc dù hắn biết trong lòng nàng Nhạc Chí Châu là người không liên quan, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là cha đẻ của nàng.

“Ta không có ý kiến gì cả, chàng cảm thấy cần phải làm gì thì cứ việc làm, hắn muốn trước khi chết phải kéo theo vài cái đệm lưng, suy nghĩ này thực ra cũng không sai. Chỉ là có chút ngây thơ, hắn coi trọng cái đệm lưng kia, đối với ta thứ này lại chẳng có chút trọng lượng nào cả.” Ngẫm lại Phong Duyên Thiệu vẫn rất có ý tứ, coi như không uổng công nàng bôn ba vì giang sơn của hắn.



“Có được những lời này của nàng, ta đã biết làm thế nào.” Quay đầu nhìn bộ dáng hờ hững của nàng, Phong Duyên Thương cười. Vô tình như vậy, hắn thực thích.

Không nhanh không chậm đi lên lưng chừng núi là đã tới Hộ Quốc tự, hương khói vẫn thịnh vượng như vậy. Chú tiểu đón khách hành hương tất nhiên biết bọn họ, nhanh nhẹn dẫn hai người họ vào trong chùa, sau đó đi thông tri cho sư phụ.

Phu thê hai người đi tới thiền viện của Ngọc Lâm đại sư, dọc đường có rất nhiều khách hành hương tránh đường, hương nhang thơm tràn ngập xoang mũi khiến cho lòng người cũng cảm thấy an yên.

Đi tới bên ngoài thiền viện, một hàng hộ vệ dừng ở phía ngoài, hai người dắt tay nhau đi vào.

Cửa sổ mở, trong thiền phòng tiếng mõ gõ có quy luật rõ ràng, lại gần vài bước liền nhìn thấy bóng dáng Ngọc Lâm đại sư. Ông ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, khoác áo cà sa, tấm lưng kia có vài trần phiêu cách trần thế.

“Đồ nhi bái kiến sư phụ.” Đi tới cửa, Phong Duyên Thương hất áo quỳ xuống, rất ít khi thấy hắn có thái độ chân thành cung kính ai đến như vậy.

Nhạc Sở Nhân đứng một bên không nhúc nhích, nhìn bóng dáng của Ngọc Lâm đại sư, lúc này thoạt nhìn như ông đã già đi rất nhiều.

“Đứng lên đi.” Tiếng mõ ngừng,Ngọc Lâm đại sư đứng lên.

Chòm râu trắng đã dài hơn rồi, Nhạc Sở Nhân cố ý nhìn thoáng qua, sau đó cười khẽ: “Lão hòa thượng, ngài già rồi.”

Khuôn mặt hiền hòa của Ngọc Lâm đại sư tựa như đang mỉm cười, nghe thấy lời này liền niệm phật hiệu: “Quy luật tự nhiên, thiện tai thiện tai.”

Nhạc Sở Nhân gật đầu: “Nếu như ngài niệm ít đi vài câu a di đà phật thiện tai thiện tai, ta sẽ càng nguyện ý nói chuyện phiếm với ngài.”

“Lúc này thí chủ nên tận tâm dưỡng thai mới đúng, không nên đi lại nhiều.” Ba người đi tới phòng bên cạnh ngồi xuống, Ngọc Lâm đại sư thì thầm.

Nhạc Sở Nhân ngạc nhiên, Phong Duyên Thương bật cười: “Tuệ nhãn trên đời này không chỉ có hai ba người.”

“Đúng vậy, lão hòa thượng, ánh mắt này của ngài cũng đủ độc. Cái gì ngài cũng có thể nhìn ra, chi bằng ngài nói cho biết thai này của ta là nam hay nữ?” Nhạc Sở Nhân ngồi xuống, nghiêng đầu xem xét ông, ánh mắt mở thật to.

Ngọc Lâm đại sư niệm phật châu, mặt mũi hiền lành, tựa như một pho tượng Phật biết cử động.

“Nam thai.” Hai chữ, minh xác cho Nhạc Sở Nhân biết thai này của nàng vẫn là nam hài.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, Phong Duyên Thương cười nhìn nàng: “Không thích sao?”

Lắc đầu, Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái: “Lão hòa thượng, ngài nói ta nghe một chút, đời này ta có thể sinh mấy đứa?”

“Tùy duyên.” Ngọc Lâm đại sư lắc đầu, biểu tình kia rõ ràng là đã biết rõ nhưng không chịu nói.



