Boss là nữ phụ

Chương 335: Thê chủ sủng quân (19)

Linh Ước đi xem xét những phòng khác nhưng hầu hết chũng cũng đều bị mưa dột ướt hết.

Việc kiểm tra tu sửa phòng ốc này trước đây đều là do một tay sư phụ hắn làm. Sau khi sư phụ ra đi, hắn đều một mạch ở trên lầu các, vốn dĩ không biết rằng thường ngày trông đạo quan vẫn đẹp đẽ như vậy nhưng khi trời vừa mưa lại có thể biến thành như thế này.

Trời đang mưa to, bây giờ mà lên núi cũng không an toàn.

“Chỉ có phòng của tiểu sư đệ là không bị mưa dột. Nàng qua phòng của tiểu sư đệ ngủ đi.” Linh Ước đứng tránh khỏi nơi đang bị mưa dột, đi đến cạnh giường.

Thời Sênh ôm chăn ngồi lên giường, cả người và đầu tóc đều bị ướt sũng do lúc nãy chạy từ trong sân vào, lúc này chúng ướt át dán chặt vào người của cô.

“Chàng ngủ ở đâu?”

“Ta sẽ ngủ ở đây.” Linh Ước chỉ chỉ ngón tay về chiếc giường Thời Sênh đang ngồi lên, tạm bợ qua một đêm chắc cũng không sao.

“Vậy ta cũng ngủ ở đây.”

Linh Ước: “…”

Cái giường này chỉ có thể ngủ được một người thôi!

Đầu còn lại vẫn còn đang bị mưa dột.

“Vậy ta đến phòng của tiểu sư đệ ngủ.”

Nàng không đi, hắn đi là được chứ gì!

“Ta cũng đi.” Thời Sênh đang ôm chăn lập tức thả xuống đất.

“Thừa tướng, nam nữ thụ thụ bất thân.” Linh Ước nhắc nhở, nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Thời Sênh nghiêng đầu, cả gương mặt tỏ vẻ vô tội, “Ta đâu có muốn làm gì chàng, chỉ là ngủ cùng giường thôi mà. Đợi đến lúc chàng vào phủ, chúng ta vẫn phải ngủ cùng nhau, lần này coi như tập luyện trước một chút.”

Ngủ mà còn phải tập luyện sao?

Linh Ước cảm thấy bản thân quả thật không còn cách nào có thể giao tiếp được với người phụ nữ này.

Đúng lúc cả hai đang giằng co thì chỗ Thời Sênh đang ngồi mưa bắt đầu dột đến.

Thởi Sênh nhún vai, nhướng mày cười nói: “Cái này không thể trách ta được.”

Hai người cuối cùng đành phải ôm chăn chuyển sang phòng của tiểu sư đệ.

Linh Ước nói phòng của Cổ Tô không bị mưa dột, nhưng là chỉ nói đến cạnh giường không bị dột nước mà thôi.

Trên giường có một vài khóm cỏ khô nghiêng ngả, nước mưa từng giọt nhỏ giọt rơi xuống liền theo khóm cỏ khô giọt xuống bên cạnh.

Thời Sênh nhìn Linh Ước một cách kỳ lạ, Linh Ước có chút ngượng ngùng.

Hắn thường ngày rất ít khi đến đây, đa phần thời gian đều chỉ có một mình Cổ Tô. Hắn căn bản không hề biết những chuyện này.

Giường của Cổ Tô rất nhỏ, hai người nằm ở giữa thì đã chật kín. Thời Sênh để Linh Ước nằm bên trong.

Linh Ước trong lòng thấp thỏm, ngượng nghịu leo lên giường.

Tiếng từng giọt mưa tí tách tí tách như đang giọt xuống trái tim hắn. Nhịp tim hắn như đang chạy đua cùng nhịp rơi nhanh của những giọt nước ấy.

Thời Sênh leo lên giường, thấy Linh Ước đang nằm tít vào trong, khẽ nhíu mày nói: “Qua đây.”

“Ta cũng không chiếm nhiều diện tích.” Linh Ước lắc đầu, đáy mắt có vài phần đề phòng.

