Bí thư trùng sinh

Chương 107: Đầy trời ngũ sắc

Vương Tử Quân và Y Phong rời khỏi phòng cũng không nói gì, Vương Tử Quân thì luôn bảo trì trạng thái trầm mặc vào lúc không thích hợp, điều này làm cho Y Phong cảm thấy xấu hổ nhưng không biết làm gì hơn.

- Xoảng, xoảng, xoảng...

Âm thanh bàn bị hất đổ từ trong phòng truyền ra, hai người Vương Tử Quân không cần nhìn cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì.

- Bí thư Vương, cám ơn anh.

Y Phong đỏ mặt, nàng chợt lấy dũng khí nói với Vương Tử Quân.

- Không có gì, tôi chỉ làm những gì nên làm mà thôi.

Vương Tử Quân híp mắt, hắn nói không quan tâm, trên mặt lại ẩn hiện nụ cười xảo quyệt.

Y Phong tất nhiên biết rõ nụ cười trên mặt Vương Tử Quân có ý nghĩa gì, nàng cũng có lời muốn nói, nhưng chỉ cảm thấy men say bùng lên, Vương Tử Quân trước mắt chợt biến thành hai người.

- Bí thư Vương, cám ơn anh, tôi phải về trước.

Y Phong nói rồi loạng choạng đi về phía hàng xe đạp.

Y Phong với bộ dạng như vậy mà bỏ đi, nếu xảy ra chuyện thì sao? Vương Tử Quân có ý nghĩ như vậy, hắn nhìn cô gái xinh đẹp duyên dáng trước mặt, sau đó tiến lên chặn lại:

- Cô uống nhiều rượu, thôi thì đừng về trước, lát nữa tôi tìm cho cô một nơi nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại thì hãy về.

- Không, tôi còn phải về, buổi chiều còn đứng lớp.

Nói đến chuyện dạy học thì Y Phong có vẻ tỉnh hơn một chút, nàng tìm được chiếc xe Phượng Hoàng của mình trong dãy xe đạp, nhưng động tác lấy xe đạp ra thật sự có vẻ rất say.

Đã như vậy mà còn muốn quay về, Vương Tử Quân cũng không muốn để cho Y Phong mạo hiểm. Nếu một người đàn ông uống rượu say cũng không là vấn đề, vì nếu ngã ven đường thì cùng lắm là tốn chút tiền mua thuốc men, nếu là một cô gái xinh đẹp động lòng người như Y Phong, nếu có bất trắc gì xảy ra thì thật sự rất khó nói. Nếu mỹ nhân say rượu thì sẽ tạo điều kiện cho đám đàn ông lòng lang dạ sói.

- Bây giờ tôi ra lệnh cho cô tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Sau khi khuyên răn mà đối phương không nghe lời, bí thư Vương chợt căm tức, bắt đầu bày ra quyền uy của bí thư đảng ủy xã, nghiêm túc ra lệnh cho Y Phong.

Đừng nghĩ rằng Y Phong có vẻ bề ngoài dịu dàng yết ớt mà lầm, nhưng tính tình của nàng cũng rất quật cường, thật sự ai nói cũng không nghe. Lúc này nàng mỉm cười nhìn Vương Tử Quân, sau đó lên tiếng:

- Xin lỗi, bí thư Vương, tôi không phải là đảng viên, không cần nghe lời anh.

Y Phong nói chuyện và đẩy xe muốn đi, nhưng còn chưa đi được hai bước thì cơ thể đã như một tờ giấy, một luồng gió thổi qua cũng muốn ngã đổ, bộ dạng xiêu vẹo sắp sửa ngã sấp xuống. Vương Tử Quân thấy bộ dạng của nàng như vậy thì không khỏi tỏ ra bất đắc dĩ, hắn tiên lên giữ lấy xe đạp của nàng rồi nói:

- Ôi, đúng là không có biện pháp với cô, nếu cô đã không chịu ở lại, tôi đưa cô về vậy.