“Đáp án này khiến ta không hài lòng, ngài nói cho ta biết đi, hai? Ba đứa? Chẳng lẽ là bốn?” Nàng chơi xấu đếm số, đến khi nói tới số bốn, Ngọc Lâm đại sư liền nở nụ cười.

“Thật là là bốn?” Nàng cảm giác ẩn ẩn có lạnh sống lưng, sinh bốn sao?

Ngọc Lâm đại sư cười: “Duyên phận, đều là thiên ý.”

“Thiên ý? Vậy ngài thử nhìn ý tứ của ông trời đi, đời này ta có nữ nhi hay không?” Nàng nâng cằm, đây là chuyện nàng muốn biết nhất.

“Có.” Một chữ nói ra đáp án.

Nhạc Sở Nhân liếc nhìn Phong Duyên Thương, tên cổ nhân này ý cười đầy mặt, thoạt nhìn tương đối vui vẻ.”

“Thật đúng là giàu có mà, nam nữ đều có. Lão hòa thượng, ta không tin tưởng lời ngài nói cho lắm. Không bằng hôm nay liền đánh cuộc, nếu như ngài nói sai một chút thôi, đến lúc đó ngài phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta. Vì thế ngài nên sống thật lâu vào đấy.” Dùng một loại phương thức khác kỳ vọng Ngọc Lâm đại sư sống thọ, Nhạc Sở Nhân dùng phong cách của riêng bản thân nói ra.

Ngọc Lâm đại sư gật đầu: “Nam hài này là kỳ tài võ thuật, đợi đến khi ra đời rồi thì đưa đến Hộ Quốc tự đi.”

Nhạc Sở Nhân ngạc nhiên trợn mắt, Phong Duyên Thương cũng có chút kinh ngạc: “Lời này của sư phụ là thật sao?”

“Đúng vậy.” Ngọc Lâm đại sư gật đầu, biểu tình tuyệt đối chính xác.

Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào ghế: “Đến nơi này một chuyến lại phải đưa con ra ngoài.”

Lão đại bị Bùi Tập Dạ ôm mất, lão nhị lại bị Ngọc Lâm đại sư coi trọng, nàng nhíu mày: “Lão hòa thượng, ngài sẽ không bắt con ta làm hòa thượng chứ?” Mặc dù nàng coi trọng ý nghĩ của các con nhưng không phải nàng đã biết rõ còn có thể mặc kệ.

“Đừng lo lắng, đứa nhỏ này mai sau là một thế hệ anh hùng, mặc giáp hoành đao, bảo hộ giang sơn.” Đôi mắt của Ngọc Lâm đại sư quang mang tinh mẫn khác xa so với lão nhân thường, lời ông nói chưa bao giờ sai.

Nhạc Sở Nhân sửng sốt: “Đại Tướng quân?”

Nhạc Sở Nhân trầm mặc, nàng vốn còn muốn hỏi Ngọc Lâm đại sư, vậy Diêm Cận Nguyên soái thì sao? Dù sao người lãnh đạo Diêm Tự quân phải là Diêm gia.

“Sư phụ, đồ nhi còn nhớ người từng nói, duyên phận của đồ nhi với con cái đều kém, có phải con trai con gái của đồ nhi cũng không phải lớn lên dưới gối phu thê đồ nhi?” Phong Duyên Thương hỏi ra nghi vấn đã lâu, chuyện này hắn chưa từng nói với kẻ nào, bao gồm cả Nhạc Sở Nhân.

Ngọc Lâm đại sư nói: “Tất cả đều là thiên ý, chớ nên cưỡng cầu.” Thanh âm hòa hoãn, khiến cho người đối diện không hề cảm thấy áp lực.

Nhạc Sở Nhân chậm chạp nháy mắt: “Lời này cũng đúng, mỗi người đều có vận mệnh riêng. Thế nhưng bốn đứa con đều không lớn lên bên người chúng ta sao? Xem ra ta chỉ phụ trách sinh, không phụ trách quản giáo dạy dỗ.” Thoáng có chút châm chọc, nàng chính là một mình lớn lên, các con của nàng cũng vậy.

Bàn tay đặt ở tay vịn ghế bị cầm lấy, Phong Duyên Thương nhìn nàng mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nhu sắc, không phải còn có hắn hay sao!

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, sau một lúc rồi cười. Đúng vậy, mặc kệ người khác thế nào, hai người họ đời này không chia lìa, chỉ cần như vậy là đủ rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 2 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status