Boss nữ hoàn mỹ

Chương 109





Chương 109: Thân phận nhạy cảm

Hơn nữa, tôi hơi muốn đi tìm Đồng An Chi, muốn làm bất động sản với ông ấy.

Dù tôi chưa từng làm trong ngành này nhưng Đồng An Chi từng nói, chỉ cần tôi đến, chắc chắn tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn công việc bây giờ, sau này sẽ ngày càng nhiều hơn.

Nếu tôi ở lại Phần mềm Trí Văn, cơ hội thăng tiến không quá lớn, vì thân phận của tôi khá nhạy cảm. Dù gì tôi cũng là người có thù hằn với Cung Chính Văn, mà nhà họ Cung lại là một trong các cổ đông lớn của tập đoàn Dụ Phong.

Vì vậy, tôi ở lại cũng không có ý nghĩa gì quá lớn.

Tôi chỉ do dự một lát, mỉm cười nói với Bạch Vi: “Giám đốc Bạch, tôi nghĩ chúng ta không thể cư xử với nhau như những người đồng nghiệp bình thường được nữa. Vì… Nói thế nào bây giờ nhỉ? Cô thật sự rất xinh đẹp, tôi sợ mình không nhịn được lại động tay động chân với cô mất.”

“Dù tôi không động tay động chân với cô, có lẽ tôi cũng không nhịn được nói ra những lời cợt nhả. Cô biết đấy, con người tôi rất vô lại, lưu manh, hơn nữa tính cách nóng nảy, thường xuyên không kiềm chế được bản thân.”

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Bạch Vi hơi mất tự nhiên, thậm chí gò má cô ta còn hơi ửng hồng.

Tôi sợ lúng túng, nên lại bổ sung: “Ngoài ra, công ty Phần mềm Trí Văn này cũng không phù hợp với tôi, dẫu sao tôi cũng đã đắc tội với Cung Chính Văn, còn đang hận không thể đánh chết đối phương nữa. Mà Phần mềm Trí Văn lại là công ty con của tập đoàn Dụ Phong, tôi ở lại đây cũng sẽ chẳng có được thành tựu gì.”

Bạch Vi bưng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm như thể đang che giấu sự mất tự nhiên trên gương mặt.

Một lát sau, cô ta mới bình tĩnh nói: “Phương Dương, thật ra tôi biết những chuyện mà anh làm với tôi trước đây… chỉ là đang giải tỏa mà thôi. Vì anh đã ngồi tù mấy năm, Lâm Lạc Thủy lại rời bỏ anh, anh luôn không thể giải tỏa được cảm xúc trong nội tâm của mình, nên…”

“Tôi không trách anh, cũng tin rằng sau này anh sẽ không như vậy nữa. Còn về những lời cợt nhả mà anh nói… hay mấy câu ngon ngọt, qua chuyện này, tôi tin anh cũng sẽ không giống như vậy nữa.”

“Anh không thấy mấy ngày qua, chúng ta rất hòa hợp à? Không cãi nhau, cũng không giống như ngày trước!”

“Vả lại, anh không cần phải lo về Cung Chính Văn! Chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể gây khó dễ trong công việc với anh. Còn về việc thăng tiến, sở dĩ tôi giữ anh ở lại là muốn để anh thăng chức, phụ trách nhóm, hay thậm chí phụ trách bộ phận nghiệp vụ quốc tế.”

Tôi ngẩn ra một lúc, rồi vội vàng lắc đầu: “Giám đốc Bạch, không được đâu! Trước đây, tôi chưa có kinh nghiệm quản lý nhóm, lại vừa vào công ty chưa được lâu. Bộ phận nghiệp vụ quốc tế là một phòng ban lớn như vậy, tôi không làm nổi, mà người khác cũng sẽ không tin tưởng.”

Bạch Vi gật đầu: “Tôi biết, cũng không phải lập tức đề bạt anh ngay, mà là muốn để anh lập thêm vài thành tích nữa, như vậy sẽ danh chính ngôn thuận. Còn về kinh nghiệm, ai cũng đi từ con số không lên mà. Tôi sẽ để anh dẫn dắt nhóm nhỏ để tích lũy kinh nghiệm trước, sau đó sẽ phụ trách bộ phận nghiệp vụ quốc tế sau.”

“Phương Dương, không giấu gì anh. Sau khi giành được dự án của BTT, tôi đã lấy dự án này làm mục tiêu để tìm cách phát triển sang Đông Nam Á. Tôi cũng đã bàn bạc với tổng giám đốc Chu, và ông ấy cũng ủng hộ ý tưởng này. Nếu anh ở lại, với khả năng tiếng Xiêng La lưu loát và mạng giao thiệp của mình, anh có thể giúp tôi rất nhiều.”

Tôi thấy hơi ngạc nhiên, Bạch Vi lại muốn phát triển nghiệp vụ sang Đông Nam Á, cô ta muốn mở chi nhánh công ty làm điểm tựa cho hệ thống kinh doanh tiêu thụ ở đây hay sao?

Nếu cô ta làm như vậy, hơn nữa còn để tôi quản lý nhóm phụ trách luôn một nghiệp vụ của một khu vực hay quốc gia nào đó, thế thì cũng được đấy chứ.