Thời Sênh: “…” Trông cô có vẻ thèm khát như vậy sao?

Thật đúng là.

Được thôi, muốn ngủ cùng người đàn ông của mình thì không có gì là mất thể diện cả.

Chính là muốn ngủ cùng hắn.

“Để ta lau tóc cho chàng.” Thời Sênh giơ tay lên, không biết từ đâu lấy ra một cái khăn mặt.

Lúc nãy Linh Ước chạy ra ngoài kiểm tra các phòng, tóc còn ướt hơn Thời Sênh rất nhiều.

Linh Ước sắc mặt hơi ửng đỏ, hắn vừa nghĩ cái gì vậy.

Chống người ngồi nhích sang, Thời Sênh quỳ nửa gối tháo cột tóc của hắn xuống, nhẹ nhàng, dịu dàng lau tóc cho hắn.

Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô, và từ từng ngón tay đang lướt nhẹ qua cổ của hắn.

Đem theo một chút mát lạnh, giống như đem theo cả cái tê dại của dòng điện, truyền đến toàn bộ cơ thể trong chớp mắt.

“Xong rồi.” Thời Sênh khẽ vuốt vuốt, tuy rằng không phải khô hoàn toàn nhưng so với ban nãy thì tốt hơn nhiều.

Thời Sênh nhân tiện lau khô tóc của mình. Quần áo đều bị mưa làm ướt sũng cả rồi, cô chuẩn bị cởi ra.

“Nàng làm gì vậy…” Linh Ước không biết từ lúc nào đã rụt người lại vào bên trong.

“Quần áo bị ướt rồi, phải cởi ra chứ sao!” Nhanh chóng cởi lớp quần áo bên ngoài ra, lớp quần áo bên trong vẫn còn khô, “Quần áo của chàng cũng bị ướt hết rồi, mặc tiếp sẽ dễ bị ốm lắm, mau cởi ra đi.”

Linh Ước nhìn Thời Sênh nửa buổi mới chầm chậm cởi áo ngoài ra.

“Ngủ thôi.”

Hai người ai nấy đều tự đắp chăn của mình, Linh Ước nhìn thấy Thời Sênh co lại vào trong chăn trong lòng mới nhẹ nhõm.

Nhiệt độ trên núi về đêm vốn dĩ đã khá thấp, lại cộng thêm mưa lớn nên lại càng lạnh hơn.

Thời Sênh đắp một cái chăn nhưng lại là loại chăn rất mỏng, cả cơ thể run lên vì lạnh.

Nguyên chủ giống như một khúc gỗ mục mỗi lần dính phải nước mưa là đều có thể sốt cao được. Thời Sênh quấn lấy chăn nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Hình như không gian của cô không có cái chăn nào.

Xem ra sau này phải nhớ để một số đồ dùng vào không gian để làm đồ dự phòng mới được.

“A... hắt xì…” Thời Sênh bịt miệng lại, đầu mũi bắt đầu ngưa ngứa, không kiềm chế nổi mà bắt đầu hắt xì.

Chết tiệt!

Thời Sênh quay đầu nhìn vào bên trong, ánh mắt chợt sáng lên, cứ thế dịch dần người qua đó.

Ai mà biết được vừa mới động vào người Linh Ước đã ngồi bật dậy.

Trong bóng đêm Thời Sênh chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen.

“Lạnh.” Thời Sênh có chút đáng thương nhìn vào bóng đen đó, “Hắt xì…”

Linh Ước có nội lực hộ thân, nên không cảm thấy quá lạnh.

“Lạnh thật mà, không tin chàng sờ thử xem.” Thời Sênh giơ tay của mình về phía đó.

Người đối diện mãi một lúc sau mới cầm lấy tay của cô. So với bàn tay ấm áp mềm mại ban nãy, lúc này bàn tay cô lạnh toát giống như vừa được lấy ra từ trong hầm băng, cảm giác lạnh như thấu xương.