- Không cần anh đưa về, tôi tự quay về.

Y Phong lúc này càng thêm men say, cũng không còn e ngại Vương Tử Quân, nàng lầm bầm một câu, sau đó đột nhiên đẩy hắn ra rồi lách mình tiến lên.

Vương Tử Quân thấy một mỹ nữ mềm mại dịu dàng biến thành bộ dạng bốc đồng như vậy, hắn thầm cười khổ, thầm nghĩ rượu này cũng không phải là thứ gì tốt, một cô gái tốt như vậy mới uống vào vài ly đã thành bộ dạng như thế.

Vương Tử Quân thầm nghĩ mà bùng lên lòng trắc ẩn, hắn không thể để cho Y Phong một mình quay về trường. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói:

- Cô giáo Y Phong, tôi muốn đến thôn Hồng Lĩnh kiểm tra tình huống trường tiểu học, có thể đi nhờ xe được không?

- Kiểm tra trường học? Đi nhờ xe?

Y Phong bây giờ càng thêm mơ hồ, nàng lập lại lời nói của Vương Tử Quân một lần, sau đó lên tiếng theo bản năng:

- Được, nhưng anh phải chở tôi, tôi cũng không thể chở một người nặng như anh được.

Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ ửng có hơi ngây dại vì men say của Y Phong, hắn thầm nghĩ nha đầu kia rõ ràng không còn biết khách khí, xem ra lần này mình liều mạng chở nàng vậy.

- Được, tôi chở cô.

Vương Tử Quân nói, sau đó hắn thấy bà chủ quán đang lả lơi đi đến, không cần hỏi cũng biết đến vì vấn đề của tổ giáo dục bên kia.

- Bà chủ, nói cho chủ tịch Cừu một tiếng, nói là tôi đi.

Vương Tử Quân nói một câu với bà chủ quán, sau đó chở Y Phong chạy về phía ủy ban xã Tây Hà Tử.

Hai tháng qua Vương Tử Quân đã đi khắp các ngóc ngách, khắp các thôn xóm trong xã Tây Hà Tử, thật sự rất quen thuộc đường đi lối lại, lúc này đạp xe Phượng Hoàng chở Y Phong, chỉ sau một lát đã chạy về đến ủy ban xã.

Y Phong ngồi phía sau đã uống rượu say, Vương Tử Quân căn bản không dám đi nhanh, sợ nàng ngã xuống xe. Hơn nữa hắn vừa đạp xe vừa cùng trò chuyện với nàng, sợ nàng ngủ gục sau xe.

- Y Phong, dạo này cô công tác thế nào?

- Cũng bình thường.

- Trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh xây dựng được bao năm rồi?

- Ừ...

- Cô tốt nghiệp trường gì?

- Ừ...

Vương Tử Quân nghe Y Phong ngồi phía sau hắng giọng mà cười thầm, cô gái này bây giờ say như vậy, không biết sau này còn dám uống rượu nữa không. Nhưng hắn chỉ thầm nghĩ như vậy mà thôi, tốc độ đạp xe cũng chậm lại thêm vài phần.

Vì lúc này là giờ dùng cơm nên trên đường cũng không có ai, gió mát bùng lên, Vương Tử Quân đạp xe mà cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lúc này những chuyện vùa phát xinh trong xã chợt giống như một chiếc xe ngựa đang liên tục chạy qua lòng hắn.

- Ư!

Khi suy nghĩ của Vương Tử Quân đang bành trường theo vòng quay của bánh xe, đột nhiên hai cánh tay mảnh khảnh chợt ôm lấy eo hắn, một cảm giác dính chặt lấy nhau chợt bùng lên trong lòng. Sau khi hai tay đã giữ lấy eo hắn thật chặt, chợt có hai thứ gì đó mềm mại ép vào sau lưng hắn.

