Boss là nữ phụ

Chương 866: Cô nàng xui xẻo (34)

Khi Hạ Linh mở liveshow trên khắp thế giới, cuộc sống của An Thần cũng không thoải mái gì.

An Thị bị Hạ Thị ác ý thu mua, cha An Thần nỗ lực cứu vãn, mấy ngày mấy đêm không ngủ vì lao lực đã đột tử.

Cha An Thần mất, An Thị vốn đã lung lay chao đảo liền ầm ầm sụp đổ.

An Thần nhốt mình trong phòng. TV phát sóng trực tiếp liveshow của Hạ Linh, tiếng hát vang vọng khắp căn phòng. An Thần nằm trên mặt đất, quanh người toàn là vỏ chai rượu.

An Thần nghiêng dầu, nhìn người trong TV, miệng lẩm bẩm: “Hạ Linh, Hạ Linh, Hạ Linh…”

Vì sao?

Rõ ràng người nên đứng ở đó phải là hắn.

Được mọi người vây quanh tung hộ phải là hắn.

Vì sao cuối cùng lại là Hạ Linh?

Dựa vào cái gì chứ?

An Thần bò từ trên sàn dậy, xông đến phía trước màn hình TV, túm lấy TV, đôi mắt ngập tràn hung ác dữ tợn, “Dựa vào cái gì chứ? Hạ Linh mày dựa vào cái gì chứ?”

An Thần càng gào thét càng kích động, cầm lấy đồ vật bên cạnh ném vào TV, tiếng hát lập tức im bặt.

Trong phòng chỉ còn lại hơi thở thô ráp của An Thần.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“An tổng, bên ngoài có người nói muốn đến tịch thu căn nhà này.”

Hạ Linh tàn nhẫn nhưng thủ đoạn anh dùng rất quang minh chính đại.

Hạ Trị thì khác, ông ta mặc kệ dùng cách gì chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Bây giờ An Thị cơ bản đã bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Nhưng ông ta vẫn không vừa lòng, ông ta không thể cho người của An gia có cơ hội trở lại như ngày xưa.

Thư ký ở bên ngoài đang định gõ cửa tiếp thì cửa phòng đột nhiên bị người mở ra.

Đối diện với đôi mắt hằn đầy tia máu, bên trong gống như có sự thù hận khắc cốt ghi tâm, thư ký suýt nữa thì bị dọa thất thố.

“An tổng…” Bộ dạng của An tổng thật dọa người.

An Thần lúc này đầu tóc rối bù, hai mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đầy tia máu, quần áo trên người cũng nhàu nhĩ, đâu còn phong thái của một nam thần chứ.

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến người ta nghẹt thở.

An Thần liếc nhìn thư ký, mặt mũi âm trầm đi xuống dưới lầu.

Một đám người mặc Com-lê đứng dưới lầu, có người đã bắt đầu kiểm kê đồ đang trong biệt thự nhà hắn.

“Các người đang làm gì đó!” An Thần đứng trên cầu thang, lạnh lùng nói.

Người đàn ông cầm đầu đám người nhìn An Thần, trên mặt nở nụ cười giả tạo: “An tổng, bất động sản dưới danh nghĩa của ngài, chúng tôi đều phải tiến hành thanh toán.”

“Cút ra ngoài.”

“An tổng…”

“Cút ra ngoài.” Giọng nói của An Thần đinh tai nhức óc khiến những người khác đều dừng lại nhìn hắn.

Bộ dạng lúc này của hắn quả thục có chút đáng sợ, ánh mắt kia như muốn lột da tróc thịt bọn họ.

Người đàn ông giật giật mí mắt, nói: “An tổng. Bây giờ cậu đã không còn là cậu chủ của tập đoàn An Thị nữa. Tôi gọi cậu một tiếng An tổng đã là tôn trọng cậu lắm rồi.”

“Cút, cút hết đi cho tôi!” An Thần có hơi mất khống chế, lao thẳng từ trên lầu xuống, đẩy người đàn ông kia ra ngoài cửa.

Người đàn ông bị đẩy tức giận, quát đám người đang đứng im bên cạnh: “Các ngươi còn ngây ra đó làm gì!? Còn không lại đây kéo hắn ra!”

An Thần bị đám người lôi ra. Người đàn ông vuốt lại quần áo bị An Thần làm cho nhăn nhúm, khinh thường giễu cợt nói: “Vốn dĩ còn muốn giữ chút thể diện cho cậu, xem ra An tổng không cần đám người tầm thường chúng tôi giữ thể diện, ném hắn ra ngoài!”

“Các người dám!” Đây là nhà hắn, bọn họ dựa vào cái gì mà ném hắn ra ngoài.

Người đàn ông cười lạnh ra lệnh, còn xem hắn là cậu cả của An Thị sao? Đúng là nực cười!

An Thần bị người ném thẳng ra ngoài cửa, trên người hắn không đem theo cái gì. Hắn chỉ mặc bộ đồ ngủ, nhìn trông cực kỳ nhếch nhác.

An Thần bị đuổi ra khỏi cửa. Trong tình cảnh không một xu dính túi, hắn tìm đến Thôi Lương Dã.

An Thần nhìn biển số nhà, đưa tay định ấn chuông cửa, nhưng rất lâu cũng không ấn xuống.

Bộ dạng này của hắn để Thôi Lương Dã nhìn thấy hắn sẽ nghĩ như thế nào?