Trong lòng Linh Ước lại xuất hiện một cảm giác đau đớn kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, chần chừ, do dự một lúc vén chăn của mình ra, thấp giọng nói: “Không cho động chân động tay với ta.”

“Ừm.” Thời Sênh chỉ phát ra một âm mũi rồi nhanh chóng chui vào trong chăn của Linh Ước.

Liền ngay sau đó là dòng hơi ấm chảy dọc khắp cơ thể, Thời Sênh thoải mái chép chép miệng.

Linh Ước kéo cái chăn Thời Sênh vừa nằm lên, chỗ cô vừa nằm ban nãy lạnh toát, chăn còn có một khoảng bị ướt.

Lúc nãy sao nàng không nói gì?

Linh Ước từ bỏ việc lấy cái chăn đó, cẩn thận nằm xuống.

Nằm chung một giường với Thời Sênh, dây thần kinh của Linh Ước vốn đã căng cứng, lúc này lại càng bị kéo căng hơn nữa.

Thời Sênh đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên người Linh Ước, người Linh Ước cứng đờ, không hề động đậy.

Thời Sênh giống như được nước lấn tới, cả người đều áp sát lên trên.

“Thừa tướng!” Đã nói là không được động chân động tay rồi mà.

“Hử?” Thời Sênh nghiêng nghiêng cổ, làm ra vẻ đáng thương nói: “Lạnh.”

Linh Ước: “…” Nàng là phụ nữ đấy được không hả? Sao lúc này lại yếu ớt như đàn ông vậy.

Dù thế nào thì cuối cùng Thời Sênh vẫn thỏa lòng thỏa dạ ôm Linh Ước ngủ.

Linh Ước hoàn toàn không thể ngủ được. Bên tai vẫn tràn đầy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài trời, và cả hơi thở của cô.

Hắn không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào, trong lúc mơ mơ hồ hồ, hắn cảm nhận được thứ gì đó đang nhẹ nhàng liếm môi mình.

Vừa mở mắt liền đối diện với đôi mắt đang ẩn ý cười của Thời Sênh.

Cô cách gương mặt hắn rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét, từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cô.

Thời Sênh chầm chậm đưa lưỡi của mình xâm nhập vào miệng hắn, thấy hắn không hề phản ứng lại mới tiếp tục lấn sâu vào trong.

Linh Ước lập tức tỉnh táo lại, đẩy mạnh Thời Sênh ra.

Hai tay không biết thế nào lại đặt lên trước ngực cô, cái cảm giác mềm mại ấy khiến oàn thân hắn như điện giật co người lại.

“Nàng… nàng…”

Đã nói trước là không được động chân động tay rồi mà!

“Ta đâu có động chân động tay đâu.” Mặt Thời Sênh tỏ vẻ vô tội.

Ta động môi đó chứ.

Linh Ước không biết là vì giận hay vì ngượng mà mặt đỏ ửng như mặt trời.

Đồ lừa đảo.

Phụ nữ quả nhiên đều là những tên lừa đảo.

“Được được được, ta sai rồi, chàng đừng tức giận.” Thời Sênh trông thấy sắc mặt của Linh Ước càng lúc càng trở nên khó coi liền vội vàng xin lỗi, “Không được chàng cho phép ta nhất định sẽ không chạm vào chàng, có được không? Chàng đừng có giận nữa, mới sáng sớm đã tức giận không có lợi cho sức khỏe.”

Linh Ước không nói một lời nào cứ thế xuống giường, cầm quần áo rồi đi thẳng ra ngoài.

Thời Sênh: “…” Hôn một cái thôi mà.

Nàng dâu đừng giận nữa! Cùng lắm là để chàng hôn lại ta là được chứ gì!

Thời Sênh vui vẻ chạy theo sau, không hề có một chút khí phách nào mà vòng theo Linh Ước xin tha lỗi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 638 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status

Với những mẫu chuyện cười, tin tức đời sống và công nghệ sẽ giúp bạn có được có được sự thư giãn từ những bài viết trên trang haynhat.com chẳng hạn như Tâm sự của lão đại gia, tranh to mau trai cay rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ.