Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em

Chương 1553: Ông ấy đã rất chán cô rồi

Thư ký thực sự là không chịu được sự quấy rầy của Dư Mộng Nhân. Vừa sáng sớm cô ta đã chạy tới, nhất định đòi vào văn phòng của chủ tịch, nói không đợi được Lộ Hướng Đông thì cô ta không đi.

Dư Mộng Nhân cũng là vì hôm qua chạy tới cổng nhà họ Lộ bị mấy người giúp việc đó đuổi đi, giờ không dám tới nữa. Cô ta sợ lại bị những người giúp việc đó ra tay, cho nên mới tới công ty.

Sau khi Dư Mộng Nhân tới, biểu hiện giống như phu nhân chủ tịch vậy, khoa chân múa tay với thư ký.

Thư ký sắp phiền chết rồi, còn thật sự coi mình là phu nhân nữa, cũng không nhìn thấy là thứ gì.

Thư ký biết hôm nay Lộ lão gia ở nhà, cho nên hắn cố ý nói với Dư Mộng Nhân trước hiện tại Lộ Hướng Đông rất ghét cô ta.

Dư Mộng Nhân đương nhiên không tin, liền ép thư ký gọi điện thoại, điện thoại gọi rồi, không ngoài dự liệu của hắn, lúc này Lộ Hướng Đông nghe thấy tên của Dư Mộng Nhân trong lòng liền bắt đầu lo lắng, vội bảo thư ký đuổi đi trước. Ai mà biết được ông cụ có phải cũng cài cắm tai mắt ở công ty không.

Nếu ông cụ biết rồi, muốn thu dọn hắn còn không phải là việc gần ngay trước mắt, xách gậy lên liền đánh xuống.

Cho nên Lộ Hướng Đông nói ngắn gọn bảo thư ký vội đuổi Dư Mộng Nhân đi. Lúc này hắn thật sự là không có tâm trạng nghĩ xem làm như vậy có khiến Dư Mộng Nhân đau lòng không.

Dư Mộng Nhân không thể tin nổi. Cô ta thật sự không dám tin, Lộ Hướng Đông sẽ nói ra lời tuyệt tình như thế với cô ta, lại bảo thư ký nhanh đuổi cô đi.

Hắn rõ ràng đã đồng ý với cô, nói đợi qua Tết, bất luận ông cụ có đồng ý hay không đều sẽ lấy cô, đều sẽ để cô làm phu nhân nhà họ Lộ, kết quả năm mới còn chưa được mấy ngày, hắn lại bảo người đuổi cô đi.

Dư Mộng Nhân lắc đầu, “Không, tôi không tin, tôi không tin. Tôi phải đích thân gọi điện thoại cho anh ấy, tôi phải đích thân nói với anh ấy... tôi không tin...”

Thư ký thở dài, giống như là đang nhìn kẻ thiểu năng: “Cô Dư, cô đừng tự tìm nhục nữa. Vừa nãy cô không phải không nghe thấy, tai cô cũng không bị điếc, lời ông chủ nói, từng chữ một đều rất rõ ràng, lẽ nào cô nhất định phải để tôi lặp lại một lượt cho cô sao? Tôi khuyên cô, thật đấy, về đi, khoảng thời gian trước Tết đó cô cũng moi được không ít từ trên người ông chủ, ăn mặc không lo là đủ rồi. Nhưng... cô phải hiểu rõ một việc, đừng có định lấy cô và cậu chủ ra so sánh, bất luận trong lòng ông chủ, hay là trong lòngLộ lão gia, cậu chủ mãi mãi là thứ quan trọng nhất, bất luận là ai cũng không thể thay thế, bất cứ ai cũng không được.

“Không muốn khó xử hơn, thì nhanh đi đi. Tôi không có thời gian lãng phí với cô ở đây. Tôi phải cố gắng làm việc kiếm tiền, tôi không so được với cô.”

Dư Mộng Nhân lắc đầu: “Không, tôi không đi, tôi phải đích thân nói chuyện với Hướng Đông. Tôi muốn chính miệng anh ấy nói với tôi...”

“Mấy ngày nay cô gọi điện cho ông chủ, không gọi được phải không? Không thì cô cũng sẽ không chạy tới công ty có đúng không? Nói thật, cô Dư, ông chủ chúng tôi đã rất chán ghét cô rồi, nếu côn còn quấn lấy như vậy nữa, không chỉ không có được nhiều hơn, nói không chừng những thứ trước đây cô có được đều sẽ bị thu hồi, được không bằng mất...”

Thư ký nhìn bộ dạng phẫn nộ mang chút bất an hoảng sợ đó của Dư Mộng Nhân, liền cảm thấy rất sung sướng. Hắn sớm đã chướng mắt người phụ nữ này rồi.

“Tôi nói rồi tôi không tin. Tôi nhất định phải để chínhanh ấynói với tôi.”Dư Mộng Nhân đang vùng vẫy hấp hối. Cô ta thật sự không tin, Lộ Hướng Đông ban đầu răm rắp nghe lời cô ta sao có thể đột nhiên giở quẻ.

Cứ coi như vì con trai hắn mất tích, cũng không thể thoáng chốc thay đổi hẳn tính tình chứ?

Hơn nữa, không phải nói, đã có tin tức rồi sao? Không có lý nào còn đối với cô như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 98 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status