Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em

Chương 1596: Chính là cậu ta lén lút mách tội

Hắn dằn vặt, hay là sau này có cơ hội… đem Tiểu Phàm đến gặp ông lão.

Tuổi cao rồi, chẳng ai không thích trẻ con.

Không chừng, đợi đến khi gặp được thằng bé, ông lão sẽ thích nó, dù sao thì, một thằng cháu tốt như vậy, ông lão cũng không mù mắt.

Lộ Hướng Đông cảm thấy điều này khả thi, hắn chuẩn bị dành một ngày để ông Lộ nguôi giận, rồi hôm sau gọi Tiểu Phàm đến gặp ông.

Đang nghĩ vậy, thì Lộ Hướng Đông nghe thấy tiếng bước chân, khiến hắn vội vàng quỳ sụp xuống.

Lộ Hướng Đông ngẩng đầu lên, nhìn thấy người vệ sĩ vẫn đi theo Lộ Tu Triệt, nghĩ đến cảnh mình lúc nãy, hắn có chút xấu hổ, hắng giọng nói: “Ôi… cậu… cậu sao lại dậy rồi?”

Vệ sĩ nói: “Tôi khát nước dậy uống ngụm nước, giám đốc Lộ, ngài có uống không?”

Thực ra, anh ta đã thức dậy từ lâu rồi, chính anh ta là người đã đi nói với ông Lộ rằng, Lộ Hướng Đông đi ra ngoài tìm Dư Mộng Nhân rồi.

Lộ Hướng Đông nhìn cốc trà nóng, bỗng nhiên thấy cực kỳ cảm động, đúng là than trong tuyết lạnh, trong lúc hắn cần nhất, đem đến cho hắn một cốc trà nóng.

Hắn vội vàng đỡ lấy, nói cảm ơn, rồi bưng cốc trà, cẩn thận thổi nguội rồi uống, cốc trà ấy thực ra chỉ là cốc nước nóng mà thôi, nhưng nó dần dần đi vào lồng ngực, từ từ trôi xuống dạ dày, cảm giác cả người như hồi tỉnh lại vậy.

Vệ sĩ nói: “Chủ tịch Lộ,… hay là ông ngồi dậy đã.”

“E hèm… cái đó, cái đó… phòng khách trong nhà lạnh quá, mau đi mua thêm mấy cái điều hòa…” Lộ Hướng Đông đỡ lấy đầu gối đứng dậy, lúng túng chuyển chủ đề.

Vệ sĩ gật đầu: “Vâng, phòng khách hơi lạnh thật, nhưng tôi thấy vẫn tốt. Chủ tịch Lộ, ông có biết nhà tôi thế nào không?”

Lộ Hướng Đông thấy kỳ lạ, nhà anh thế nào thì có liên quan gì đến tôi, thế nhưng nể tình cốc trà nóng, anh ta phối hợp đáp: “Thế nào?”

Vệ sĩ nói: “Không có lò sưởi, lại thông gió kém, than không bén lửa, bởi vì làm không cẩn thận, tối ngủ sẽ trúng độc. Thế nên, nhà chúng tôi cứ đến mùa đông là rất khó ở. Cốc trà này, nếu anh không uống, thì sáng mai ngủ dậy, bên trong nước đã đóng thành băng rồi.”

Lộ Hướng Đông bưng cốc trà, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nghe đối phương tiếp tục nói: “Hơn nữa ông biết không, người nhà tôi ban ngày đều không chịu ở nhà, bởi vì trong nhà còn không ấm bằng bên ngoài, trong nhà như một cái lò băng vậy.”

Lộ Hướng Đông nghe những lời đó, cảm giác người càng lạnh thêm, nhưng cũng cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên cậu ta lại có đầu óc nói với anh ta những điều này?

Vệ sĩ cười nói: “Chủ tịch Lộ, tôi nói những điều này không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói rằng, ở nhà họ Lộ cực kỳ tốt, thật đấy, ông chưa từng đi đến những nơi nghèo khổ, ông không biết rằng bên ngoài kia lạnh đến thế nào. Tôi rất cảm ơn ông đã cho tôi công việc này, tôi tính rồi, tiếp tục làm việc nửa năm nữa là tôi có tiền trả góp mua nhà rồi, không bao lâu nữa, nhà tôi có thể chuyển vào sống trong căn phòng có lò sưởi rồi.”

“Ồ… vậy thì tốt, rất tốt… nếu có gì khó khăn, có thể nói cho tôi biết. E hèm, bình thường cậu bảo vệ cho Tu Triệt cũng vất vả rồi, sau này cũng nên tăng lương cho cậu rồi.”

Vệ sĩ cảm động đáp: “Cảm ơn giám đốc Lộ, cảm ơn ngài…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 98 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status