Boss ẩn độc sủng vợ yêu

CHƯƠNG 67: CHẲNG LẼ CẬU YÊU CÔ ẤY SAO?



CHƯƠNG 67: CHẲNG LẼ CẬU YÊU CÔ ẤY SAO?

Đồng Tuệ Lâm gãi đầu một cái: "Em đã từng nói một lần, năm năm, mối tình đầu."

"Không có khả năng."

Âu Tử Duy quay đầu sang một bên.

Người đàn ông tặng lược đó là xảy ra chuyện gì?

"Không tin thì thôi."

"Thật chỉ có một lần?"

"Thật! Sau khi mẹ em qua đời, em bị mẹ kế đuổi tới cửa hàng rượu trong nhà làm việc, sau lại làm thuê tiết kiệm tiền chữa bệnh cho Tuệ Tĩnh, làm sao có thời gian mà yêu đương chứ, yêu một lần còn chưa đủ sao?"

Đồng Tuệ Lâm trợn mắt nhìn Âu Tử Duy.

Nhưng người đàn ông không phải em không cưới thì sao?

Âu Tử Duy không nghĩ ra.

"Được rồi, Bát Quái Tiểu Thiên Hậu, giờ không còn sớm nữa, em phải về nhà xem kịch bản." Đồng Tuệ Lâm nhảy xuống khỏi chỗ ngồi của quầy bar.

Âu Tử Duy lặng lẽ thở dài: "Tôi tiễn em."

Đang nói, điện thoại di động của anh bỗng vang lên.

Quyền Nam.

Đồng Tuệ Lâm thấy thế lập tức xua tay: "Được rồi, anh bận thì đi đi, không cần phải để ý đến em, em đón xe trở về là được."

"Vậy..."

Không đợi Âu Tử Duy nói gì nữa, Đồng Tuệ Lâm đã ra khỏi quán bar. Âu Tử Duy nhận điện thoại.

"Alo, không phải cậu đang có phụ nữ dưới thân chứ, nghe chậm như vậy?" Quyền Nam oán trách.

"Nếu thật như vậy, có lẽ tối nay tôi sẽ không thèm nhận điện thoại của anh."

Chính là bền bỉ như thế.

"..."

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Lâu rồi không nhìn thấy cậu, nhớ cậu mà, mau chạy tới, đã thuê phòng VIP ở Miro Sunshine, mau tới đi.





"Được."

Âu Tử Duy cất điện thoại đi, lái xe thẳng đến Miro Sunshine.

Miro Sunshine

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Âu Tử Duy đi thẳng đến phòng VIP, vừa vào cửa đã nhìn thấy người ngồi trên ghế sô pha đối diện phòng VIP.

Tần Nghê Kiệt.

Âu Tử Duy nhíu mày.

Chẳng trách Quyền Nam chọn tới đây, Miro Sunshine là quán ăn kết hợp bar thuộc quyền quản lý của nhà họ Quyền, có cả cơm Tây và vui chơi giải trí.

Tần Nghê Kiệt là ngôi sao, đi bất cứ nhà hàng nào cũng có nguy cơ bị chụp ảnh, cũng chỉ địa bàn nhà họ Quyền mới có thể tránh khỏi lo lắng này.

Trông thấy Âu Tử Duy đi vào, Tần Nghê Kiệt lập tức đứng dậy.

Váy dài liền thân màu trắng làm nổi bật dáng người thon thả của cô ta, tóc tùy ý rũ xuống sau đầu, vừa đoan trang vừa tao nhã, nhìn rất có phong phạm nữ thần.

"A Trạch, anh đã đến?"

Âu Tử Duy đáp lại một tiếng, đảo mắt nhìn về phía Quyền Nam, Quyền Nam lập tức dời mắt đi.

Đã làm sai chuyện, nên chột dạ.

"Anh ăn cơm chưa? Muốn gọi món gì để ăn hay không?"

Âm thanh của Tần Nghê Kiệt dịu dàng êm tai như gió xuân tháng Ba.

"Đã ăn rồi." Âu Tử Duy ngồi xuống bên cạnh Quyền Nam.

Ghế sô pha trong phòng được tạo thành từ hai hình cung ở giữa là bàn đá cẩm thạch.

Âu Tử Duy và Quyền Nam ngồi trên một ghế sô pha hình cung, Tần Nghê Kiệt ngồi trên ghế sô pha hình cung đối diện. Dưới gầm bàn, Âu Tử Duy đạp mạnh Quyền Nam một đạp.

Quyền Nam lập tức nghiêm mặt, không dám lên tiếng.

Âu Tử Duy dùng sức giẫm một cái, rồi mới dời chân đi chỗ khác.

Trên mặt bàn đá cẩm thạch đặt ba cái ly đế cao cùng một chai rượu vang.

Nhất thời không ai nói gì, không khí có chút xấu hổ.

Tần Nghê Kiệt lập tức cầm chai rượu lên rót rượu vào ba cái ly đế cao.

Tự cô ta cầm một cái ly giơ lên.

"A Trạch, gần đây tôi quay một bộ phim, vừa mới quay xong nên mới có thời gian, trước đó, chuyện anh thu mua Quốc Tế Tinh Hoàng, tôi ở chỗ này cám ơn anh."

Âu Tử Duy không hề động, Quyền Nam điên cuồng dùng mắt ra hiệu với Âu Tử Duy, thậm chí phía dưới còn dùng chân đá anh.

"Không cần cám ơn tôi, đây là chiến lược tiến quân vào giới giải trí của Hắc Ám Đế Quốc mà thôi."