Lúc trước Thôi Lương Dã đều đi theo sau hắn…

Chính trong lúc An Thần còn đang do dự, cửa cổng đột nhiên mở ra, tiếng cười cười nói nói từ bên trong truyền ra.

Thôi Lương Dã ôm một người phụ nữ đi ra ngoài, đang chuẩn bị ra ngoài.

“An Thần? Sao cậu lại biến thành bộ dạng này?” Thôi Lương Dã nhìn thấy An Thần tỏ ra rất kinh ngạc.

An Thần liếc nhìn người phụ nữ, rất xinh đẹp, trên người đều là hàng hiệu.

Thôi Lương Dã hôn một cái lên mặt người con gái nói: “Em yêu, em qua đó trước đi, anh nói chuyện với bạn một lát.”

“An Thần?” Người phụ nữ cười khinh bỉ, sau đó nói với Thôi Lương Dã: “Anh nhanh lên, em chỉ chờ anh một tiếng thôi.”

“Biết rồi.”

Thôi Lương Dã đẩy người phụ nữ đi. Người phụ nữ lắc eo thon, đi vòng qua An Thần mang theo một mùi hương làm say đắm lòng người.

Đến khi không nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ, Thôi Lương Dã từ từ thu nụ cười lại, nhìn về phía An Thần đang sa sút tinh thần.

“An Thần, sao cậu lại đến tìm tôi?”

Khoảng thời gian này, hắn đã quen với vẻ mặt của những người này, đâu còn không hiểu ý của Thôi Lương Dã chứ. Hắn xoay người bỏ đi.

Cho dù hắn có sa sút, nhưng hắn cũng là người cứng cỏi.

Thôi Lương Dã đuổi theo An Thần nói: “An Thần tôi biết gần đây cậu sống không được tốt, là anh em cũng không có bản lĩnh gì. Trong tấm thẻ này có chút tiền, xem như là người anh em này tài trợ cho cậu.”

Trên mặt Thôi Lương Dã nở nụ cười trêu tức, không còn vẻ hòa nhã khiêm tốn trước đây.

An Thần không nhận thẻ của Thôi Lương Dã, vòng qua người hắn rời đi.

Thôi Lương Dã cũng không tính sẽ buông tha An Thần như vậy, lại đuổi theo: “An Thần lúc này rồi đừng khách khí với anh em. Nào, cầm lấy đi!”

An Thần ném tấm thẻ xuống đất, tức giận trừng mắt nhìn Thôi Lương Dã nói: “Thôi Lương Dã, sỉ nhục tôi vui lắm sao?”

Thôi Lương Dã nhìn tấm thẻ bị bị ném dưới đất, một lúc lâu sau mới cười thành tiếng: “An Thần, cậu cũng biết cảm giác này à? Hồi trước khi còn ở trong nhóm, không phải cậu cũng như thế sao? Tự cho mình hơn người một bậc?”

Lúc hắn ở trong nhóm Thiểm Diệu giống như một người vô hình, có ai từng quan tâm hắn sao?

Hắn chịu đủ những ngày tháng như vậy rồi.

Thôi Lương Dã cúi người nhặt tấm thẻ lên, ung dung cất vào túi quần, hất hàm đi qua An Thần, đi được vài bước, hắn lại dừng lại.

“Cậu có biết hồi đó người làm các người mất cơ hội đi kiến tu là ai không?”

An Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Lương Dã.

Thôi Lương Dã cười lớn hai tiếng: “Hồi đó cậu sợ Hạ Linh nổi tiếng hơn cậu đúng không? Vì vậy trong lúc Hạ Linh gây chuyện, cậu chưa từng ngăn cản, nhưng cậu nhìn đi, bây giờ Hạ Linh sống tốt hơn cậu rất nhiều. Ha ha ha!”

Thôi Lương Dã cười lớn rời đi.

An Thần còn quen một số người trong giới, hắn muốn trở lại giới này nhưng nhà đã không còn, người trong giới còn ai sẽ nể mặt An gia mà giúp hắn chứ?

Thời gian này An Thần sống khá khổ sở, sau đó hắn nhờ cậy mấy ngôi sao nữ truyền bá hộ nhưng cũng chẳng ích gì. Hiện nay, người có quyền thế trong giới chính là Hạ Linh, chút bọt nước hắn tung ra chỉ cần một câu nói của Hạ Linh cũng có thể đè bẹp độ hot của hắn.

Sau đó, cũng không còn tin tức của An Thần trong giới nữa, giống như đắc tội ai đó, bị cấm diễn.

Nửa đời sau của An Thần sống rất buồn chán.

Còn Thôi Lương Dã được người nâng đỡ đứng ngang hàng với Hạ Linh trong giới.

Nhưng trong lúc Thôi Lương Dã chuẩn bị phân cao thấp với Hạ Linh, Hạ Linh đột nhiên tuyên bố rút khỏi giới ca sĩ.

Chính là trong lúc đang nổi như cồn, lại muốn rút lui, kết quả này không ai ngờ tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.6 /10 từ 15 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn đang học hoặc đang làm kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm kế toán trên trang học làm kế toán chẳng hạn như bài viết về chuan muc ke toan so 05, hinh thuc to chuc cua doanh nghiep kiem toan chi nhanh o nuoc ngoai tai viet nam chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những kiến thức kế toán vô cùng bổ ích.