Vương Tử Quân trọng sinh, tất nhiên hắn đã là kẻ từng trải sự đời, tất nhiên sẽ biết rõ nó là thứ gì, dù hắn tự nhận tâm tính của mình cứng rắn như sắt thép, nhưng khoảnh khắc khi hai thứ căng cứng ép vào sau lưng, cơ thể hắn vẫn có phản ứng theo bản năng. Hắn đạp xe mà chợt cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên khắp toàn thân.

Không thể như vậy được, Vương Tử Quân đang định dừng xe điều chỉnh lại tư thế của Y Phong ở phia sau, đúng lúc Y Phong mở miệng lẩm bẩm:

- Thế này thì thoải mái hơn.

Vương Tử Quân thấy Y Phong nói như vậy thì thật sự không có biện pháp nào khác, Y Phong uống rượu ngồi sau xe ôm mình cũng là vì an toàn mà thôi. Lúc này nàng đang say khướt, sợ rằng dù có đánh thức nàng cũng không có tác dụng gì cả.

"Ôi, cũng chỉ còn cách thôn Hồng Lĩnh hai cây số, mình cố gắng nhẫn nhịn một chút vậy!"

Vương Tử Quân thầm có quyết định, hắn cắn răng đạp xe, tốc độ tăng thêm vài phần. Lúc này đầu óc của hắn vốn đang nghĩ về cục diện chính trị của xã Tây Hà Tử, lại càng nghĩ về các loại văn kiện và tư tưởng, hắn muốn mượn những ý nghĩ như vậy để xua đi tạp niệm bùng lên trong lòng.

Nhưng Vương Tử Quân nhanh chóng phát hiện ra mình đã sai, tuy hắn suy nghĩ về những văn kiện kia có tác dụng rất lớn, mình có thể tỉnh táo hơn, nhưng xe chạy trên đường cũng có dằn xóc, thế là hắn và Y Phong luôn có ma xát. Hắn thì không có vấn đề gì, nhưng Y Phong mỗi lần có dằn xóc lại giật người lên, thế là những vật mềm mại sau lưng lại chà xát rất mạnh.

Vương Tử Quân dù sao cũng không phải là thần, hắn cảm thấy tính tự chủ của mình ngày càng kém, một ngọn lửa nóng chợt bùng lên từ bụng dưới, ngọn lửa đó giống như muốn thiêu rụi cơ thể mềm mại đang ngồi sau lưng.

- Mình không thể làm vậy, như thế có khác gì đám cầm thú chứ?

Vương Tử Quân cũng là người có tính giai cấp rất mạnh, hắn cố gắng khắc chế chính mình.

Xe đạp vẫn dằn xóc trên đường, hai người vẫn tiếp tục ma xát với nhau, một quảng đường hơn hai kilomet nhưng làm cho Vương Tử Quân cảm thấy giống như hơn chục kilomet.

Lại một lần ma xát, Vương Tử Quân thở dài một tiếng:

- Ma xát thế này đúng là tra tấn con người...

...

Y Phong đang mê say chợt mở mắt ra, nàng phát hiện gian phòng nhỏ này rất quen thuộc, một cảm giác lười biếng chợt bùng lên trong lòng.

Trong đầu Y Phong chợt lóe lên một ý nghĩ, ánh mắt rơi lên chiếc đồng hồ tinh xảo trên đầu giường, khi thấy kim giờ chỉ vào con số năm, nàng chợt kinh hồn mà vùng người ngồi lên.

Lúc này ánh nắng vàng đang chiếu qua cửa sổ, những âm thanh đọc bài ngây thơ chất phác từ trong phòng học truyền về phía bên này.

"Đã năm giờ chiều, sao mình lại ngủ đến lúc này?"

Y Phong thầm kinh ngạc, khoảnh khắc này nàng giống như đã thanh tỉnh trở lại, những gì xảy ra ngày hôm nay giống như một cuốn phim đang liên tục xuất hiện trong lòng.

Hôm nay lãnh đạo phòng giáo dục xuống kiểm tra trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh, tổ trưởng tổ giáo dục Lý Trường Hưng gọi mình đi theo hầu rượu, còn có tình huống bí thư Vương ép cho tên trưởng ban Hàn béo tốt kia ngã xuống tại bàn...

Y Phong nghĩ đến bí thư Vương mà không hiểu vì sao lại lộ ra nụ cười xấu hổ, nhưng khi nụ cười xuất hiện trên môi, nàng mới chợt nhớ ra mình được bí thư Vương đưa về nhà.

Y Phong mơ hồ nhớ đến tình huống mình uống say mà cảm thấy rất ngại ngùng, thầm nghĩ lần này mình đã mất hết mặt mũi trước mặt bí thư Vương Tử Quân. Nàng nghĩ như vậy, trong lòng giống như bị bỏng, lại bùng ra đầy nước mắt, nhưng những dòng lệ này của nàng lại chính là dòng sông bình thản gột rửa đi những khổ sở trước đó.

Cũng may Y Phong không còn nhớ tình huống bí thư Vương ôm mình vào phòng, nếu nàng nhớ rõ thì không biết sẽ nghĩ như thế nào.

"Lúc này có lẽ Vương Tử Quân đã quay về, lần sau gặp mặt anh ta phải nói lời cảm ơn mới được!"

Y Phong thầm cảm thấy vui vẻ, nàng đi rửa mặt, sau đó đi về phía lớp học.

Dù đã sắp ra về nhưng Y Phong là một giáo viên, tất nhiên nàng sẽ phải đến giải thích với học sinh của mình.

"Bạch nhật y sơn tẫn..."

"Hoàng hà nhập hải lưu..."

"Dục cùng thiên lí mục..."

"Canh thượng nhất tằng lâu..."

(Bài thơ Đăng Quán Tước Lâu, tác giả Vương Chi Hoán:

Mặt trời dựa sườn núi,

Hoàng Hà hòa biển sâu.

Muốn nhìn xa nghìn dặm,

Phải lên thêm tầng lầu.)

Tiếng đọc sách lanh lảnh từ trong phòng truyền ra, đây là bài thơ mà thường ngày Y Phong nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nghe vẫn cảm thấy rất cuốn hút.

- Coi như làm khổ đám học sinh của mình.

Y Phong khẽ nói như vậy, sau đó nàng đi về phía phòng học.

- Không đúng, bài thơ kia vốn sẽ được dạy vào chiều nay, nhưng chiều nay mình...

Y Phong thầm cảm thấy nghi hoặc, nàng vội vàng đẩy nhanh nhịp chân.

- Các em, Đăng Quán Tước Lâu chính là danh tác của Vương Chi Hoán vào thời nhà Đường, bài thơ này không những miêu tả cảnh đẹp ở Quán Tước Lâu, còn biểu hiện ý chí bao la và tích cực của thi nhân...

Y Phong nhìn hình bóng quen thuộc đang đứng trên bục giảng dưới ánh nắng chiều vàng vọt, nàng không khỏi sinh ra cảm giác kinh ngạc, chợt đứng ngây người.

Y Phong đã dừng bước, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào hình bóng tiêu sái tự nhiên trên bục giảng, chính nàng cũng không phát hiện bản thân đang đứng đờ ra...

Tiếng trống tan học vang lên, đám trẻ chợt giống như thủy triều, đứa nào cũng nhốn nháo hẳn lên. Y Phong nhìn đám học sinh của mình, nàng cũng không tiến lên nghênh đón mà nhanh chóng trốn vào một góc, nàng không hiểu vì sao mình làm như vậy.

Khi đám trẻ chạy về nhà, trong phòng học trống rỗng, Vương Tử Quân nhìn bảng đen lạ lẫm quen thuộc, hắn chợt nghĩ đến khoảng thời gian vào kiếp trước của mình.

Tiết học đã thay đổi, cuộc đời của người thầy gắn bó với lớp học bảng đen cũng đã biến đổi.

Khi Vương Tử Quân xoay người lại thì Y Phong đã đi đến gần bên, hai người chợt đứng đối mặt nhau. Y Phong nhìn người đàn ông đã giúp mình trong trạng thái nước sôi lửa bỏng mà có hơi mê muội, nàng hầu như không nghe rõ đối phương hỏi mình một câu gì đó, nàng không kìm lòng được mà phóng về phía hắn, chônd đầu vào lòng hắn, cánh tay thon dài quấn lấy cổ hắn, ôm lấy thật chặt, toàn thân run rẩy. Hai người cũng không biết đã đứng như vậy được bao lâu, Vương Tử Quân nâng gương mặt nhỏ nhắn của Y Phong lên, cuối cùng hắn cũng tìm được cặp môi vểnh, hai bên vừa chạm môi thì một ngọn lửa nóng chợt bùng lên.

Ánh mặt trời đã khuất sau núi, lúc này bóng tối dần phủ xuống, gió lạnh lay động, bóng tối giống như một cái mạng nhện khổng lồ bị gió thổi ập xuống bao phủ nhân gian mê muội, thế nhưng ánh sáng chói lọi lúc mặt trời sắp xuống núi vẫn giống như còn đang nấn ná, vẫn chưa muốn cho bóng đêm nhanh chóng thành công.

- Cũng không còn sớm, anh phải về, cho anh mượn xe đạp của em, vài ngày sau anh sẽ cho người đến trả lại.

- Không, em không cho anh đi.

Y Phong cúi đầu xấu hổ, sau đó nàng chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt dịu dàng tươi sáng nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, trong ánh mắt có chút không muốn.

Vương Tử Quân thấy Y Phong đỏ mặt, bộ dạng như một đứa trẻ tùy hứng thì trong lòng chợt bùng lên cảm giác yêu thương. Hắn kéo nàng vào lòng mình, lại nâng gương mặt xinh đẹp tinh tế lên, thật sự tươi tắn và rạng rỡ như một đóa hoa phù dung. Y Phong nhắm mắt lại, sau đó nàng ghé đầu lên vai Vương Tử Quân, lại dùng giọng hạnh phúc nỉ non nói:

- Em muốn anh ôm em thật chặt.

- Vị trưởng ban kia hôm nay đến để kiểm tra trường tiểu học Hồng Lĩnh sao?

- Ừ!

- Trường học này đã xây dựng lâu năm rồi phải không?

- Ừ!

- Nên cải tạo rồi phải không?

- Ừ!

Tuy Y Phong đã tỉnh lại, không còn say như lúc Vương Tử Quân đưa về, thế nhưng lúc này nàng lại trả lời giống như lúc mình đang say.

Vương Tử Quân không còn cách nào khác, hắn nhìn bầu trời, nhìn Y Phong, gương mặt nàng đỏ bừng như một quả táo chín trên cành, bùng ra ánh sáng bóng loáng. Hắn khẽ thổi một hơi lên mặt nàng, sau đó nói nếu có chuyện gì thì cứ tìm mình, cuối cùng hắn leo lên xe đạp về ủy ban xã.

Lúc này là cuối thu, Vương Tử Quân cảm thấy tinh thần sảng khoái, lúc này trên đường chân trời vẫn còn lại những tia nắng vàng, không gian cực kỳ đẹp đẽ, bầu trời giống như được dát vàng, giống như một viên ngọc đang lóe lên những luồng sáng cuối cùng trước khi lụi tàn.

Y Phong nhìn Vương Tử Quân chạy xe đạp đi như bay, nàng khẽ vung vẫy bàn tay nhỏ bé, khoảnh khắc này nàng cảm thấy bầu trời giống như bùng lên ngũ sắc, cực kỳ đẹp đẽ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status