Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em

Chương 1497: Lục soát cái rắm, cút cút cút

"Cục trưởng Thái đúng không, tôi thật lòng khuyên ông một câu, nếu ông không muốn chết quá nhanh thì mau dừng lại!"

Cục trưởng Thái lại bị câu nói vừa rồi của cô dọa hết hồn, cảm thấy bắp chân bị co giật nhẹ.

Tô Ngưng Mi lấy điện thoại ra, "Bây giờ tôi gọi điện cho chồng của tôi, anh ấy sẽ đến nhanh thôi, đợi khi anh ấy đến, các người có chuyện gì thì cứ tìm anh ấy, trước khi anh ấy đến, ai dám đụng vào một ngón tay của nhà tôi, thì đừng trách tại sao chồng tôi không chịu nể mặt khi xử lý các người.”

Trông Tô Ngưng Mi thế này lại có vài phần ỷ thế hiếp người.

Thế là cô gọi điện cho Hạ An Lan trước mặt tất cả mọi người, "Alo, chồng à, Cục trưởng Thái Cục Cảnh sát thành phố dẫn người đến nhà chúng ta, đòi lục soát nhà chúng ta, còn nói nhà chúng ta là hang ổ chứa chấp tội phạm, anh mau về đây, nếu không em sắp bị người ta bắt nạt chết mất."

Cục trưởng Thái nghe mà khóe miệng co giựt, người phụ nữ này, cô ta bịa chuyện gì đây trời, họ ức hiếp cô ta chỗ nào?

Tô Ngưng Mi lại nói: "Cho dù anh đang ở phủ tổng thống, cũng phải về nhanh, cho anh 20 phút, nhanh lên!"

Nói xong liền vứt điện thoại đi ngay, "Đợi đi, 20 phút nữa chồng tôi trở về, các người cứ đợi xem là được."

"Cô… cô…" Cục trưởng Thái, nhiều lần muốn hỏi, nhưng không dám hỏi nốt câu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lộ Hướng Đông không ngừng hối thúc tìm kiếm, nhưng không ai nghe hắn ta.

Lộ Hướng Đông gấp đến nỗi muốn xong lên lầu vài lần, nhưng đều bị anh em nhà họ Tô cản lại.

Thấy sắp tới 20 phút, cục trưởng Thái không nhịn được bèn hỏi, "Xin hỏi, vị phu nhân đây, chồng của cô tên là gì?"

"Anh ấy à…." Tô Ngưng Mi vừa nói ra ba chữ, thì bị người khác ngắt lời.

"Hỏi cô ấy không bằng hỏi thẳng tôi."

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ khu vực huyền quang, Tô Ngưng Mi vừa nghe liền đứng lên nhìn qua, chỉ thấy Hạ An Lan chầm chậm bước tới, nói, "Cục trưởng Thái, tôi đã về rồi, có vấn đề gì, cứ hỏi tôi sẽ tốt hơn."

Cục trưởng Thái xoay đầu lại, nhìn thấy Hạ An Lan chầm chậm tiến đến, nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, đôi chân của ông ta không chỉ cảm thấy mềm nhũn đi mà còn thấy đau nữa, bắp đùi bị co giật, sức mạnh khắp người như bị rút cạn.

Ông ta nhận ra khuôn mặt đó, ông ta còn đặc biệt xem qua những tin tức có liên quan đến Hạ An Lan, vì muốn phải nhận ra được khuôn mặt kia, không thể nhận nhầm, không bao lâu nữa, khuôn mặt này sẽ là sếp to nhất trên đầu ông.

Nhưng, hôm nay… ông ta ngơ ngác...

Cục trưởng Thái bây giờ có một suy nghĩ rất muốn tát vào miệng, sau đó tự đâm vào mắt mình.

Ông ta bị mù đến cỡ nào đây trời, lúc chưa vào cửa, người ta đã nhắc rất rõ ràng rằng chủ nhân của nơi này họ Hạ!

Cục trưởng Thái muốn nói chuyện, nhưng một chữ cũng không thể thốt lên được, sức lực cả người đều biến đi đâu hết.

Hạ An Lan đứng trước mặt ông ta, ông ta cảm thấy bản thân bỗng nhiên bị rút lại còn rất nhỏ bé.

"Cục trưởng Thái, có gì cứ hỏi đi, tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra với bên cảnh sát các anh."

Hạ An Lan nhìn lướt qua cảnh sát trong phòng, "À đúng rồi, muốn lục soát phải không, thế thì xin cứ tự nhiên, chúng tôi là công dân của quốc gia, tất nhiên là phải phối hợp với các cơ quan chức năng, xin mời!"

Lộ Hướng Đông không quen biết Hạ An Lan, "Cục trưởng, mau lục soát đi, mau đi!"

Cục trưởng Thái đẩy hắn ta ra, "Lục soát cái rắm, cút cút cút"

Họ có thể lục soát sao? Muốn lục soát một quan viên cao cấp như Hạ An Lan, cảnh sát phía họ thật sự không đủ tư cách.

Cục trưởng Thái muốn quỳ xuống đất cầu xin, nhưng hai chân đã cứng ngắt đến nỗi không quỳ xuống được, ông ta lắp bắp, "Xin… xin lỗi… ngài... Hạ…"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 98 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status