Giọng điệu Âu Tử Duy muốn bao nhiêu lãnh đạm, thì có bấy nhiêu lãnh đạm.

Anh vừa dứt lời, sắc mặt Tần Nghê Kiệt cực kỳ khó coi.

Đây rõ ràng đang nói cho cô ta biết, chuyện này không phải là vì cô ta, mà là chuyện làm ăn của công ty chúng tôi mà thôi. Cảm nhận được sự lúng túng, Quyền Nam lập tức ho khan một tiếng.

"Bỗng nhiên, nếu không phải em ở Tinh Hoàng, chắc chắn cậu ta sẽ mua lại những công ty khác, đúng không?" Quyền Nam chỉ muốn giữ lại mặt mũi cho Tần Nghê Kiệt, không ngờ Âu Tử Duy lại tiếp tục mở miệng.

"Cái này không liên quan đến ai ở Tinh Hoàng, nên thu mua thì sẽ thu mua, không nên thu mua thì sẽ không thu mua." Sắc mặt Tần Nghê Kiệt càng thêm khó coi.





Quyền Nam lại nháy mắt ra hiệu, nhưng Âu Tử Duy hừ lạnh một tiếng.

"Quyền Nam, mắt cậu không thoải mái sao? Tôi nghĩ cậu nên đi khám bác sĩ đi."

"Hả? À, không, chỉ là hơi ngứa mà thôi."

Quyền Nam lập tức dụi dụi mắt: "Được rồi, được rồi, ba chúng ta rất lâu không tụ tập, lần này cùng uống một ly. Nào!"

Anh ta nói như vậy, Âu Tử Duy mới giơ ly lên, khẽ nhấp một ngụm rượu.

Tần Nghê Kiệt không hổ là Thiên Hậu, đã gặp qua nhiều tình huống nên cũng hết sức tự nhiên.

"Mặc kệ như thế nào, tóm lại tôi vẫn được lợi từ chuyện này, nên vẫn phải cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn." Âu Tử Duy lạnh nhạt nói.

Để phá vỡ cục diện xấu hổ này, Quyền Nam bắt đầu thao thao bất tuyệt:.

"Nghê Kiệt, gần đây em bận việc sao? Muốn quay bộ phim gì thế?"

"Vẫn tốt, vừa nhận một bộ phim cổ trang."

"Vậy anh và A Trạch sẽ dành thời gian đi xem em làm việc nhé?"

"Được, khi nào hai người đến thì nói em biết, em gọi trợ lý tiếp các anh."

Sau đó lại rơi vào im lặng thật lâu.

Tần Nghê Kiệt cũng mơ hồ cảm thấy bầu không khí này thực sự quá kỳ lạ, lúc này điện thoại vang lên, là người quản lý của cô ta.

Cô ta nhận điện thoại, trực tiếp nói: "Hai người cứ từ từ trò chuyện, tôi có chút chuyện phải đi trước.

"Ồ, vậy được rồi, em cứ làm việc đi."

Quyền Nam cũng biết bầu không khí không tốt lắm, nên cũng không ép ở lại, vốn định nháy mắt ra hiệu cho Âu Tử Duy đi tiễn, nhưng Âu Tử Duy hệt như người chết không nhúc nhích.

Anh ta đành phải tiễn Tần Nghê Kiệt ra ngoài.

"Nghê Kiệt, em cũng biết tính tình A Trạch cổ quái như vậy, đừng chấp nhặt với cậu ta." Tần Nghê Kiệt cười nhẹ như mây: "Tôi cũng không phải ngày đầu tiên biết anh ấy, yên tâm đi, không có việc gì."

"Vậy là tốt rồi, tôi nghe người trong công ty cậu ta nói gần đây tâm tình cậu ta không tốt, có lẽ là do công ty quá bận rộn."

Tần Nghê Kiệt gật đầu: "Tôi đi trước nhé, bye."

Sau khi tiễn Tần Nghê Kiệt, Quyền Nam quay về phòng VIP.

Âu Tử Duy vẫn lù lù bất động.

Quyền Nam ngồi bên cạnh anh: "Âu Tử Duy! Thằng nhóc cậu có chuyện gì xảy ra thế? Lạnh lùng với sự nhiệt tình của Nghê Kiệt như vậy."

Âu Tử Duy hừ lạnh một tiếng: "Tôi đâu bảo cô ấy nhiệt tình."

"Cậu... cậu cũng quá không có tình người rồi."

"Tôi đã kết hôn rồi."

Âu Tử Duy lắc lắc ly rượu vang, nhấp một ngụm rượu.

Quyền Nam trợn trừng mắt: "Cái gì?"

Cậu ta đã kết hôn tròn một năm, nhưng chưa nghe cậu ta nói "Tôi đã kết hôn rồi" như vậy.

"Không phải cậu thật coi Đồng Tuệ Lâm là bà xã cậu đấy chứ?"

"Cô ấy vốn là bà xã của tôi mà." Âu Tử Duy vẫn lạnh lùng.

"Chết tiệt."

Quyền Nam cảm giác thế giới này biến đổi quá nhanh, anh ta có chút không theo kịp nhịp độ.

"Hai ngày trước tôi đã gặp thư ký của cậu, cậu ta nói gần đây cậu rất nóng nảy, không phải cậu đã yêu người phụ nữ đó rồi chứ?"

Yêu người phụ nữ đó?

Lúc này Âu Tử Duy mới ngước mắt nhìn Quyền Nam.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 5 lượt.

Powered by vuonlanhuyenvinh.com

loading...
DMCA.com Protection Status