Thật lòng mà nói, tôi rất thích Đông Nam Á, ở đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Ngày xưa, sở dĩ tôi học tiếng Xiêng La là vì muốn xem cơ hội ở các quốc gia Asean có nhiều hay không.

Bây giờ Bạch Vi lại cho tôi một cơ hội như vậy…

Nhưng tôi thật sự không muốn ở lại lắm.

“Phương Dương, anh đừng vội quyết định ngay, cứ suy nghĩ thêm đi, nghĩ kỹ rồi thì cho tôi đáp án.”

Chưa chờ tôi tiếp tục từ chối, Bạch Vi đã bổ sung thêm một câu.

Tôi suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu: “Ừm, thế tôi chưa từ chức vội, để suy nghĩ thêm đã. Nhưng mấy ngày tới, tôi muốn về quê ở Quế Ninh một chuyến có chút việc, cho tôi xin nghỉ phép vài hôm được không?”

“Được, anh định nghỉ mấy ngày?”

“Năm đi, thêm hai ngày cuối tuần là được một tuần rồi.”

“Ừm, bao giờ đi?”

“Chắc mai.”

“Thế không cần xin nghỉ, tôi sẽ ở lại Chiêng May một thời gian, vì Chung Khang Ninh sẽ bị đuổi việc, bên này không có ai phụ trách thì không được. Một tuần anh về coi như tiếp tục đi công tác, nếu có ai hỏi, tôi sẽ bảo là tôi điều anh đi nơi khác công tác.”

“Thế thì cảm ơn giám đốc Bạch.”

“Đừng khách sáo, đến lúc đó, xong việc thì bay thẳng sang Chiêng May, không cần về Thịnh Hải.”

“Ừm.”

Sau khi đáp một câu, tôi và Bạch Vi cùng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi không ai nói gì nữa.

Như thể kết thúc chủ đề này rồi, chúng tôi không tìm được đề tài nào mới nữa.

Một lúc lâu sau, dường như Bạch Vi muốn tìm chủ đề khác, cô ta đột nhiên hỏi: “Phương Dương, lúc nghe nói về vụ bắt cóc, tôi không nghĩ nó quá đáng sợ. Nhưng hôm nay nghe miêu tả của cảnh sát, một mình anh khống chế hai tên bắt cóc, một tên trong số đó còn có súng. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy thật đáng sợ, sao lúc đó anh làm được? Không sợ à?”

Tôi mỉm cười: “Thật ra bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy hơi hối hận! Lúc đó, tên bắt cóc kia đã lấy súng chĩa vào tôi. May mà tôi ném mũ bảo hiểm khá chuẩn, ném rơi khẩu súng của hắn. Lúc tôi nhặt khẩu súng lên phát hiện chốt an toàn đã được mở, nếu chần chừ thêm một giây nữa, hay không ném trúng hắn thì tôi đã chết rồi.”

“Nhưng lúc đấy, tôi không nghĩ nhiều thế, chỉ biết chuyện này do mình gây ra. Nếu tôi không nảy sinh mâu thuẫn với Cung Chính Văn, con trai của Bansha sẽ không bị bắt cóc, vợ con của Đồng An Chi cũng sẽ không bị vạ lây. Vì thế, lúc đó, tôi chỉ muốn cứu người, may mà tốt số, nên làm được.”

Thật ra, bây giờ nhớ lại họng súng của anh hói, tôi vẫn thấy hơi sợ, đúng là chỉ sơ sẩy một chút nữa là tôi đã chết rồi.

Nghe tôi nói xong, Bạch Vi vẫn cảm thấy rất tò mò, không ngừng hỏi tôi quá trình chi tiết của sự việc.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể kể lại từ đầu. Từ sau khi ra khỏi khu nhà của Alava phát hiện có người theo dõi mình, rồi gặp được Đồng An Chi báo án ở đồn cảnh sát, tới mình nhận được điện thoại của Bansha, đến tôi dùng cách gì để dụ Vinh Tiểu Tuyền đến chỗ vắng người rồi đâm xe khiến hắn ta bị lật xe, cuối cùng là tôi đã giải cứu con tin thành công.

Bạch Vi lắng nghe say sưa, thi thoảng hỏi vài chi tiết.

Câu chuyện này dường như đã làm dịu đi mối quan hệ của tôi và Bạch Vi, chúng tôi đột nhiên giống như bạn bè, một người hỏi, một người đáp, thi thoảng cùng thảo luận vài câu.

Đến khi Natcha gọi điện cho tôi, tạm thời cắt ngang cuộc trò chuyện tự nhiên và bình thản giữa hai chúng tôi.

Trong điện thoại, Natcha nói ông ta sẽ gửi tư liệu theo trình tự cho cảnh sát Thịnh Hải, nhờ cảnh sát bên đó giúp điều tra xem Cung Chính Văn có tham gia vào vụ bắt cóc hay không.

Nhưng có lẽ tôi sẽ không có được kết quả mà mình mong muốn, vì chứng cứ hiện nay không thể chứng minh Cung Chính Văn là chủ mưu, hắn ta cũng không ngốc đến mức thú tội.

Tôi biết Natcha chỉ có thể làm được đến vậy, nên cũng không yêu cầu quá nhiều, chỉ bày tỏ sự cảm kích với ông ta.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 975 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status