Boss hung dữ 2 - Cả đời chỉ vì em

Chương 359: Anh ta tốt với tôi như vậy, tại sao tôi không thể thích anh ta chứ

Lời của Nhiếp Thu Sính khiến cho Mạnh Hiểu Mạn không thể cãi lại được câu nào: "Cô... cô... cô là đồ dẻo mỏ, tôi không nói lại cô, nhưng những kẻ đàn bà như cô tôi gặp nhiều rồi..."

Nhiếp Thu Sính bình thản cười rồi nói: "Tôi là người đã một lần ly dị, cho nên tôi càng biết hơn người đàn ông thế nào là tốt, đáng để tôi ham muốn, để tôi nắm bắt, để tôi trân trọng, cũng như cô nói vậy, Du Dực giỏi như vậy, lại đối với tôi rất tốt, thì tại sao tôi không thể ở bên anh ấy? Tôi nghĩ, tôi cũng cũng có quyền tìm kiếm điều hạnh phúc hơn phải không?"

Thực ra Nhiếp Thu Sính là người có tính cách rất tốt, ôn hòa, nội tâm, thường thì cô rất dễ nói chuyện, lúc trước còn ở trong làng, cô ít khi nổi nóng với người khác.

Nhưng tượng đất cũng có ba phần nóng tính, con thỏ cáu lên cũng sẽ có lúc muốn cắn người.

Khi Nhiếp Thu Sính gặp được người hay sự việc cô để ý thì cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Chẳng hạn như Thanh Ti, hay như là Du Dực.

Hôm này Mạnh Hiểu Mạn ép người như vậy, đến gây sự, đương nhiên là Du Dực có thể đứng ra giải quyết rồi, nhưng dù sao thì Du Dực cũng là đàn ông, lại còn mới thăng chức, anh đã sa thải Mạnh Hiểu Mạn ra khỏi cục rồi, nếu hôm nay anh còn ra tay dạy dỗ Mạnh Hiểu Mạn, người khác ở trước mặt sẽ nói Mạnh Hiểu Mạn quá hàm hồ, thế nhưng, sau khi sự việc xảy ra, sẽ cảm thấy Du Dực không rộng lượng, lòng dạ nhỏ mọn, đối với một cô gái cũng có thể ra tay.

Vì thế, Nhiếp Thu Sính cảm thấy việc này không nên để Du Dực ra mặt, cô cũng là phụ nữ, Mạnh Hiểu Mạn lại bức ép cô như vậy, không còn ai thích hợp hơn cô ra mặt phản ứng lại, cho dù là người ngoài cũng không thể châm chọc gì.

Hơn nữa Nhiếp Thu Sính cảm thấy thân phận của cô nếu hôm nay nói hết cho những người có mặt biết lại là chuyện hay, khỏi phải mai mốt có người nhắc đến lại gượng gạo.

Khi cô nói những lời này, vẫn còn dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ, tuyệt đối không như Mạnh Hiểu Mạn ép người quá đáng, khiến mọi người thoải mái, nghe lại cảm thấy có lý, cảm thấy đúng...

Đúng vậy, khi người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông thì cũng sẽ mong muốn có được điều gì đó, không phải vì tiền, thì cũng sẽ vì sự dịu dàng ân cần của anh ta, nếu cái gì cũng không có, vậy thì tại sao phải gả cho anh ta chứ?

Nét mặt vốn dĩ tối sầm của Du Dực từ từ chuyển sắc, anh nở nụ cười.

Anh rất vui, trên người anh có cái để cô muốn có được, nếu cô cái gì cũng không muốn, thì chắc anh khóc chết mất.

Lời của Nhiếp Thu Sính thật ra rất bạo gan, rất trực tiếp, nhưng lại khiến người nghe không cảm thấy chút thô lỗ nào, Mạnh Hiểu Mạn liếc thấy ánh mắt Du Dực lúc nào cũng hướng về phía Nhiếp Thu Sính không rời, vô cùng dịu dàng, không thể rời mắt đi dù chỉ nửa giây.

Cô biết mình sắp thua hoàn toàn rồi, thế nhưng, sự kiêu ngạo của cô, sự tự tôn của cô, bắt cô ta phải cứng cỏi chống đỡ.

Mạnh Hiểu Mạn nghiếng răng nói: "Tôi trước giờ chưa từng thấy con đàn bà nào vô liêm sỉ mặt dày như cô vậy, nếu một ngày nào đó Du Dực không còn gì nữa, tôi không tin cô còn theo anh ta, chắc cô cũng sớm chạy theo người đàn ông khác thôi."

Bên cạnh không biết ai nhỏ giọng nói: "Hừ, thật không biết đứa nào vô liêm sĩ mặt dày à, vừa ăn cắp vừa la làng."

Tay của Nhiếp Thu Sính nhè nhẹ ấn lên người Du Dực đang muốn đứng dậy, nở nụ cười từ tốn: "Vậy còn cô? Nếu giống như lời của cô, nếu Du Dực mất hết tất cả, cô còn thích anh ta không? Cô còn hỏi tôi câu này, chẳng phải cô cũng giống vậy sao?"

Mạnh Hiểu Mạn tái mặt, nếu Du Dực mất hết tất cả, có lẽ cô sẽ xem thướng đến không thèm nhìn lấy một cái.

Cô nắm chặt tay, hét: "Giờ là tôi hỏi cô, cô trả lời tôi đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 98 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status